os

"Nanami thương tớ, Nanami không thương tớ, thương, không thương, thương....không thương. Ơ vậy cậu không thương tớ thật hả!?"

Nanami Kento thở dài, nhìn người thương lăn lộn giữa lưng chừng ngọn đồi trải đầy cúc họa mi trắng. Không biết ngăn cậu trai kia kiểu gì, nó lại ngồi nhìn trời tiếp tục ngẩn ngơ. Nói thật thì Kento cũng không biết đây là lần thứ mấy hai đứa hẹn hò ở đây rồi, cũng không biết đây là lần thứ mấy Haibara Yuu rảnh tay ngắt hoa rồi chơi cái trò con nít này.

Nó chỉ nhớ là, trong một lần đi làm nhiệm vụ về, hai đứa tình cờ tìm ra chỗ này - một ngọn đồi phủ đầy cúc họa mi trắng. Nhìn thấy nơi này, Haibara liền hí hửng muốn chạy ra xem thử nhưng lại bị Nanami ngăn lại rồi lôi xềnh xệch về trường. Sau hôm ấy, em cứ nài nỉ nó, thề rằng nhất định phải đi đến đó chơi. Tính Nanami thì ai cũng biết - nó chẳng thích di chuyển nhiều, căn phòng thân yêu của nó là nhất. Vậy nên nó chẳng muốn đi qua cái đồi đó đâu. Nhưng ừ, vì nó thương Yuu, nên nó chiều. Ngặt nỗi, lúc này em lại chưa biết đến cái tình yêu dai dẳng và thầm kín của nó.

Và rồi, cũng từ ngọn đồi cúc họa mi này, tình yêu của tụi nó bắt đầu. 

Nó nhớ đó là một hôm chiều tà lãng mạng và rực rỡ. ánh hoàng hôn vương trên mái tóc vàng hoe của Nanami khiến mái đầu của nó như nhuốm màu của ngọn lửa đỏ hồng tí tách buổi chiều đông. Rồi, Nanami nhìn sang người nó thương, ánh dương cũng hôn nhẹ lên mi mắt em, nhuộm vàng bông hoa cúc trên tay em, nhuộm vàng cả những hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của Yuu. Và sau đó, nó thấy em nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Tim nó như có hàng triệu chú bướm đang bay lên đầy miên man, nụ cười của Yuu sáng bừng hơn cả ánh nắng chiều, thắp sáng hàng triệu ngọn lửa trong trái tim nó, trong thế giới của Nanami Kento.

Có thể rất lâu sau này, nó sẽ dần quên đi chi tiết khung cảnh hôm nay, quên đi hoàng hôn hôm nay diễm lệ ra sao, nhưng Nanami Kento chắc chắn sẽ không bao giờ quên được đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười bừng sáng của Haibara Yuu ở giây phút này. Ánh mắt ấy dường như có thể vượt qua cả dòng chảy cuồn cuộn của thời gian.

Mặc cho nó rung động vì em như thế, Haibara lại chẳng thèm để ý đến nó mà vẫn tiếp tục nghịch hoa như thường. Nhưng lần này, có một thứ đã khác.

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, Haibara lại giở giọng giận dỗi mè nheo "Ơ sao Nanami không thương tớ? Thật luôn đó hả?" Như có ma xui quỷ khiến, nó bỗng vô thức bật ra tiếng lòng mà mình kìm nén suốt bấy lâu.

"Không đâu, tớ thương Yuu. Nhiều là đằng khác."

Để rồi vài giây sau phút mạnh miệng, Nanami chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, nó đỏ mặt quay qua chỗ khác, không thể tin được mình lại có thể nói ra mấy thứ như vậy. Ai cho nó cái xẻng được không, muốn chui xuống đất quá.

"Hả?" Haibara đứng hình sau câu nói của cậu bạn thân kiêm đối tượng yêu thầm của em suốt một năm nay. "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Dù trông Haibara Yuu có vẻ khờ khạo, nhưng em vẫn nằm lòng một số nguyên tắc khi làm công việc này. Trong đó, điều em hiểu rõ nhất có lẽ là: tình yêu là thứ quá xa xỉ đối với những người như bọn họ.

Dẫu thế, Yuu vẫn không nhịn được mà len lén ngắm nhìn bóng lưng gầy ấy trong nắng chiều vàng ươm, sau những lần hoàn thành nhiệm vụ vương đầy những vệt máu đỏ tươi, trong những đêm đem sầu thẳm của đời người. Đã có vô vàn lần, Yuu muốn ôm mái đầu hoe vàng ấy vào lòng để san sẻ bớt những đau thương mà cậu cất giấu trong lòng. Tình cảm ấy cứ cắm rễ sâu trong lòng em tới nỗi, từ muốn cắt bỏ nó đi, Yuu quyết định để nó phát triển thỏa thích, để em được yêu Nanami Kento hết lòng. Và, Nanami có lẽ không biết, cảnh tượng được nó dành tặng lời yêu đã được Haibara Yuu mơ về hàng vạn lần trong tâm tưởng.

Nên khi nghe được câu tỏ tình của Kento, em đã không nhịn được mà đồng ý ngay. Tim Haibara giờ đây dập thình thịch liên hồi, kích động đến mức chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc chiêm bao.

Run run nắm vai cậu bạn, bắt Nanami phải nhìn mình, em hối hả nói

"T-Tớ đã trả lời đâu mà cậu quay mặt đi như thế hả? Nghe cho rõ đây Nanami, tớ cũng thích cậu, thậm chí là thương cậu rất lâu rồi."

Nghe xong, cậu trai tóc vàng dường như không tin vào tai mình mà mở to mắt nhìn em, đứng hình trong phút chốc. Rồi bỗng, thân ảnh ấy lao tới ôm chầm lấy em, vùi những sợi tóc vàng như được dệt từ nắng vào hõm cổ em. Yuu ngỡ ngàng, nhưng cũng vòng tay qua bờ vai của Kento nhè nhẹ vỗ về.

Nhưng em còn bất ngờ hơn thế, cảm thấy trên vai mình có một mảnh ẩm ướt. Cứ như vừa băng qua một cơn mưa rào .

"Nanami khóc á?"

Em ghé sát lại để nhìn rõ tình trạng của người thương, vài giọt nước lóng lánh vẫn còn vương trên gò má cậu trai.

"Cậu khóc thật à?"

Nanami đưa tay chạm lên gò má bản thân, nhận ra mình đã quá xúc động. Nó liền che mặt, khàn khàn mà phản bác.

"Bụi bay vào mắt chứ tớ có khóc bao giờ"

Phì cười, em biết người thương đang nói dối. Nhưng không sao, đã là người yêu rồi thì Haibara sẽ rộng lượng mà không vạch trần.

Thay vào đó, Yuu ghé sát trán Nanami Kento, dùng đôi mắt lấp lánh tựa đêm Hè hỏi nó.

"Vậy, mình là người yêu rồi đúng chứ?"

"Ừ-ừ"- Nanami run run trả lời.

Nghe vậy, em bắt đầu giả vò giận dỗi"Cậu không biết tớ đã đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu Nanami!"

"Không phải Kento à? Nhưng tớ nghĩ là không lâu bằng tớ chờ em"

"Bao lâu cơ, nói em nghe xem"

"Bí mật, để sau này tớ sẽ trả lời."

"Thôi được, nhưng hôm khác ta lại đi đồi hoa tiếp nhé!"

"Em thích là được"

Nói rồi, hai mái đầu dựa vào vai nhau, hai tâm hồn họ như đã hòa vào làm một.

Và nó ước, khoảnh khắc này sẽ tồn tại đến hàng triệu năm.

Nhưng không, không có lần sau, cũng chẳng có hàng triệu năm nào cả. Mây đen đã che lấp ước mong dưới bầu trời hoàng hôn của Nanami Kento.

Đó, là lần cuối của em và nó, em đã vĩnh viễn bỏ lỡ lần hẹn tiếp theo của cả hai.

Vì một tuần sau, Yuu mất trong nhiệm vụ. Và Nanami bất lực, nó chẳng thể cứu được em.

Khoảnh khắc Yuu ngã xuống, tim Nanami như ngừng đập một nhịp. Nó chạy tới, nhưng chẳng còn phép màu nào có thể cứu em của nó được nữa. Máu chảy từ thân em, máu cũng chảy từ tim nó.

Em cố mở mắt ra, nhìn nó lần cuối. Nanami thấy em cố gắng nói chữ "ái". Em cười.

Và rồi em đi. Nó thấy mắt mình đẫm những hơi sương.

Em quá rực rỡ, em còn quá trẻ, em quá tốt đẹp để ra đi như thế. Nanami Kento ước ánh hoàng hôn hôm ấy có thể chạm đến em, ngày em ra đi không chỉ là một màu u tối.

Em đi rồi, và nó vẫn sống. Nó đã cố chạy, nhưng Nanami vẫn không thể ngừng sống, hay ngừng nhớ em.

Dẫu cho hiện tại, cuối cùng nó cũng đã chấp nhận được chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Nhưng, chỉ duy nhất có một chuyện nó vẫn còn hối hận.

Nó hối hận vì chưa nói với em, Nanami đã đợi em kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Và, bây giờ anh có thể đợi em thêm một triệu năm nữa.

Đợi ngày trùng phùng của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip