Chương 4 : Cậu đó


Thời thanh xuân, luôn đọng lại một hình dáng mờ nhạt. Đó có thể là một cậu bạn ưa nhìn, cao ráo/nhỏ xinh, đáng yêu, tài năng, sôi nổi; cũng có thể chỉ là một người không mấy nổi trội, trầm lắng, mập mạp/ dễ thương... Nhưng dù thế nào, người ấy vẫn sẽ mãi trở thành biểu tượng cho một đoạn tình cảm đầy trong sáng, tươi đẹp và non trẻ của chúng ta.

                                                             ---

Sân trường vắng vẻ.

Sau tiếng trống tan trường, thầy cô lần lượt thu gọn lại bài giảng, cố nán lại mấy phút rồi cho tan. Và sự "nán lại" ấy của đội văn diễn ra hàng ngày, "hàng lần", và "hàng mấy chục phút".

Vì vậy, chúng tôi luôn là đội về muộn nhất; cộng thêm mấy anh chị lớp 9 đã thi xong từ tuần trước, giờ chỉ còn mấy đội tuyển lớp 8 học mà thôi.

Trời xuân mau tối. Tôi ngẩng đầu nhìn mây xám đang trôi lững lờ, đằng xa phía tây còn ánh lên màu hồng nhàn nhạt, gió mơn man mang theo mùi cỏ ướt từ sân thể dục.

Đám bạn lục tục đi trên hành lang, bàn bạc những gì vừa học trên lớp, tranh thủ hỏi cách làm bài về nhà, có đứa thì than vãn lại phải đi học thêm ca Anh tối nữa. Tôi hay nhìn họ với vẻ mỉa mai, không hẳn là không ưa, nhưng tôi thấy rất lạ là sao không thích học mà họ vẫn đi, trong khi trên lớp thì không chú ý, hoặc khó chịu vì nhiều bạn là vì bị phụ huynh bắt ép. Mọi người luôn bảo chúng tôi là "tuổi ăn tuổi học", song cũng cần hiểu chúng tôi vẫn cần thời gian riêng tư để thư giãn và làm điều mình muốn. Việc cho chúng tôi vào một khuôn khổ đầy nghiêm khắc "ăn- học- học thêm- ngủ- học" khiến chúng tôi rối bời và chán nản. Đó cũng là lí do vì sao hay thấy các bạn tìm kiếm đến game, chơi net, hút thuốc, thậm chí có bạn rạch tay, tự tử... Phần nhiều có thể là tâm lí lứa tuổi, nhưng cũng có phần nhỏ xuất phát từ áp lực học hành.

Tôi lấy xe, dong chầm chậm trên sân trường. Hiện tại các gia đình đã bắt đầu hay mua cho con em mình những chiếc xe ruồi, xe đạp điện, nhưng nhà tôi khá gần cộng thêm vì muốn rèn luyện thể dục, tôi không có đòi mua xe như họ.

Nhìn về khu nhà đối diện, chợt thấy một đội khác cũng về muộn như đội tôi. Đội Toán. Năm lớp 8 chỉ bồi dưỡng ba đội tuyển Toán, Văn, Anh nhưng Anh luôn về sớm nhất, sau đó đến Toán, và cuối cùng là Văn. Không ngờ hôm nay Toán lại về sau cả Văn của bọn tôi ư?

Rời mắt đi, tôi lại như chợt nhớ ra gì đó quay lại. Quả nhiên... cậu ấy...

Ôi quỷ thần nhà tôi ơi, hai chữ "cậu ấy" sến sẩm đó sao có thể xuất hiện trong đầu tôi như thế!!!

Cậu ta học cùng lớp tôi, tên Đạt, là một người cao ráo, khá ưa nhìn. Tuy không đảm nhiệm chức vụ gì nhưng vẫn rất được nhiều bạn quý mến. Sở dĩ được nhiều người quý mến, học cũng khá giỏi, song không đảm nhiệm chức vụ gì vì tính cách. Đạt khá tùy hứng, không quan tâm đến nhiều người, chỉ thật sự "lộ diện" với những người thân thiết với mình, còn đâu là thái độ bình đẳng, không xa cách,cũng không gần gũi ai.

Tôi có thể biết tường tận như vậy vì từng chơi "khá thân" với cậu ta năm đầu tiên vào trường, sau đó vì xích mích nho nhỏ và thôi không chơi nữa.

Thật ra "xích mích" ấy chỉ đến từ phía tôi thôi. Chẳng là...khi đó... tôi phát hiện... hình như... mình thích cậu rồi.

Tình cảm ấy nhẹ nhàng len lỏi trong lòng từ khi nào không hay. Khi cậu trêu tôi? Khi cậu đùa nghịch với tôi? Khi cậu vui cười cùng tôi? Khi tôi bướng bỉnh thưa cậu với cô giáo? Khi cậu năn nỉ tôi đừng giận? Hay ngay từ đầu hôm tập trung những người đỗ vào trường, khi cậu không may dẫm phải chân tôi và rối rít xin lỗi? Lúc đó cậu không ngẩng đầu, cũng không hề nhìn tôi, mãi về sau lúc nhập học chúng tôi mới chính thức làm quen, song cậu không biết tôi đã chú ý cậu ngay từ dạo đó rồi.

Tôi không biết, tuy nhiên càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của mình. Cảm xúc đó làm tôi bất an. Từ đó bất kể khi nào đối diện với cậu, làm những chuyện chúng tôi hay làm, trò chuyện, chơi đùa... đều làm tôi thấy chột dạ. Tôi lại là người khá cổ hủ, còn có phần... sợ sệt cảm giác này, nên cuối cùng quyết tâm tránh xa cậu. Không biết cậu có tiếc rẻ gì một đứa như tôi không, nhưng sau đó sau nhiều lần tôi né tránh, cậu từ bỏ, quay sang chơi với Phạm Thùy.

Còn tôi? Hụt hẫng, hụt hẫng, hụt hẫng!!!

Song với quyết định của mình, tôi vẫn bước tiếp, không đoái hoài gì nữa. Nhìn bề ngoài tôi tuyệt tình là thế, bản thân cũng nghĩ mình thật dứt khoát, không chút hối hận, nhưng thâm tâm, tôi thấy rõ một lỗ hổng lớn trong lòng mình. Sự trống vắng ấy không thường xuyên hiển hiện, song tôi biết nó tồn tại, đôi lúc lặn tăm như đã biến mất, đôi lúc lại sẽ dâng lên.

Giờ nhìn cậu cười đùa với đám bạn xung quanh, tôi thấy có gì đó hơi chua xót dâng lên nơi sống mũi, nhưng cố gắng áp xuống. Giờ chúng tôi không còn là chúng tôi của 2 năm trước nữa, đã lớn hơn, biết giữ cảm xúc của mình kín hơn một chút, đã... thay đổi. Tôi đã không còn quá thích cậu, cậu cũng đã có "bạn gái" mới.

Đúng rồi, phải nhắc đến là bắt đầu từ năm lớp 7, khi tôi "rời xa" Đạt, mới nhận ra cậu ta thật đào hoa. Chỉ trong gần 2 năm lớp 7, 8 đã thay đến 5,6 bạn gái. Có người bằng tuổi, có người ít hơn, có cả 1 chị lớp lớn.

Mà nói "bạn gái" cho oai thế thôi, chỉ là một bạn nữ thân thiết, thường xuyên nắm tay, trò chuyện với cậu, thậm chí ôm nhau công khai chốn đông người.

À...O.O (!)

Được chiều khô ráo, giờ trời lại bắt đầu đổ mưa rả rích. Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, tôi nhanh ngồi lên xe rồi đạp ra khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip