Chap 1

Tinh thần chính nghĩa là cái quái gì chứ?

Giờ thì tôi đã hiểu, nó không phải ưu điểm, cùng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến mình thiệt thân thôi. Phần thưởng cho việc giúp đỡ người khác hóa ra là the này dày. Đôi giày trong tủ để đồ bỗng dưng biến mất. Bàn học bị đẩy vào góc lớp và viết bày lên những từ như "ghê tởm" với "đồ phiên phức". Sách và được tìm thấy ở thùng rác, đồng phục thể dục thì bị xé rách.

Chẳng lẽ mấy đứa nó không còn trò gì khác sao

Tôi thở dài. Ba cái trò quấy rối cũ rích này chẳng máy may khiến tôi cảm thấy khổ sở hay buồn bã đâu.

Tất cả bất nguồn từ việc tôi bênh vực một đưa bạn bị bắt nạt. Kết quả là mấy trò đó đối hưởng nhấm vào tôi, còn dứa được tối cứu thì lại làm ngơ. Từ xưa tôi đã nhận ra mình có tình thần chính nghĩa mạnh mẽ
và chẳng hề ghét bỏ tính cách ấy. Nhưng sau chuyện này, tôi hiểu rằng chỉ có tỉnh thần chính nghĩa thôi thì không giải quyết được gì cả. Suy cho cùng, con người ta chỉ yêu bản thân mình. Nhưng kẻ như vậy thật sự không đáng để ta giúp đỡ.

"Vy! Yến Vy!"

Đáng trùm chăn kín đầu nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của mẹ. *Vy!"

tôi cũng chẳng buồn trả lời.

"Vy, dậy đi con. Sáng rồi."

Cuối cùng, mẹ lên tận phòng tôi, buộc vào mà không gõ cửa.

"Con nhỏ này..."

"Không! Con không muốn đến các trường khốn nạn ấy nữa đâu!" Mẹ hay người gọi tôi dậy, song tôi vẫn kiên quyết nắm chặt lấy chán và việc lại.

"Con gái không được ăn nói như thế"

Ý kiến :
ad:"xin chào tớ muốn nói là tiểu thuyết này đc tớ lấy ý tưởng từ một tiểu thuyết khác nhưng hiện tại tớ không tiện nói tên cho nên đừng chửi tớ vì lấy ý tưởng nhé cảm ơn ,pls"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blhđ