Chương 11: Người tôi thương chỉ có em
Trong vùng quê yên bình đó, cậu hai Vinh vốn nổi tiếng là người ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh. Từ trước đến nay, Nhã Linh không chú ý nhiều đến anh ta, bởi với cô, tất cả ánh mắt, tất cả sự quan tâm đều chỉ xoay quanh một người - Tú Kiều. Thế nhưng, hôm nay, trong buổi chiều tà nhàn nhạt, khi ánh nắng cuối ngày rơi vương khắp khu vườn, Nhã Linh lại vô tình bắt gặp một cảnh khiến lòng mình khựng lại.
Tú Kiều đang đứng bên hiên, tay cầm giỏ cam vừa hái, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cậu hai Vinh đứng cạnh, đôi mắt thường ngày lạnh lùng giờ lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ cầm lấy chiếc giỏ từ tay Tú Kiều, giọng trầm nhưng ấm áp:
"Để anh cầm giúp em."
Tú Kiều cười khẽ:
"Không sao đâu, giỏ này nhẹ mà. Em làm được."
"Em lúc nào cũng nghĩ mình làm được, nhưng đàn bà, con gái chân yếu tay mềm, để anh cầm cho."
Giọng cậu hai Vinh thấp, không có sự cứng nhắc thường thấy, mà mang theo sự ân cần khó tả. Anh vừa nói vừa cúi xuống, như muốn đỡ bớt sức nặng trong tay Tú Kiều.
Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Nhã Linh, khiến lòng cô bỗng thắt lại. Một cảm giác là lạ dâng lên, vừa khó chịu, vừa bứt rứt, đến mức cô phải cắn môi thật chặt mới không bật ra tiếng thở dài.
"Gì chứ... nhìn mà coi, dịu dàng quá ha. Từ lúc nào cậu hai lại hiền dữ vậy? Với người khác thì mặt cứ lạnh như băng, còn với cô hai thì khác hẳn..."
Nhã Linh nghĩ thầm, trong lòng ghen tức đến mức khó chịu. Cô hai là của cô mà.
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Hình ảnh cậu hai Vinh cúi người, ánh mắt dịu dàng kia với Tú Kiều cứ quấn lấy đầu óc cô, khiến cả buổi chiều hôm đó Nhã Linh làm việc gì cũng lóng ngóng. Cái chén rửa cũng rớt, cái khăn giặt cũng vắt méo xệch. Người khác tưởng cô mệt, chỉ có cô mới biết rằng trong lòng mình đang rối tung vì ghen.
Tối hôm ấy, ngôi nhà tĩnh lặng như thường lệ. Gió thu thổi nhè nhẹ, hương hoa nhài thoảng qua từ vườn sau. Nhã Linh đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng Tú Kiều, bàn tay chạm vào cánh cửa gỗ đã quen thuộc. Mỗi đêm, cô đều tìm đến nơi này, nhưng hôm nay lại có chút khác, tim cô đập nhanh hơn, lòng dấy lên cảm giác muốn hỏi, muốn chắc chắn.
Cô đẩy cửa, bước vào. Tú Kiều đang ngồi trên giường, mái tóc đen buông dài, tay cầm cuốn sách. Thấy Nhã Linh ló đầu vào, Tú Kiều mỉm cười:
"Vào đi, cô nương. Hôm nay trễ hơn mọi khi đó nha"
Nhã Linh mím môi, chạy nhanh lại, không nói gì mà trực tiếp chui vào lòng Tú Kiều như thường lệ. Hơi ấm quen thuộc bao quanh, vòng tay dịu dàng khép lại. Nhưng hôm nay, thay vì bình yên, trong lòng Nhã Linh vẫn còn vương chút ghen tuông.
Cô ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự nghiêm túc hiếm có:
"Cô hai... hôm nay em thấy... thấy cậu hai với cô."
"Sao vậy?"
Tú Kiều hơi ngạc nhiên, dừng lại, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Em thấy gì nào?"
"Thấy cậu hai dịu dàng với cô."
Giọng Nhã Linh nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy.
"Mà... em không thích chút nào, ai lại nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt vậy chứ."
Tú Kiều bật cười, cúi xuống chạm nhẹ lên trán Nhã Linh:
"Ngốc à. Em đang ghen sao"
"Ai... ai ghen chứ!"
Nhã Linh đỏ bừng mặt, vội chôn đầu vào ngực Tú Kiều.
"Em chỉ... chỉ không thích thôi."
Tú Kiều siết chặt vòng tay, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
"Nghe rõ đây, Nhã Linh. Tôi không cần ai khác. Cậu hai hay bất cứ người nào dịu dàng với tôi, cũng chỉ là xã giao thôi. Người tôi muốn ôm, muốn ở cạnh, chỉ có một người duy nhất."
"Là ai?"
Nhã Linh lí nhí hỏi, tim đập loạn.
"Là em."
Tú Kiều cúi xuống, ghé sát tai, giọng dịu như gió:
"Tôi chỉ thương em thôi."
Trái tim Nhã Linh như nổ tung. Cả người cô nóng bừng, khuôn mặt đỏ lựng, đến cả lỗ tai cũng hồng lên. Cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào ngực Tú Kiều, giọng run run:
"Cô hai nói... nói vậy làm người ta ngại lắm á."
"Ngại thì cũng phải nghe."
Tú Kiều cười, hôn nhẹ lên tóc cô.
"Em là cục cưng của tôi mà."
Trong lòng Nhã Linh, cơn ghen biến thành một niềm vui khó tả. Cô không còn thấy bứt rứt nữa, mà chỉ muốn rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp kia, để mặc cho sự dịu dàng bao phủ, để đôi môi mềm mại kia lại nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô.
Đêm hôm ấy, cả hai không ngủ sớm. Tú Kiều kể cho Nhã Linh nghe vài chuyện thuở nhỏ: những lần trốn ngủ trưa để chạy ra vườn hái xoài, những lần bị bà cả mắng vì nghịch ngợm... Giọng cô trong trẻo, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn luôn dịu dàng khi nhìn Nhã Linh.
Nhã Linh nghe mà lòng ấm lạ. Cô nhận ra, đằng sau vẻ tiểu thư đoan trang, Tú Kiều cũng có những nỗi niềm, những ký ức rất đời thường. Và cô bỗng muốn, thật lòng muốn, được ở cạnh để nghe hết tất cả những câu chuyện ấy, dù là vui hay buồn.
Trong căn phòng tĩnh mịch, hai người ôm nhau, vừa thì thầm vừa cười khúc khích. Ánh trăng rải xuống, nhuộm cả không gian bằng một màu dịu nhẹ, như chứng kiến cho một mối tình non nớt nhưng cháy bỏng, đang từng ngày lớn lên từ sự gần gũi, từ những cái ôm và cả những nụ hôn vụng về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip