Chương 1 :Phong Tỏa kết giới
Trời đêm u tối , không gian chỉ le lói một chút ánh trăng nhè nhẹ phủ xuống hồng trần.
Dạo bước trong rừng đêm, thiếu nữ mặc bộ trang phục dạ hành gọn gàng , đội mũ trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt lưu ly xinh đẹp lại lạnh nhạt.
Thiếu nữ cứ thế nhàn nhã đi dạo trong khu rừng đầy nguy hiểm rình rập trong bóng tối như đang dạo chơi tại vườn hoa sau nhà .Khắp khu rừng đều lộ ra vẻ kì quái khó nói thành lời như một con quái vật đang yên giấc vậy.
Bỗng dưng cô đột ngột dừng lại ,khe khẽ mỉm cười nhưng thể cảm thấy điều gì đó thú vị.
- " Xem ra là bắt đầu rồi " Thiếu nữ khẽ nói trong giọng điệu còn lộ ra một chút hứng thú cùng nghiền ngẫm.
Ầy nửa đêm không nghỉ ngơi mà chạy lon ton ra ngoài hóng trò vui cũng rất thú vị , cô thầm nghĩ .
Rồi đột nhiên trong khoảng không chui ra một con thú nhỏ một màu trắng tuyết to bằng hai bàn tay người trưởng thành, nhảy xuống vai trái của thiếu nữ. Con thú có vẻ ngoài như con chó nhỏ lông dày và mềm mại, chỉ khác thường ở chỗ có 2 cặp sừng màu bạc ẩn hiện dưới lớp lông.
Con thú nhảy xuống bờ vai , theo thói quen xoay người dẫm dẫm một vòng như thể đang kiểm tra cái tổ nhỏ của nó, rồi cuối cùng mới hài lòng hạ cái mông cao quý của nó xuống. Thấy cảnh này thiếu nữ cũng không ý kiến gì, giống như quen thuộc đến chết lặng với một loạt động tác nước chảy mây trôi đến thiếu đánh của nó.
Đợi nó an tọa xong rồi thiếu nữ mới mở miệng hỏi nó :
- " Chạy ra đây hóng hớt cái gì ? ".Trong giọng nói pha lẫn chút bất đắc dĩ cùng dung túng.
- " Mị muốn ra ngoài hít không khí cơ ở trong không gian bí bách lắm "
- " Thế nào ghét bỏ người ta cản trở, muốn giữa đêm hôm cô nam quả nữ gặp mặt hử hử ?"
- " Các tiền bối nói đúng , con người là đồ có mới nới cũ , có người thương một cái là người liền quên Thụy Thụy huhu "
Nghe được bản liên thanh này thiếu nữ liền trợn trắng mắt ,vươn tay toan bắt cái con Thụy Thụy lắm mồm lại thích giả đò này .
Còn Thụy Thụy sớm đoán được cái tính của chủ mình ,ngay khi thiếu nữ chộp tới liền nhảy phắt lên một cái vô cùng linh hoạt khác hẳn với vẻ mập mạp của nó , nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của cô.
Nó dùng chân trước víu một cái vào mũ trùm đầu của thiếu nữ rồi thoăn thoắt nhảy sang vai bên cạnh. Mà thiếu nữ thấy mình vồ hụt một cái cũng mặc kệ nó nhảy nhót , cạn lời vươn tay lên vò vò cái thân xù xù trắng muốt của thú nhỏ ,đứng đấy ước lượng :
- " Thụy Thụy à ngươi lại ở trong không gian ăn vụng bao nhiêu thế ? Nặng quá."
Thụy Thụy nghe được lời này cả người liền cứng lại phảng phất như biết được một chuyện kinh thiên động địa vậy .Sau đó nó ưỡn ngực lên bụng hóp lại như thể đang chứng minh bản thân vô cùng thon thả và cũng không làm cái hành động mất giá như thiếu nữ nói.Nó không nặng tí nào hết !
Chỉ là đến lúc Thụy Thụy đắc ý quay ra nhìn thiếu nữ thì lại thấy đôi mắt lưu ly cong cong hệt vầng trăng khuyết đầy ý cười của cô. Biết mình mắc bẫy ,lông cả người nó xù lên, một chân vỗ bay cái tay đang sờ lông nó, hứ một cái giận dữ và chui tọt vào tiểu không gian .
Thiếu nữ thấy nó phản ứng đặc sắc như thế liền cười thầm,bụng nghĩ vị tổ tông ấu trĩ này còn không chịu đối mặt với sự thật tàn khốc bèn bồi thêm cho nó một nhát dao :
-" Ây da nói trúng tim đen rồi ? Nói thật ngươi vẫn nên đi giảm cân thôi Thụy Thụy. "
Lại một cái hừ lạnh vang lên trực tiếp trong đầu thiếu nữ, cô cười cười quyết định không so đo với vị tổ tông này nữa .
Không định để chậm trễ việc tư , cả thân hình cô bỗng lóe lên một cái, biến mất hoàn toàn.
Chỉ trong vòng một hơi thở sau , bóng dáng của thiếu nữ lại xuất hiện cách vị trí cũ hơn mười dặm *,trực tiếp tiến sâu vào trung tâm khu rừng.
*10 dặm =~ 16,09344 km
Nhưng mà nơi đây có chút kì lạ.
Không đợi thiếu nữ mở miệng nghi hoặc ,bên vai trái bỗng dưng nặng thêm , Thụy Thụy ngồi trên đấy lại tiếp tục truyền âm với nàng :
- " Yên tĩnh ghê ". Thụy Thụy cảm thán.
Hiện giờ bốn bề yên tĩnh , yên tĩnh đến mức kì lạ, tiếng gió thổi ,cỏ lay hay tiếng sinh mệnh sống...tất cả hoàn toàn không có.Thậm chí trong không khí còn phảng phất mùi máu tươi nồng đậm.
Thiếu nữ bỗng vươn tay sờ vào khoảng không trước mặt lại chạm vào một tấm chắn vô hình.Ngay khi bị chạm tới tấm chắn như mặt hồ gợn sóng loang ra làm nhòe đi khung cảnh trước mắt ,như hoa trong nước như trăng trong gương .Cũng đủ giả tạo.
Quả nhiên ,đây là Phong Tỏa kết giới .
Phong Tỏa kết giới là một thủ đoạn khi tu sĩ đấu pháp lập nên , khoanh vùng địa hình xung quanh biến thành dạng nửa thực nửa ảo có thể chạm vào, có thể phá hủy và khi thu trận pháp lại thì toàn bộ tổn hại đến địa hình đều hồi phục như cũ và tất nhiên chỉ có tác dụng với vật chết ,vật sống thì không. Nhưng nếu sức phá hoại vượt qua mức chịu đựng của trận pháp thì sẽ không thể tái tạo lại địa hình đã bị hủy.
Thứ đồ chơi này một là để tránh hủy hoại địa hình , hai là để tránh ngộ thương người vô tội ,ba là cảnh cáo kẻ khác đừng lo việc bao đồng , bốn là để che dấu ..., cuối cùng thì chắc là để nhốt mình và địch thủ làm một trận ta sống ngươi chết .Dù gì thì một khi vào trận phải phá trận mới đi ra được ,tiện thể hủy thi diệt tích dễ dàng hơn đi.
Thiếu nữ đứng yên tại chỗ vừa khoanh tay trầm ngâm ,vừa liếc nhìn xung quanh :
- "Ầy trăng cao gió mát thích hợp giết người diệt khẩu. Chẳng qua rủ nhau vào giữa trung tâm dị điểm đánh nhau thế này đúng là không biết trời cao đất dày mà.". Cảm thán vài câu , đoạn ,thiếu nữ ngừng lại nghĩ nghĩ rồi nói tiếp :
- "Ma tông và tà giáo thân ái dạo này có vẻ ngồi không yên rồi. Còn tên kia chắc thấy ám cọc mình gieo xuống dạo gần đây bị nhổ nhiều quá , giờ trong lòng cũng xót xa lắm nên lần này định thu lại a."
Nghe thấy ý tứ tiếc nuối của thiếu nữ , trong lòng Thụy Thụy âm thầm vì ma tông và tà giáo thắp một nén hương ,bày tỏ tí thương hại cho hai phe phái đang bị đám chính phái ngụy quân tử trong miệng chúng cấu kết với nhau xoay vòng vòng.
Trong lúc tám nhảm thiếu nữ trong đầu cũng không rảnh rỗi , tay trái cô bắt quyết tay phải nâng lên búng một cái . Khoảng không đột ngột bị sức mạnh cường đại cưỡng ép nứt ra những vệt trắng như tấm kính bị vỡ một góc và ngay sau đó lan rộng ra rồi ào ào tróc xuống từng mảng để lộ khung cảnh thực sự của nơi đây.
Từ trong khe hở bị mở ra có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi cùng một vài thi thể nằm ngổn ngang trên nền đất , đất đai cây cối xung quanh đều tan hoang cả , cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thiếu nữ nhìn thấy cảnh này mày cũng không thèm nhíu , cứ thế tiến vào bên trong lỗ hổng , nàng khẽ nhún người , vận lực vào hai chân khinh công lên thân cây cổ thụ gần đó từ trên cao thu toàn bộ sự vật xung quanh vào tầm mắt. Mà khi thiếu nữ tiến vào, lỗ hổng bị cưỡng chế mở ra cũng nhanh chóng đóng lại hệt như cũ không để lộ bất kì dấu vết gì .
Bỗng chốc từ xa xa vang một tiếng nổ trầm đục đồng thời lóe lên một chùm sáng đỏ rực , thiếu nữ ngẩng đầu, khẽ nhướn mày rồi phi thân khinh công qua từng cành cổ thụ tiến về phía vụ nổ.
Bản thân thiếu nữ cũng không có ý định tự tìm rắc rối nên chỉ tiến tới nơi kề đó vài trăm bước chân và lại một lần nữa núp trong tán cây , nhìn về phía trung tâm vụ nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip