Chương 6: Tháng 12, Hoa Anh Đào Nở
Tháng 12,
Chiang Mai, hoa anh đào nở.
Thành phố vào lúc bốn giờ sáng lặng lẽ đón một cơn mưa rào. Cơn mưa không đủ dai dẳng để Gun khép chặt cửa sổ, cũng chẳng đủ lạnh lẽo như những ngày ở Pháp.
Đã bốn giờ sáng rồi, cậu vẫn chưa chợp mắt.
Gun cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng đi lên khuất dần đỉnh đầu, ngắm vội những vì sao đang nhấp nháy rồi vụt mất.
Vài cơn gió thi thoảng làm tán cây anh đào rung lên từng đợt, cánh hoa theo gió cũng bị cuốn đi.
Anh đào đã nở hoa rồi sao?
Năm giờ sáng Gun vẫn ngồi thẩn thờ, mặt trời bắt đầu ló dạng rồi nhưng thật sự vẫn không ngủ được.
Cậu bước vào nhà tắm, phất nước nên mặt rồi nhìn mình bản thân trong gương, tự hỏi... bản thân tồn tại để làm gì?
Cái bụng trống rỗng kêu lên kéo cậu về thực tại, đúng thật chỉ có đói mới khiến con người ta không thể suy nghĩ được gì.
-Cậu Gun thức sớm thế ạ?- Bác quản gia đang dọn dẹp dưới bếp.
-Dạ cháu lạ chỗ nên ngủ không được...Có gì ăn không bác?
-Cậu Gun ngồi đợi một lát tôi nấu cho cậu ít mì ăn tạm, trời sáng mới đi chợ được!
-Vâng...
10 phút sau bát mì nóng hổi cũng được mang lên trước mặt, Gun cứ thế mà ăn sạch.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Gun về phòng ngâm mình trong bồn tắm.
-Chú đừng đụng vào con!!!- Đứa trẻ gào khóc trong tuyệt vọng.
-Ngoan đi dượng thương...không được la!!!
-Con bảo chú đừng đụng vào con!!! Mẹ ơi cứu Gun với...
*Bốp*
-Tao bảo mày im?!?!Mày la thì tao cho mày chết!!!!
Tiếng chuông điện thoại kéo Gun ra khỏi cơn ác mộng chìm sâu dưới dòng nước.
-Phù!!! Tôi nghe đây!!! -Gun bị sặc nước nhưng vẫn cố nghe cuộc điện thoại đó.
-Đã tìm được chủ nhân của căn nhà cũ, giờ đang tìm cách thương lượng.
-Cảm ơn Bright, cậu gửi địa chỉ đi tôi sẽ tự đi nói chuyện!
Gun tắt điện thoại và xem lại đồng hồ. Cậu đã ngâm mình trong bồn tắm được gần 1 tiếng rồi.
Mặc quần áo rồi rời khỏi phòng tắm, Gun đỉ ra ngoài mua sắm ít đồ.
Dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe vang lên in ỏi cả con đường. Gun lê bước trên vỉa hè mắt ngắm nhìn hàng hoa anh đào nở rộ, hôm nay trung tâm mua sắm cũng đông lạ thường.
Gun dừng lại tại một Store hàng hiệu, cũng đã lâu cậu không mua sắm, hôm nay phải phung phí một ít.
Một cánh tay nhỏ nắm lấy bàn tay cậu.
-Anh ơi cho em xin ít tiền được không ạ... hai ngày rồi em chưa ăn gì cả.
-Prim?
Cô bé mặc quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem trông gầy gò xanh sao.
Chết tiệt hắn để Prim ra ngoài ăn xin thật!
-Ông ta bắt ra đây xin tiền à?
-Dạ ba bảo không xin được tiền thì không cho ăn cơm. Em xin được một ít nhưng ba vẫn bỏ đói...em đói lắm.
Gun có một chút thương xót với đứa em bất đắc dĩ này.
-Đi...tôi dắt đi ăn.
Gun rãi bước đi trước, cô bé nhỏ nhắn bước theo sau.
Tại cửa hàng gà rán gần đó.
-Ăn đi!
-Dạ, em cảm ơn anh hai.
-Đừng gọi tôi là anh hai...
-Tại sao vậy ạ? Anh hai thì vẫn là anh hai mà.- Prim ngây thơ cầm đùi gà trên tay ăn ngấu nghiến.
-Là con của ông ta, tôi không thích!
-Ba không phải ba ruột đâu, mẹ từng bảo thế... - Đôi mắt vô tội đó nhìn Gun mà đáp
-Vậy sao hôm đó còn gào khóc gọi ba? -Gun có chút ngạc nhiên trước lời nói ngây dại.
-Ngoan một chút ba sẽ không đánh ạ.
Đúng là trẻ con, luôn nghĩ rằng chỉ cần ngoan thì sẽ không bị đánh. Nhưng nhìn xem, trên người đầy vết thương kia kìa.
Nếu cô bé này không phải con ruột ông ta thì sớm muộn gì...
-Có muốn ăn nữa không? – Ánh mắt Gun không còn lạnh lùng như trước nữa.
-Em muốn ăn kem...có được không ...- Prim ngập ngừng dò xét.
-Tên Gun!
-P'Gun, em muốn ăn kem!
-Được, ăn xong tôi...a..a.nh dắt đi mua ít quần áo, nhưng phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cái đã.
Prim ngoan ngoãn ngồi ăn hết cây kem trên tay, có lẽ đó là cây kem đầu tiên mà con bé được nếm thử.
Gun đưa tay về phía Prim, cô bé ngẫn ngơ chưa hiểu ý.
-Nắm lấy, đông người kẻo lạc.
Prim nở một nụ cười đáng yêu rồi nắm lấy tay Gun, chẳng hiểu vì sao chỉ mới gặp nhưng cậu đã có được hết lòng tin của đứa trẻ đáng thương này.
-P'Gun thơm quá.
Cả hai nắm tay đi dạo hết cả trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo mới. Có thể nói những điều đơn giản đó đứa trẻ này chưa từng được trải qua, cũng giống như từ khi ba mất Gun cũng chưa từng được mẹ dắt đi mua sắm.
Cả hai đứa trẻ đều thiếu tình thương.
-Cầm lấy số tiền này, đừng đưa cho ông ta, anh có việc phải đi rồi!- Gun dúi vào tay Prim một ít tiền, nhưng lần này cô bé từ chối không nhận.
-P'Gun mua cho em nhiều lắm rồi, em không lấy đâu.
-Cứ cầm lấy, sẽ không bị đói nữa, anh sẽ sớm đến tìm Prim.
Taxi cũng đã đến, Gun tạm biệt em gái rồi lên xe rời đi đến địa điểm Bright đã gửi.
_______________________________________________________________________
Tại bệnh viện.
-Bác sĩ không phải hôm nay anh không có ca trực sao ạ?
-Tôi đến lấy ít đồ rồi sẽ về!- Off đang tìm một số tài liệu trong ngăn kéo.
-Nghe bảo Bác sĩ mới mua nhà hả?
-Mua khoảng 5 tháng trước rồi, nhưng giờ mới có thời gian dọn dẹp. Là một căn nhà nhỏ ở gần đồi thôi, muốn ở đó ngắm đồi thư giản.
-Chỉ muốn ở một mình ngắm đồi thôi sao? Bác sĩ cũng nên tìm một người bạn đặc biệt đi chứ! - Mọi người xung quanh trêu ghẹo.
Off chỉ biết cười sau đó lấy đồ rồi rời đi. Đây không phải là lần đầu anh bị mọi người ghẹo như vậy.
Lúc sau có một cô gái đanh đá đi đến.
-Nè, P'Off đâu rồi?
-Bác sĩ Off vừa rời đi rồi ạ. - Y tá ở đó đều ngơ ngác trước sự xuất hiện của cô gái.
-Haizz!! bực mình thật, lại vụt mất rồi!!!
________________________________________________________________________________
Tui vào học ròi, lịch học dày hơn tóc tui nữa, chắc ra chap chậm xíu ó mn, iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip