1.3 Cảm xúc
: Cớ gì chàng lại trao ánh mắt khiến ta uống say một đời người . Chàng ơi !
: Cớ gì nàng lại cướp mất trái tim giấu sâu trong lồng ngực này . Nàng hỡi !
- Haha , đố Satoru bắt được chị .
- Chị cứ đợi đấy !
- Satoru xù lông rồi kìa !
- Chị !!
. . .
. . .
. . .
- Cậu chủ Satoru bị thứ gì không sạch sẽ ám rồi chăng ?
- Ê có thể đấy !
- Chứ còn sao nữa .
- Nhìn biểu hiện kì lạ là hiểu mà .
- Lũ hạ nhân các người gan to bằng trời rồi sao , dám bàn tán về chủ nhân !
. . .
. . .
. . .
- Satoru , em đợi đấy !
- Đúng là chọc chị tức giận tôi buồn cười quá .
- Ưuuuu . . . Em dám ?
- A , cái quái ?
- Chị . . . sao vậy ?
Vừa dứt lời cơ thể người con gái trước mặt lơ lửng , dần bị tan biến theo khung cảnh trước mắt .
- Sao . . . rõ ràng là 3 năm cơ mà ?
- Ưm - a
- Rốt cuộc . . . là sai ở đâu ?
- Không kịp rồi , muộn rồi . . .
Chị ta ánh mắt trống rỗng , lẩm bẩm một mình rồi ngẩng đầu nhìn như lúc chúng tôi vừa gặp . Chỉ là ánh mắt y rưng rưng đỏ hoe rơi lệ , ẩn chứa một nỗi buồn không gì có thể bù đắp .
- Chị . . .
- Satoru . . . Em xin lỗi , lại không thể dõi theo anh kiếp này được rồi . Xi-xin đừng quên em .
- Xin anh đấy . . .
- Sống tốt đấy nhé !
- Thiếp ... cũng yêu chàng lắm !
Câu cuối cùng tôi chỉ nghe loáng thoáng một chữ , sau người tan mộng cảnh cũng mất .
. . .
. . .
. . .
- Thành công rồi , vì cô ta chưa làm hại ai nên đã để cô ta đi đầu thai rồi .
- Thật vậy sao ? Cảm ơn đạo sĩ đã làm phép cho chủ nhân nhà tôi .
- Không sao , không sao đó là vinh hạnh của tôi khi làm phép cho thiếu gia Gojo !
Giữa những tiếng xì xào xung quanh , tôi chậm rãi mở mắt . Khóe mắt vẫn còn ươn ướt do khóc .
" Người tỉnh mộng tan ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip