Chương 03
Không phủ nhận nhan sắc và ngoại hình của Lục Cảnh Nhiên rất thu hút người khác, đặc biệc là nữ sinh trong trường. Dạo này, dường như vận đào hoa của anh lại tăng lên so với lúc trước, không chỉ có cô gái Mộng Thanh hôm trước mà Tần Lạc Di còn phát hiện ra Tiểu Kiều, Tiểu An, Tiểu Hoa,... nữa. Thật sự là nhìn không thuận mắt một chút nào.
Vì để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà mẹ Lục đã giao phó, Tần Lạc Di đã tận lực, hết lần này đến lần khác phá vỡ những mối lương duyên này.
Lúc Tiểu Kiều nhờ Lục Cảnh Nhiên lấy hộ quả bóng rổ ở sân thể dục, Tần Lạc Di sẽ nhanh tay ném bóng về phía cô ấy, còn lớn giọng nói
-"Bạn học gì ơi, bên này nhiều bóng lắm, tôi cho cậu một quả."
Lúc Lục Cảnh Nhiên chạy bộ ở công viên cùng Mộng Thanh, cô sẽ âm thầm chen vào giữa nói
-"Dạo này sức khỏe không tốt, cần phải luyện tập nhiều một chút."
Lúc Tiểu Hoa nhờ Tần Lạc Di tặng hộp quà cho Lục Cảnh Nhiên, cô đã âm thầm lấy đi cái móc khóa hình mặt trăng trong đó mà bỏ vào một con thằn lằn bằng nhựa. Kết quả là khi mở quà ra, mặt Lục Cảnh Nhiên tái xanh, quẳng luôn cả hộp ra xa vài mét. Haha, Lục Cảnh Nhiên sợ nhất là thằn lằn.
Tất nhiên sau những lần như vậy, dường như Lục Cảnh Nhiên khá tức giận.
Tuy nhiên, trong những bạn gái ấy cũng có một người mà Lục Cảnh Nhiên để tâm, đó là Tiểu An. Cô gái thật xinh đẹp, học lại giỏi, còn được xem là hoa khôi của trường. Tần Lạc Di không biết bọn họ đã quen biết nhau được bao lâu nhưng cô phát hiện hôm nay bọn họ hẹn hò ở rạp chiếu phim, nơi bạn cô làm việc.
Lục Cảnh Nhiên đang đứng ở trước cổng rạp phim vẫy tay với Tiểu An trông họ thật vui vẻ biết bao, cứ như một cặp đôi thanh xuân ngọt ngào vậy. Tần Lạc Di bĩu môi hừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình nhưng trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa.
-"Xin chào, cho tôi hai vé phim Frozen."
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lục Cảnh Nhiên vang lên. Tần Lạc Di từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiệt với hai người trước mặt nói
-"Hai bạn có lấy thêm bắp nước không ạ?"
[Đã bao nhiêu tuổi rồi còn xem phim hoạt hình?] Tần Lạc Di vừa thao thác tay trên màng hình vừa nghĩ.
-"Sao lại là cậu?"
Lục Cảnh Nhiên sửng sốt một lúc, rồi nhíu mày hỏi
-"Bạn tôi có việc bận nên nhờ tôi đến làm thay một hôm thôi."
Nói rồi Tần Lạc Di lại nhìn cô bạn bên cạnh Lục Cảnh Nhiên nói
-" Xin lỗi hôm nay hệ thống có vấn đề nên tôi sẽ giúp các bạn chọn chỗ ngồi. Không biết hai bạn muốn ngồi hàng ghế nào?"
Tần Lạc Di vẫn tiếp tục nói một cách chuyên nghiệp, thầm cảm ơn hệ thống hôm nay đã bị lỗi.
Lục Cảnh Nhiên cảm giác thấy có điều không ổn, đưa mắt nhìn vào quầy bán vé kế bên, nhưng người xếp hàng bên đó rất đông. Chưa biết phải làm sao thì Tiểu An bên cạnh đã lên tiếng
-"Cho chúng tôi hàng G đi, vị trí ở giữa sẽ nhìn rõ hơn."
Tôi tươi cười thân thiện nhìn cô ấy, rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi.
-"Hai bạn có dùng thêm bắp nước không ạ?"
-"Cho tôi một bắp hai nước."
Lục Cảnh Nhiên nói rồi nhanh chóng thanh toán tiền.
Tần Lạc Di vẫn tươi cười đưa bắp nước và vé xem phim cho hai người bọn họ, mà trong lòng không ngừng nhảy múa. Nhìn Lục Cảnh Nhiên và Tiểu An bước vào phòng chiếu, cô mới dám cười thành tiếng, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của Lục Cảnh Nhiên lúc đó sẽ ra sao.
------------------------------------------------
-"Là cậu cố ý đúng không?"
-"Chuyện gì?"
Tần Lạc Di đang cầm túi đồ mới mua ở siêu thị bước lên cầu thang thì bắt gặp Lục Cảnh Nhiên đi xuống với vẻ mặt không vui cho lắm. Anh tiếp tục mất kiên nhẫn hỏi
-"Chuyện ở rạp phim, cậu cố tình đưa cho tôi hai vé ngồi cách nhau có phải không?"
Tần Lạc Di đầu nhảy số một cách nhanh chóng trả lời
-"Ồ, tôi nhớ đó là một cái ghế đã được đặt trước, nhưng cô bạn đó của cậu lại muốn ngồi ở khu vực trung tâm nên tôi đã chọn như vậy."
-"Vậy sao cậu không chọn ghế kế bên cô ấy."
Lục Cảnh Nhiên lúc này đã mất kiên nhẫn, sắc mặt tối sầm, thật sự muốn thiêu đốt người trước mặt. Khó khăn lắm mới hẹn được hoa khôi đi xem phim mà đã bị củ lạc này phá hỏng.
-"Ah, cái đó...có thể là tôi ấn nhầm."
Tần Lạc Di cảm giác được sức nóng trước mặt nên đã lùi lại vài bước thì lại nghe Lục Cảnh Nhiên lên tiếng
-"Sau này đừng có đi theo tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Nói rồi Lục Cảnh Nhiên quay lưng đi lên tầng trên mà không một lần nhìn lại.
Tần Lạc Di ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, kinh ngạc khi nghe thấy câu nói đó, dường như lần này anh đã thật sự rất thích cô gái đó cũng thật sự rất tức giận.
-"Không gặp thì không gặp."
Tần Lạc Di lẩm nhẩm rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
------------------------------------------------
Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Tần Lạc Di đều dậy sớm hơn, tự mình đến trường, buổi chiều tối lúc tan học cũng tự mình về nhà. Lúc đầu còn nghĩ như những lần trước, Lục Cảnh Nhiên sẽ nhanh chóng hết giận mà chủ động đến tìm cô, nhưng lần này đã hơn một tuần mà cô vẫn không nhìn thấy anh.
[Mặc kệ cậu]
Tần Lạc Di vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bố mẹ. Nhẹ nhàng ghé tai lên cửa nghe ngóng. Có lẽ bố mẹ cô không nghĩ hôm nay cô lại về sớm như vậy nên nói chuyện có chút to.
-"Anh kí đi, sau này tôi với anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Anh và tôi cũng đã tìm được người mới rồi, nên hãy nhanh chóng ly hôn."
Mẹ Tần để một tờ giấy lên bàn nhìn về phía bố Tần đầy cương quyết.
Bố Tần lẳng lặng cầm tờ đơn ly hôn lên rồi cất tiếng hỏi
-"Còn Tiểu Lạc cô định thế nào?"
-"Con bé cũng mười bảy tuổi rồi, chúng ta nhận nuôi nó từ nhỏ cũng phải có trách nhiệm, ngôi nhà này cứ để lại cho nó, tôi và anh sẽ chu cấp tiền sinh hoạt. Đến khi con bé đủ mười tắm tuổi sẽ nói cho nó biết, đến lúc đó, tùy nó quyết định."
Mẹ Tần ngồi trên ghế nhìn bố Tần đưa ra một ý kiến. Dù sao, Tần Lạc Di cũng không phải con ruột nên việc con bé sống với ai cũng không quan trọng. Hơn nữa thời gian qua, hai người bọn họ cũng đi công tác thường xuyên, để con bé ở nhà một mình cũng đã quen rồi. Vậy nên, đây sẽ là đề xuất tốt nhất.
Bố Tần ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, đặt bút lên giấy.
...
Tần Lạc Di lặng lẽ ngồi ở một góc trong công viên, tay ôm một hộp kem đã mua lúc chiều, lúc này trời đã bắt đầu tối. Cô không biết khi về nhà phải đối diện với bố mẹ như thế nào. Bọn họ dường như đã quyết định bỏ lại cô mà đi tìm một hạnh phúc mới. Cô không bất ngờ khi biết mình chỉ là con nuôi bởi vì cô đã đoán được từ năm học lớp 9.
Năm đó, cô bị bệnh cần phải nhập viện và làm một vài xét nghiệm máu. Lúc đọc kết quả xét nghiệm, cô phát hiện mình thuộc nhóm máu AB. Mà trong hồ sơ sức khỏe của bố mẹ cô ở nhà mà cô vô tình thấy được, họ đều thuộc nhóm máu O. Không có bố mẹ nào nhóm máu O mà sinh ra con có nhóm máu AB được . Lúc đó, cô đã rất sốc, và phải mất một thời gian để làm quen với việc này. Tất nhiên cô cũng chưa từng nói với ai.
Bây giờ họ lại ly hôn, Tần Lạc Di cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi thêm một lần nữa vậy. Cô thật sự muốn khóc nhưng cô không thể, cô không thể để cho mình yếu đuối như vậy. Cô đã từng rất hạnh phúc, bây giờ cô còn có cả một quảng đường phía trước cần phải mạnh mẽ bước đi.
[Tuyệt đối, không được khóc.]
Tần Lạc Di múc một thìa kem đưa lên miệng. Cái lạnh của kem dường như có thể đóng băng những nỗi buồn, những tổn thương bên trong của cô. Chính vì như vậy, mỗi lần có chuyện buồn cô đều ăn rất nhiều kem. Tất nhiên, điều này cũng chỉ có một mình cô biết.
-"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Lục Cảnh Nhiên đang đứng trước mặt cô cất giọng hỏi.
Những ngày vừa qua, anh thật sự đã rất tức giận, nhưng đợi mãi mà Tần Lạc Di vẫn không đến xin lỗi. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ như hôm đó anh đã hơi quá đáng khi lớn tiếng với cô, nên đã quyết định khi về nhà sẽ tìm cô mà nói chuyện. Nhưng chưa kịp lên nhà đã nhìn thấy cô ở đây.
Thấy Tần Lạc Di im lặng không nói gì chỉ ngước nhìn mình một cái, Lục Cảnh Nhiên lại có chút khó chịu. Có phải cô còn giận anh không? Bước lên một bước đưa tay lấy đi hộp kem của cô, trầm giọng nói
-"Trời lạnh như vậy, cậu còn ăn kem, không sợ bị đau họng à?"
-"Trả lại cho tôi."
Tần Lạc Di lúc này mới mở miệng đưa tay ra nhưng lại bị Lục Cảnh Nhiên cản lại.
-"Cậu sao vậy, trời tối như vậy còn không lên nhà, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đó."
-"Sẽ không đâu. Cậu cứ lên trước đi."
-"Có chuyện gì sao?"
-"Không có gì."
Lục Cảnh Nhiên hơi nghi ngờ nhìn Tần Lạc Di, rõ ràng đôi mắt cô có chút xáo động, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lục Cảnh Nhiên hỏi thêm vài lần nhưng Tần Lạc Di không chịu nói, anh cũng thôi không hỏi nữa. Ngồi thêm một lúc thì Tần Lạc Di lên tiếng
-"Lục Cảnh Nhiên, tôi có thể lên nhà cậu ăn cơm không?"
-"Có thể, nhưng hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà, cậu có muốn thử đồ tôi nấu không?"
Lục Cảnh Nhiên quay sang nhìn Tần Lạc Di, nhướng mày nói. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì nhanh chóng kéo cô đi. Dù sao trông cô hôm nay thật tệ, anh thân là trúc mã cũng sẽ không tiếc với cô một bữa ăn.
Sau khi nhắn tin cho bố mẹ Tần rằng sẽ ăn tối ở ngoài thì cô cũng ngồi vào bàn ăn nhìn Lục Cảnh Nhiên đang loay hoay nấu cơm. Không nhìn ra, bên ngoài Lục Cảnh Nhiên cao to như vậy mà ở nhà lại rất thành thục chuyện bếp núc. Đang mãi cảm thán thì anh lên tiếng
-"Củ lạc, cậu tới đây lấy cơm ra bát đi, đồ ăn tôi nấu xong rồi."
Tần Lạc Di làm theo lời Lục Cảnh Nhiên, rất nhanh, một mâm cơm đã được dọn ra bàn. Cả hai vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất.
Tần Lạc Di rất thích không khí nhà Lục Cảnh Nhiên, tuy bố mẹ Lục rất bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng nhà cửa lúc nào cũng ấm áp, có không khí gia đình. Còn nhà của cô thì lại giống một nơi để ngủ hơn vì chẳng mấy khi gia đình cô ăn cơm hay gặp mặt ở nhà.
Tần Lạc Di ngồi trên ghế vừa ăn hoa quả vừa nói
-"Nhà của cậu thật ấm áp, tràn ngập không khí gia đình."
-"Nếu thích cậu có thể thường xuyên lên đây chơi, bố mẹ tôi từ lâu đã coi cậu như người trong nhà rồi."
Lục Cảnh Nhiên đặt một ly nước trước mặt cô, vô thức nói.
-"Bố mẹ Lục thật tốt."
Tần Lạc Di nở một nụ cười thì thầm, trong lòng có chút chua xót.
-"Không còn sớm nữa tôi về nhà đây."
Nói rồi Tần Lạc Di xách ba lô lên đi về phía cửa. Thấy vậy Lục Cảnh Nhiên vội vàng hỏi theo
-"Kỳ nghĩ Tết lần này, cậu có đi đâu không?"
-"Chắc là không."
Phải là chắc chắn không, bởi vì lúc nhắn tin cho bố mẹ, Tần Lạc Di cũng nhận được tin họ phải đi công tác ngay và Tết năm nay chỉ có mỗi mình cô ở nhà. Cô biết công tác chỉ là lời nói dối, cô biết là họ đã có gia đình mới, cuộc sống mới, mà ở đó không có cô, không có ngôi nhà này.
Khẽ thở dài một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Một năm mới nữa lại đến, lại thêm một lần cô đón Tết một mình. Nhưng năm nay là năm cô thật sự một mình.
---------------------------------------
Lục Cảnh Nhiên năm nay có nhiều bài tập cần phải làm trong kỳ nghĩ Tết nên đã không cùng bố mẹ về quê. Vốn dĩ anh nghĩ sau khi Tần Lạc Di biết được sẽ bám lấy mà kéo anh đi chơi, thế nhưng đã ba ngày rồi anh không hề nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.
Chầm chậm gõ cửa nhà Tần Lạc Di, định rủ cô cùng đi xem pháo hoa vì đêm nay là đêm giao thừa nhưng mãi một lúc sau vẫn không có ai mở cửa. Nhìn xuống vẫn thấy cửa khóa trong, anh sốt ruột lên tiếng
-"Này củ lạc, mở cửa cho tôi đi."
Vẫn không có ai lên tiếng
-"Tần Lạc Di, cậu có trong đó không?"
Không có ai trả lời
Lục Cảnh Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu bình thường Tần Lạc Di đã khó chịu, nhăn nhó mở cửa còn bảo anh phiền, vậy mà đã một lúc vẫn không thấy cô đâu.
Lục Cảnh Nhiên vôi vàng lấy điện thoại ra ấn gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu, thì có người bắt máy, giọng yếu ớt
-"Hửm..."
-"Cậu có ở nhà không, ra mở cửa cho tôi."
Tần Lạc Di uể oải bỏ điện thoại xuống, kéo thân thể đã bị sốt cả một ngày đi từng bước ra cửa. Vừa mở cửa đã bị giọng nói của Lục Cảnh Nhiên làm cho giật mình.
-"Cậu làm gì mà lâu...Này, củ lạc cậu không sao chứ?"
Lục Cảnh Nhiên hoảng hốt đỡ lấy Tần Lạc Di đang loạng choạng trước mặt. Anh nhận ra cô rất nóng, hình như đã bị sốt. Vội vàng đỡ cô vào phòng nằm nghỉ, anh đi đến hộp y tế lấy ra một cái nhiệt kế điện tử. Sau khi đo nhiệt độ cho cô, anh không kiềm được mà lo lắng
-"38.5 cậu sốt cao như vậy sao không nói với tôi?"
-"Tôi không sao, ngủ một chút...sẽ khỏe."
Tần Lạc Di nhắm mắt, kéo chăn lên đến cằm, khuôn mặt tái nhợt từ từ chìm vào giấc ngủ.
-"Tôi đi nấu cháo cho cậu."
Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nói và lấy một cái khăn vào nhà vệ sinh, thấm ướt rồi đắp lên trán cô, lại nhanh chóng vào bếp tìm nguyên liệu nấu cháo. Anh thường xuyên xuống đây chơi nên mọi thứ ở đây với anh đều rất quen thuộc.
Sau khi cho Tần Lạc Di ăn cháo và uống thuốc xong Lục Cảnh Nhiên cũng nằm thiếp đi trên ghế sô pha trong phòng, cạnh giường của cô mà không hề hay biết giao thừa đã qua từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip