2. Căn phòng ám khói, nụ hôn ở quảng trường Thánh Peter, từ Maxcova xa xăm
Thành Roma
Con hẻm nhỏ giấu mình ở nơi sâu kín nhất, tối tăm nhất của thành phố. Một con hẻm buồn với một màu đen âm thầm, quái ác. Hắn rên rỉ trong cơn đau đầu ghê gớm, trong cơn đói khát, trong cơn lạnh tột cùng của đêm và rồi ngất đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, vẫn thấy trong người nóng bừng và cơn đau đầu càng ghê gớm. Nặng nhọc, hắn cố gượng dậy nhìn quanh. Người đàn ông cao gầy đứng trước bức tường màu rêu xẫm. Anh ta cứ đứng đấy, nhìn xoáy vào hắn. “Cướp ư?”. Hắn cố căng tai nghe ngóng mọi động tĩnh như chờ đợi một cái gì sắp xảy ra. Người đàn ông tiến về phía hắn, anh ta cho tay vào túi áo khoác, trong chốc lát hắn nghĩ sẽ là một ngọn dao sáng choáng thoát ra nhưng anh ta lại nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay và bắt đầu lau mặt cho hắn. Chiếc khăn hầu như đã mòn, xơ chỉ. Hắn thấy mình cứ chăm chú nhìn vào bàn tay anh ta. Bàn tay với những ngón dài, rắn chắc, có vết chai trên ngón thứ hai, có lẽ do hay cầm viết.
"Anh là ai?"
Ngay khi ấy, anh ta bật lên tiếng nấc nhẹ, điều này vô cớ làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng hắn ngay khi lịm sâu vào cơn mê.
…
Hắn tỉnh dậy giữa căn phòng chỉ nhấp nháy một ngọn đèn sáng đỏ quạch, chiếc giường màu xám đặc quánh mùi thuốc lá, bên trái, cạnh cửa sổ nhỏ xíu là cái bàn viết cũ, trên đó có một cây bút máy, một sấp giấy, máy đánh chữ, súp bí đỏ và sữa. Thức ăn đã nguội nhưng hắn vẫn nhào đến húp cạn, không ý thức được là ngon hay dở. Cảm thấy đỡ hơn, hắn đứng dậy đi đến cửa phòng. Đó là cánh cửa đơn hình chữ nhật, nặng trịch. Cửa khóa từ bên ngoài. “ Quái lạ, anh ta bắt mình về đây làm gì?”. Hắn đi quanh, tất cả những thứ trong phòng khiến hắn đoán đây là một con người kỳ dị, tính nết hơi buồn cười và cổ lỗ. Cửa căn phòng bỗng hé mở, người đàn ông bước vào với khay thuốc trên tay. Anh ta lẳng lặng ngồi xuống.
Hắn tức giận quơ tay đánh đổ cả khay thuốc, những viên thuốc lăn tròn trên mặt sàn
_Anh muốn gì ở tôi?
Người đàn ông mỉm cười
_Chúng ta từng gặp nhau, Tửu Tỉnh!
_Tửu Tỉnh? Là tên tôi?
_Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
_Tôi không nhớ
_Tôi là Phương Trạch, thật may mắn khi gặp lại cậu
_Tôi không hiểu?
Phương Trạch cười không đáp, anh nắm tay Tửu Tỉnh, đỡ hắn đến giường.
_Cậu cứ ở đây dưỡng sức, đợi trí nhớ từ từ hồi phục
Hắn nhìn vào bờ vai rộng lớn của anh, tay áo thun ôm sát bắp tay mạnh mẽ, đuôi tóc đen lòa xòa sau gáy đậm nét lãng tử. Đôi mắt màu xám hiền lành, trầm ngâm nhìn hắn, dù cố giữ vẻ thản nhiên, Tửu Tỉnh hiểu, mình đang bối rối. Phương Trạch đổi thế ngồi, áp trán mình lên trán hắn.
_Ừm, bớt sốt rồi, cậu nằm yên đấy, tôi đi lấy thuốc khác cho cậu
Anh cười nhẹ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, nụ cười chỉ thoáng qua cũng đủ làm giãn đi phần nào những bối rối nơi Tửu Tỉnh.
…
Quảng trường thánh Peter, Roma
Phương Trạch chậm rãi bước dọc đường phố Roma. Khi mặt trời lặn, anh và hắn thường thả bộ xung quanh thành phố với những đền đài còn đứng trơ vơ của thời cổ La Mã và rẽ bất cứ hướng nào họ muốn. Tửu Tỉnh đi trước, bóng hắn run rẩy quái dị, lúc thì tỏa rộng ra, lúc thì co lại dưới ánh sáng chập chờn của những bóng đèn nê ông, mái tóc trắng bay phật về phía sau, lấp lánh. Ngày trước gặp nhau, tóc hắn không trắng mà có màu hung nhạt. Anh dừng lại ngắm hắn một lát rồi lại bước hú hoạ trên con đường rộng dẫn tới quảng trường, ở đó một ban nhạc đường phố đang biểu diễn, anh bị chìm giữa làn người dạo chơi đang kéo đến.
_Có vẻ như cậu là người không có quá khứ?
Hắn xoay người về phía anh, gương mặt hắn nhìn thẳng thật hoàn hảo. Anh cười, tựa đầu vào tường và bắt đầu đốt thuốc.
_Sao anh lại thích cái thứ hôi hám này? - Hắn giật điếu thuốc từ tay anh và quăng đi
Trái tim anh bỗng chợt xao xuyến. Ngày xưa Hoàng Duệ cũng hay giật lấy thuốc lúc anh đang hút. Mấy năm nay, anh mê mải trong ngổn ngang hoài niệm, cứ quẩn quanh từ nhà đến tòa soạn, từ tòa soạn về nhà. Tẩn mẩn nhặt nhạnh từng mảnh vụn kí ức rồi lại đạp nát chúng. Anh đã tự nhận chìm tâm hồn mình trong nỗi u sầu. Trái tim cũ kĩ mốc meo ngỡ đã chìm vào lãng quên, bỗng sáng bừng, lấp lánh hình ảnh tháng ngày qua. Anh nhớ Hoàng Duệ. Nhưng càng cố gắng nắm bắt kỷ niệm thì nó lại càng vượt thoát khỏi anh mà đắm chìm trong vực sâu của tiềm thức như đồng xu mất hút vào vực nước.
_Tửu Tỉnh, cậu có biết vì sao ngày đó tôi lại nói là may mắn khi gặp cậu không?
_Tại sao?
_Đêm đó đáng ra tôi đã chết, tự tử đấy, không ngờ gặp lại cậu, cậu đã cứu mạng tôi!
_Trạch, tôi yêu anh!
Hắn hôn anh. Dịu dàng và yêu dấu. Cơ thể anh như tan mềm một cách kỳ lạ và tâm hồn của anh như trở lại thời trai trẻ bị lôi cuốn không sao cưỡng lại nổi. Cả hai hôn nhau như thế rất lâu, anh bất giác tìm cách gỡ hắn ra khỏi người mình, nhìn hắn một lúc rồi lại đốt thuốc. Anh khép kín áo măng tô, một cảm giác choáng váng tê dại và đen tối, một màu đỏ thẫm choáng ngập trong anh, lôi đi. Anh nặng nề bước. Dáng anh nhìn từ phía sau trông thật buồn.
Hắn đứng lặng nhìn anh. Nỗi buồn man mác khiến hắn cảm thấy sẵn sàng cam chịu mọi điều đau đớn thay cho anh.
…
Gác trọ, Roma, mùa đông 1977
Phương Trạch ngồi bên bàn và ghi chép về chuyên trang của mình cho tuần báo tới. Bàn tay vô tình đụng vào một xấp giấy. Đó là tập thơ anh viết trong những ngày sống không Hoàng Duệ, là những rung động từ những cảm xúc khác nhau. Duệ không hề là nguồn lực duy nhất mà còn có cả Tửu Tỉnh, còn cả nỗi giận hờn đời sống, oán thán định mệnh một cách quá khích. Chúng vốn tiềm phục suốt một hành trình đằng đằng năm tháng của đời anh.
Tửu Tỉnh đứng cạnh lò sưởi, cất giọng hỏi
_Sao anh lại thích loại rượu Black Sambuca này?
_Vì nó có mùi vị quê hương và mùi kỉ niệm
Nói rồi anh buông bút, đến bên Tửu Tỉnh và nhấp một ngụm từ ly thủy tinh đang sóng sánh trên tay hắn.
Bỗng có tiếng gõ cửa, anh ra mở, trước cửa là một cảnh sát trông có vẻ trẻ tuổi.
_Xin hỏi, anh là Bản Điền Phương Trạch?
_Phải, tôi là Trạch - giọng anh hơi chần chừ, dự cảm có chuyện chẳng lành.
_Tìm anh thật vất vả! Tôi đem tin tức từ Maxcova, đây là giấy báo tử của cậu Alessandro Nguyễn Phúc Hoàng Duệ, vì cậu ấy không còn người thân nào ở đây nên…Bên Nga muốn chúng tôi xác nhận với người thân của cậu Duệ, mà người chúng tôi biết thân thiết với cậu ấy chỉ có mình anh. Mong anh bớt đau buồn và kí xác nhận ở đây!
Người cảnh sát vẫn nói đều đều trong khi Phương Trạch không tin vào tai mình, anh đứng chết sững ngay cửa. Như một người bệnh tim bỗng lên cơn đau đột ngột, anh tái người đi. Anh sợ hãi, cảm thấy như mình đứng trước một khoảng trống, trước sự câm lặng, đau đáu, hệt như chính anh đã làm vỡ một vật gì đó, vô cùng quí giá. Anh lảo đảo bước xuống cầu thang như người mộng du. Ra tới đường phố, anh nghe tiếng cửa sổ bật mở tung và tiếng gọi tên mình. Tửu Tỉnh nhoài người ra cửa sổ.
_Trạch, anh đừng đi!
Hình như có cái gì nhói vào tim anh khi ánh mắt hai người chạm nhau. Một cảm giác bừng bừng thoáng chạy qua tim, anh thấy mặt đất phập phồng và đường phố có vẻ như tròng trành chao ngã. Anh cảm thấy hổ thẹn. Tửu Tỉnh như một thiên thần trong chuyện thần tiên. Thời gian qua anh đã sống với hắn-một tấm chân tình và thuần khiết dành trọn vẹn cho anh. Một niềm tôn kính sâu xa tràn ngập trái tim Phương Trạch. Tuy nhiên, nỗi xấu hổ vẫn ngập đầy, và anh chỉ muốn chạy thật nhanh đi.
Toàn thân Tửu Tỉnh đang căng ra bỗng rũ xuống , mềm nhũn. Trong giây lát, trông hắn già đi và mệt mỏi. Có một cái gì lưỡng lự và mơ hồ làm cho cái nhìn của hắn lúc này hướng về anh bỗng hóa ai oán. Tiếng gọi của Tửu Tỉnh nhạt dần rồi tắt hẳn, đường phố mỗi lúc một tăm tối hơn. Một vài khuôn cửa sổ lấp lánh mờ mờ trong thứ ánh sáng nhợt nhạt. Phương Trạch cứ đi mãi, nhà nối tiếp nhà, phố nối tiếp phố. Lúc này đây anh không biết mình đang đứng ở đâu. Có lẽ là đang ở gần bến cảng, vì anh cảm thấy tiếng thở rì rầm của biển đang ở gần kề, vang lên trong im vắng. Anh đứng đó, không nhúc nhích, nhìn vào khoảng trời tối tăm.
Người ta không thể khóc trên tất cả mọi chuyện. Mỗi người có những nỗi đau của mình, mỗi cuộc tình có nỗi xót xa riêng của nó. Phương Trạch ngồi xuống. Mặt trời bắt đầu mọc trên vịnh. Anh cảm thấy mình trơ lạnh với cái quang cảnh mà biết bao người phải xuýt xoa tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip