Chương 4 : Trở về

Kết giới đã phá , trên mặt đất chỉ còn dư lại những thi thể không trọn vẹn .

Trên không trung từ từ hiện ra một chiếc phi chu ( thuyền bay ) lớn ẩn hiện sau tầng mây mù. Diệp Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về chiếc phi chu :

-" Thần Hi anh lại đây . Cẩn thận kẻo bị thương."

Dứt lời ,Diệp Minh Nguyệt vươn tay phải còn đang rảnh rỗi nắm lấy tay Chu Thần Hi ,vận dụng lực không gian đưa cả ba lên boong thuyền. Hai người một thú vững vàng đáp lên boong thuyền xong ,Diệp Minh Nguyệt cũng không thèm cố kị gì nữa đi tới chiếc bàn được đặt ở gần đó thả hết đống túi trong tay ra.

-" Cho anh mượn phòng nghỉ một lát nhé? " Chu Thần Hi đứng bên cạnh hỏi ,cũng không hề bất ngờ hay tò mò vì khả năng điều khiển lực lượng không gian vừa rồi của Diệp Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt gật đầu dắt Chu Thần Hi đi đến một căn phòng nghỉ trống phía Nam :

-" Căn phòng này không có ai dùng bao giờ cả nên anh cứ tự nhiên .Nếu có việc gì nhớ gọi em là được."

Diệp Minh Nguyệt vừa nói vừa mở cánh cửa phòng để lộ ra nội thất bên trong.Căn phòng không lớn nhưng lại vô cùng đầy đủ từ giường nằm, thư án ,bàn ghế...

-" Căn này về sau cứ lấy làm phòng ở của anh đi dù gì về sau sẽ ở đây nhiều đấy. Phòng phía Đông là của em nhớ đấy nhé. "

-"Hở ?!Muội nói sẽ ở nhiều là ý gì ?"

Diệp Minh Nguyệt cười cười không đáp ,đẩy Chu Thần Hi vẫn còn ngơ ngác vào trong phòng và nói vọng vào :

-" Haiz quả nhiên tiền bối vẫn chưa nói với anh a. Thôi anh cũng đừng nghi vấn làm gì đằng nào cũng sẽ biết ,còn lại chi tiết thì tự đi hỏi sư phụ anh đi nhé! "

Dứt lời Diệp Minh Nguyệt xoay người đóng cửa rồi rời đi. Khi đi đến mép thuyền, Diệp Minh Nguyệt vươn tay Thụy Thụy đang dày vò mái tóc mình trên đầu xuống ,ôm nó vào lòng vuốt vuốt lông cho vị tiểu tổ tông này nguôi giận :

-" Haiz đừng kéo tóc ta nữa sắp trụi hết rồi ,bao giờ dẫn ngươi đi ăn nhé ?"

Thiếu nữ rủ mắt ,dỗ dành linh thú trong lòng bằng tông giọng đầy nhẹ nhàng ấm áp. Nếu là kẻ khác thì chắc chắn sẽ đổ đứ đừ, không ngần ngại mà gật đầu đồng ý vì mỹ nhân nhưng đáng tiếc trong trường hợp này lại là Thụy Thụy. Thế nên nó lãnh khốc đáp lại :

-" Năm con linh trư nướng nhồi Bố Chính Sâm !!! "

-Diệp Minh Nguyệt :"..."

Hừ! Cứ ăn nhiều vào nghẹn chết ngươi.

Chiếc phi chu di chuyển vô cùng êm ái nhưng lại rất nhanh chóng khiến quang cảnh xung quanh gần như không nhìn rõ. Ngay khi phi chu tiến ra khỏi khu rừng thì bỗng nhiên bầu không khí nơi đây đột ngột thay đổi. Như thể một con hung thú dần tỉnh giấc, toàn bộ khu rừng đều mang cảm giác áp bách và nguy cơ không rõ.

Trên không trung của khu rừng hóa ra từng mảnh sương mù vây lấy không gian hệt một lồng giam đầy hư ảo lạnh lẽo. Từng đường thân cây của khu rừng biến đổi ,hiện ra khuôn mặt người có cái rõ nét có cái lại mơ hồ nhão nhoẹt khiến cho khung cảnh đầy khủng bố rùng rợn. Bỗng từ thân cây vươn ra từng bàn tay nửa trong suốt lại có màu đen đặc ,chúng có rất nhiều mọc chi chít trên từng cái cây đan xen giữa những khuôn mặt người méo nó .

Chúng như thể có ý thức vươn bàn tay dài ngoằng không xương tới từng thi thể còn sót lại đem chúng kéo lê từ từ vào thân cây. Từng thi thể khi chạm vào thân cây thì đều giống như bị cái cây hòa tan mất ,nhưng trong cái cây lại phát ra tiếng rồm rộp như thể nhai nuốt vậy. Từng cái từng cái thi thể đều bị ăn mất ,đến khi không còn lại thứ gì thì tiếng nhai nuốt và bàn tay đều biến mất hết. Tuy nhiên những khuôn mặt trên thân cây trở nên rõ nét hơn chút ,một số đã hoàn chỉnh thậm chí còn lộ ra biểu cảm thỏa mãn rợn tóc gáy.

Diệp Minh Nguyệt đứng bên mạn thuyền dõi theo cánh rừng đầy quỷ dị, ánh mắt như thể xuyên qua màn sương kia nhìn vào trung tâm khu rừng họ mới ở nơi hiện ra một hố sâu hoăm hoắm không thấy đáy. Rồi từ trong cái hố đó đột ngột hiện ra hàng trăm nghìn con mắt đỏ rực đầy tơ máu , qua màn sương mắt đối mắt với Diệp Minh Nguyệt. Ánh mắt của chúng không hề bình tĩnh thậm chí còn mang phẫn nộ và hận thù .

-" Chung Linh?...."

Đồng tử Diệp Minh Nguyệt co lại ,cô đỡ trán,đầu óc đau nhói, sau đó sắc mặt bỗng trở nên âm trầm.

Dường như nhìn thấy hận ý trong những con mắt ấy và ảo cảnh đáng ghét vừa rồi ,Diệp Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng trong đáy mắt hiện ra sát ý :

-" Ôi tên của người không phải là thứ như ngươi có thể gọi bừa đâu."

-" Trảm."

Diệp Minh Nguyệt ra lệnh ,linh khí xung quanh như đáp lại lời cô trở nên cuồng bạo đè ép lấy thứ kia. Đồng thời từng con mắt kia như thể đau đớn đảo loạn ,con ngươi chúng co chặt rồi hợp lại thành một con mắt với hai đồng tử trắng đen quỷ dị. Toàn bộ khu rừng cũng phát ra tiếng kêu gào từng cánh tay lại vươn ra đập vào nhưng chẳng thể lọt ra khỏi tấm sương là lao tù của chúng :

-" Chung Linh ?Không không phải...là huyết mạch của hắn!Lại là thần...thần...hậu nhân của hắn, ta sẽ giết ngươi...giết ngươi aaa!!!!"

Mà trong khi đó đại năng bốn phía cũng như cảm ứng được điều gì đó lập tức ,quay về phía dị điểm nơi Diệp Minh Nguyệt đang ở. Họ cảm nhận thấy xiềng xích đang lay chuyển cực độ , ấy vậy mà chấn động đang bị ai đó trấn áp không cho Vạn Thủ Quỷ thoát ra khỏi. Bên cạnh đó không ít người lo lắng khi dị điểm Quỷ Mộ đã hàng nghìn năm không có động tĩnh sao giờ động thủ kịch liệt như vậy.

Cùng lúc đó tại một tòa lầu các đẹp đẽ một nam tử tuấn tú hiên ngang mang phong thái trầm ổn cao quý ,đặc biệt hơn là khuôn mặt giống Diệp Minh Nguyệt đến ba phần, nhất là đôi mắt hoa đào màu lưu ly, cũng đang nhìn về phương hướng dị điểm. Nam tử khẽ lắc đầu gọi :

-" Tham Lang, con bé làm gì ở Quỷ Mộ thế? "

Theo lời gọi ,từ trong bóng đêm ở góc ban công hiện ra một hắc y nhân cao ráo cúi đầu đáp :

-" Tiểu thư cùng Thụy Thụy tiến vào đáy Quỷ Mộ để lấy Huyết Lệ Quỷ Châu rồi tiến lên mặt đất xem quỷ giáo và ma tông giao chiến. Bất ngờ lại gặp Chu công tử ở đó liền ra tay xử lí bốn tên râu ria còn lại , hai tên Ngũ Trọng và hai tên Chân Quân Lục Trọng đều đã bị bắt giam. Giải quyết xong thì tiểu thư xóa dấu vết rồi rời đi ngay."

-" Nhưng khi phi chu của tiểu thư ra khỏi Quỷ Mộ một dặm thì Vạn Thủ Quỷ tỉnh lại sử dụng công kích tinh thần đối với ngài ấy rồi nói một cái tên. Sau đó tiểu thư dùng ngôn linh lên Vạn Thủ Quỷ và hiện tại thì tiểu thư vẫn đang dừng ở đó theo dõi tình hình ạ. "

Nghe được bản báo cáo tuy gọn gàng nhưng đầy đủ này ,nam tử thoáng đau đầu vươn tay day day ấn đường than thở :

-" Con bé này e là bị Vạn Thủ Quỷ dùng ảo cảnh chọc tức rồi ,giờ náo động lớn như vậy...Tham Lang ra lệnh cho Điệp phong tỏa tin tức đi ,đừng để lộ hành tung của nó."

Tham Lang tuân lệnh lui xuống và biến mất , nam tử cũng quay người vào trong gian phòng. Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra một vị giai nhân bước vào căn phòng ,dung mạo nàng dịu dàng ổn trọng cũng thành thục đoan trang thậm chí phong thái còn xinh đẹp hơn cả Diệp Minh Nguyệt ,mà khuôn mặt nàng cũng như nam tử kia đều giống Diệp Minh Nguyệt vài phần:

-" Lăng Vân."Nàng gọi

Nam tử thấy nàng đi vào liền tiến tới đón , ân cần hỏi :

-" Lạc Hà ?Bị đánh thức sao, không có việc gì đâu là Minh Nguyệt gây chuyện thôi."

Nghe được lời này vị giai nhân lắc đầu cười khổ ,bất đắc dĩ nói :

-" Anh xem có người cha nào như anh không .Quỷ Mộ tốt xấu gì cũng là một đại dị điểm ,Vạn Thủ Quỷ cũng không đơn giản nếu không năm xưa cũng sẽ không chỉ bị nhốt ở đó ,Minh Nguyệt đánh với Vạn Thủ Quỷ anh lại nói như con bé đang đi đánh mấy thứ nhãi nhép vậy."

Đoạn Chung Lạc Hà cau mày nghiêm túc hẳn lên:

-" Minh Nguyệt tuy mạnh nhưng cũng chưa đủ để giết Vạn Thủ Quỷ đâu. Xong chuyện cũng phải nhắc nhở con bé tém tém lại một tí. "

Nhìn vẻ phiền muộn của Chung Lạc Hà ,Diệp Lăng Vân vươn tay xoa đôi mày đang chau lại của nàng rồi, vỗ vai trấn an :

-" Em đừng lo . Nó trông lúc nào cũng cười hi hi ha ha trước mặt em ,không có nghĩa là đối với bên ngoài cũng ngây thơ như thế đâu. Một đứa ranh ma như Minh Nguyệt chỉ cầu nó đừng gây họa cho người khác là tốt lắm rồi. "

-" Còn nếu muốn khiến cho Minh Nguyệt nhận thiệt thòi trừ khi là con bé cố ý nếu không thì hơi khó. Đến cả anh cũng từng bị nó chơi xỏ một lần kia mà."Diệp Lăng Vân nhớ lại ,nhất thời không nhịn được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1he