đóng.

☽
━━━ một niệm khởi, muôn dặm tìm nhau.

mùa đào năm ấy trời xuân ẩm ướt, sương mỏng giăng như tấm lụa bạc vắt ngang tường thành. cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường lát đá xanh, chạm vào đất là vỡ nát trong tiếng vó ngựa vọng dội. từ phương bắc, đoàn quân thắng trận tiến vào hoàng thành, hàng giáp bạc lấp lánh và cờ hiệu rực rỡ xé toạc làn gió sớm.
đi đầu là dư thừa ân, tướng quân trẻ tuổi vừa lập công lớn nơi biên ải. chàng khoác bộ giáp bạc tinh luyện, mũ trụ ôm gọn gương mặt, trường thương trong tay phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của ban mai. dung mạo chàng từ lâu đã là câu chuyện rỉ tai khắp kinh thành: mặt hoa da phấn, làn da trắng hơn cả giấy tuyên thành, môi mỏng như nét họa, ánh mắt trong veo như mặt hồ tháng ba. giữa hàng vạn binh sĩ mày rậm da sạm, chàng nổi bật đến mức khiến người ta vừa muốn nhìn lâu thêm một khắc, vừa ngại ngần mà ngoảnh đi.
dư thừa ân ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, không biểu lộ dù là chút cảm xúc trước tiếng reo hò hai bên đường. chàng đã quá quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng, quá quen với khoảng cách vô hình giữa mình và thế gian. trong mắt thiên hạ, chàng là niềm kiêu hãnh của quốc gia; còn trong mắt chính mình, chàng chỉ là kẻ sinh ra và lớn lên giữa giá lạnh, chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm hơi ấm ở bất cứ nơi đâu.
━━━
thẩm vũ khiết gặp dư thừa ân vào một ngày mưa bụi giăng đầy ngõ nhỏ hoàng thành. trời tháng ba âm u, giọt mưa nhẹ như sương, chỉ làm ướt áo mà không đủ lạnh, để lại cảm giác mơ hồ như đang đi giữa bao giấc mộng mị chưa tỉnh. thái y viện hôm ấy vắng tiếng người, mùi thảo dược từ phòng chế dược thoang thoảng trong gió, hòa với mùi đất ẩm và hương hoa đào lạc cánh ngoài hiên.
nàng khoác áo chẽn màu nhạt, tóc búi gọn, vài sợi tóc mai rủ xuống gò má. đôi tay nàng trắng mịn, nhưng lại chai đi đôi chút vì nhiều năm cầm dao cắt thuốc và băng gạc. thẩm vũ khiết vốn nổi tiếng trong viện vì trị thương ngoài da khéo léo, tính tình trầm tĩnh, hiếm khi cười lớn, cũng chẳng hay nói nhiều.
dư thừa ân khi ấy vừa từ doanh trại trở về, cánh tay bị trầy xước do vết chém sượt qua. vết thương không sâu nhưng máu cứ rỉ đỏ cả mảnh vải băng tạm. chàng ngồi xuống chiếc ghế tre trong gian phòng tĩnh lặng, hơi ẩm trong không khí len vào khe giáp bạc. ánh sáng từ song cửa chiếu nghiêng lên gò má chàng, làm nổi bật nét đẹp vốn có khiến người ta khó dời mắt.
— dân nữ họ thẩm, tên thường gọi vũ khiết.
nàng bước đến, không nói nửa lời dư thừa, khẽ khàng đặt khay thuốc xuống bàn, rửa tay trong chậu nước ấm rồi bắt đầu xử lý vết thương. đầu ngón tay chạm nhẹ vào da thịt, truyền một luồng hơi ấm khiến dư thừa ân bất giác khựng lại. mùi hương thanh thanh của dược liệu quyện với hương nhàn nhạt từ mái tóc nàng, tướng quân lừng lẫy biên ải tự dưng cảm thấy thật yên bình.
một lúc sau, khi thẩm vũ khiết cúi người quấn lớp băng cuối cùng, chàng chợt mở miệng, hạ giọng dò hỏi, lần đầu dư thừa ân lại thấy bản thân dè chừng đến vậy:
— sau này ta trở về từ chiến trường, nàng sẽ còn ở đây chứ?
thẩm vũ khiết dừng tay thoáng chốc, nhưng không ngẩng đầu. ánh mắt nàng vẫn dõi theo vết thương đã băng kín, giọng trong trẻo tưởng như bị mưa lâm râm ngoài hiên thái y viện nuốt mất:
— nếu tướng quân muốn, ta vẫn sẽ ở đây đợi người.
━━━
những năm sau, chiến sự liên miên, biên cương dồn dập tin báo. mỗi lần trở về kinh, việc đầu tiên dư thừa ân làm vẫn là tìm đến thái y viện. dù thương thế nặng hay chỉ xây xát đôi phần, chàng vẫn bước qua bậc cửa gỗ quen thuộc ấy, tìm lấy bóng dáng thiếu nữ trong y sam xanh nhạt. có khi chàng chẳng cần nàng chữa trị, chỉ ngồi im ở góc bàn, để mặc mùi dược hương lẩn quẩn trong không khí, chờ nàng rót cho một bát trà nóng.
"ngài lại gầy đi." thẩm vũ khiết khẽ nói, vừa trách móc lại như thở dài.
"không phải ta đã có thẩm tiểu thư bên cạnh đây sao?" dư thừa ân cười khẽ, trêu chọc người đối diện mặt đã đỏ lên vì ngại ngùng.
☾
một niệm tan, biển người xa cách. ━━━

mùa đông năm thứ bảy, hoàng thành loạn lạc. gió bấc thốc qua từng dãy tường thành, mang theo mùi khói và máu tanh xộc vào cổ họng cay rát. đêm ấy, trống canh dồn dập vang khắp kinh thành, từng hồi nện vào lồng ngực như xé toạc ruột gan.
dư thừa ân dẫn quân xông vào giữa biển lửa. ánh đuốc hắt lên gương mặt chàng, mồ hôi và máu quyện thành thứ chất lỏng nhơm nhớp, rát bỏng nơi vết thương. trong cơn hỗn loạn, chàng nhìn thấy thẩm vũ khiết cùng chiếc áo khoác mỏng manh đã sém lửa, tóc rối xõa xuống vai, ánh mắt hoảng hốt tìm lối thoát. nàng bị một kẻ lạ mặt kéo đi về phía cửa đông, giữa tiếng hò hét và tiếng ngựa hí vang đất trời.
dư thừa ân thúc ngựa lao đến. từng bước chân như dẫm lên lửa thét, hơi thở rát nghẹn. máu từ vết chém trên vai thấm đỏ từng mảng giáp bạc, rỉ xuống nền gạch lạnh. khoảng cách chỉ còn mấy trượng, nhưng giữa đôi người, nghìn mũi tên vẫn đang trút xuống như cơn mưa đêm đông, dựng thành một bức tường không thể xuyên qua.
ngón tay chàng gần chạm tới vạt áo nàng, rồi khoảng cách lại bị kéo giãn ra, xa dần, xa đến mức chỉ còn nghe tiếng gió rít qua tai, hòa cùng tiếng trống trận gấp gáp như thúc giục một lời vĩnh biệt.
đến khi kịp chạm vào bàn tay thẩm vũ khiết, dư thừa ân bàng hoàng nhận ra máu đã thấm đẫm cả ống tay áo nàng, ấm nóng rồi nhanh chóng lạnh buốt. nàng ngước nhìn tướng quân của mình, đôi mắt ướt run lên như chỉ cần cái chớp mắt nhẹ sẽ có giọt nước vỡ tan. tiếng ồn của chiến trường bị nuốt sạch, chỉ còn giọng nàng khản đặc, mỏng như sợi tơ đứt gãy:
— tướng quân, nếu có kiếp sau...
chưa kịp dứt câu, bàn tay ấy đã rời khỏi tay dư thừa ân, trượt đi một cách vô lực. thân ảnh nàng lẫn vào biển người hỗn loạn, rồi biến mất như chưa từng hiện hữu.
ngày hôm sau, xác nàng được tìm thấy ngoài thành, bên bờ sông đóng băng. chẳng ai biết nàng đã trải qua những gì trong đêm ấy. chỉ biết, đôi môi vẫn khẽ mở hờ như còn muốn gọi tên một người nào, đáng tiếc thay gió sớm đã cuốn mất nửa vần câu chữ, để lại khoảng trống dài hun hút giữa mùa đông.
━━━
dư thừa ân đứng thật lâu trước ngôi mộ nhỏ, trời đổ mưa phùn lất phất như tấm màn mỏng thấm ướt mái tóc dài và bộ giáp bạc đã xỉn màu bụi đất của vị tướng quân anh hùng. từng giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo sống mũi, rơi xuống môi, mang theo vị mặn khó phân biệt là của mưa hay của thứ chàng vẫn cố kìm suốt quãng đường trở về.
đất trước mộ mới đắp còn ẩm và đen sẫm. một đóa bạch mai ai đó cắm nghiêng nghiêng, cánh hoa đã ố vàng bởi sương gió. chàng đưa tay khẽ vuốt, ngón tay thô ráp chạm vào từng đường gân mỏng manh, rồi dừng lại ở tấm bia lạnh lẽo khắc mấy hàng chữ đơn sơ.
từ chiến trường về kinh, dư thừa ân đã quen với cảnh sinh tử. nhưng khi tin nàng mất được đưa tới doanh trại, giữa tiếng trống trận và mùi máu tanh nồng, lòng chàng vẫn rỗng đi một khoảng lớn đến mức không còn nghe rõ bất cứ thanh âm nào khác.
từ đây, thiên hạ có rộng lớn đến đâu, núi sông có đổi dời thế nào, cũng không còn nơi nào để dư thừa ân tìm thấy thẩm vũ khiết của chàng nữa.
/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip