Chương 11 : Lập hạ
"Xin đừng ám ảnh, quấn quýt lấy em nữa
Em không muốn trở thành người thứ ba"...
Con người vốn là loài vật vô cùng kì lạ. Đối với những chuyện dẫu biết thật khó có kết quả, vẫn cố chấp muốn làm. Hưởng thụ chút mật ngọt cuối cùng trước khi bị độc gặm nhấm.
Vì đừng để phải nuối tiếc mà, phải không?
---
"Thu ơ..."
"Đây đây!"- Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi lập tức hô lên cắt lời Đạt và phải kìm nén triệt để để không thốt lên: 'Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy'.
"Sao cậu lại ở đây?" - Chạy sầm sập xuống cầu thang, mở cửa với tốc độ bàn thờ, tôi suýt cáu tiết lên với nụ cười đáng đánh của Đạt nhưng còn đang bận gập người để thở.-"Mà khoan đã...Sao cậu biết nhà tôi?"
Đạt nhún vai kiểu không có ý định trả lời, giữ nguyên nụ cười vờ ngây thơ trong sáng. Tay tôi nắm thành đấm đập vào lòng bàn tay kia.
Khóe miệng cậu ta càng kéo rộng hơn, song may rằng cuối cùng cũng mở lời:
"Bạn bè cùng lớp mà, có gì khó để biết đâu."
"Hứ, làm như cậu là thần thánh không bằng!" -Tôi lầm bầm.
Mặt trời xuyên qua kẽ lá những tia nắng sớm trong veo. Gió vờn quanh mang mùi cây cỏ.
"Ờ, thế trở lại câu hỏi đầu tiên... Cậu đang làm gì ở đây?"
Giờ tôi thẳng lưng đối mặt với Đạt. Mới có 5 ngày kể từ khi bắt đầu nghỉ hè. Hôm nay Đạt mặc một chiếc áo phông ngắn tay đen form rộng có một hàng chữ nhỏ in chìm bên ngực trái, quần bò xắn ống và đôi giày nike cũng màu đen đầy phong cách. Đằng sau cậu là chiếc asama đỏ.
Đạt nheo nheo mắt, giơ tay lên hình như định gãi đầu nhưng đã mau chóng hạ xuống.
"Bạn bè với nhau, có gì mà không tìm nhau đi chơi được?"
"Đừng có giở giọng điệu đó ra với tớ. Tớ không muốn thành người thứ...en nờ (n) của cậu."
Giờ thì tôi nổi xung thật. Có thể cậu ta thật sự chỉ đơn giản muốn đi chơi với tôi, nhưng có bình thường không chứ? Có thể cậu ta không thể tìm ra lí do nào khác, nhưng căn bản cũng là chả có lí do gì hợp lí đi?
Song giờ nói xong thì tôi chợt bối rối, đầu hướng về phía cổng, nhưng chân không nhấc nổi. Đi thì quá khiếm nhã, mà ở lại thì lời tôi nói ra thật quá thiếu trọng lượng? -.-''
"Ờm... Chỉ là đi chơi thôi, đằng nào tớ cũng đã đến đây rồi?"
Nghe ra sự rụt rè của Đạt, tôi hơi hối hận và xấu hổ về thái độ của mình... Có trách cũng nên trách trái tim căng thẳng của tôi ấy!
"Ờ, thế để tôi đi thay quần áo đã." - Để phá vỡ sự ngại ngùng tự tạo của mình, tôi lấy cớ mau chóng trở vào. Đạt như theo phản xạ có điều kiện bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình cũng theo phản xạ giật tay ra, nhưng bị kẹt trong bàn tay lành lạnh của cậu.
"Bỏ tay?!" - Tôi lườm cậu che giấu trái tim như sắp vọt ra khỏi họng.
"Tớ sợ cậu... trốn đi..."-Đạt cười cười, có chút áy náy, cũng có gì đó vui thích. Tôi chút nữa đã cười theo cậu.
"Hứ, ai thèm trốn cậu! Chỉ là giờ tớ ăn mặc không phù hợp."
Ừ thì cũng không hẳn tồi tệ, quần jogger xám cùng áo cộc tay trắng rộng ngang dài qua cạp quần một chút cũng có thể làm nên phong cách "đường phố". Nhưng như đã nói, tôi phải kiếm chút thời gian để bình ổn lại mình. Còn Đạt cũng là một kẻ cứng đầu không kém. Dù giọng tôi có thể nói là đã chân thành không thể chân thành hơn, ngón tay cậu vẫn trên cổ tay trần của tôi.
"Không sao, tôi không chê cậu."-Đạt nhe răng, tôi nhếch mày:"Đi chết đi!"
"Được rồi, thế để tôi thay giầy."- Vừa nói tôi vừa gỡ tay ra khỏi tay cậu- "Dám động vào bản cô nương, gan cậu cũng lớn lắm!"
Đạt hơi đỏ mặt, trong mắt phảng phất chút miễn cưỡng rụt tay về. Tôi giậm chân:
"Cậu nói thế tưởng tôi sẽ đi với cậu luôn chắc?"
Trong lúc Đạt còn đang ngơ ngác, tôi đã chạy biến vào nhà.
Hm... Cược đi. Tôi vốn vẫn sẽ trở lại, chỉ là muốn làm cậu ta hoang mang một chút. Nếu cậu ta đi thật, thì coi như chúng tôi vô duyên... Nếu không...
Haizz... Tôi suýt quên bản mặt dầy của Đạt. May là nơi tôi sống vô cùng yên bình, ít người qua lại.
Đạt đã ngồi sẵn trên xe, mỉm cười đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip