1 - 3 - Ánh trăng (3)
Ngày 31 tháng Mười năm 2012.
Chú Chương tỏ rõ vẻ không vui:
“Con không cho bố mẹ tiễn con ra sân bay thật đấy à?”
“Ôi giời ơi. Con đi sang bên đấy phải cố học tiếng trước nhé! Bố mẹ chẳng có gì cho con đâu. Nhưng con mà thiếu cái gì, nhớ phải viết thư về ngay, con nhé!”
Cô Hồng sụt sùi giọt ngắn giọt dài, toan đưa chiếc khăn tay đã thấm đầy nước mắt lên lau mặt rồi lại hạ xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay vo tròn. Trong vòng một tháng, vợ chồng cô đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Ngày 1 tháng Mười, Lộng Ngọc - đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ. Một tuần sau, Lộng Ngọc hiên ngang bước ra khỏi bệnh viện, mặt song song với trời. Các tế bào ung thư đã biến mất hoàn toàn. Trên người Lộng Ngọc, dấu tích duy nhất còn sót lại của căn bệnh quái ác là một vết sẹo nhỏ do sinh thiết phổi gây ra.
Ngày 9 tháng Mười, ngay khi Lộng Ngọc trở lại trường, vợ chồng chú Chương nghe thêm tin con mình được đi du học Đức, 100% học phí lẫn sinh hoạt phí đều được một phòng nghiên cứu nào đó có cái tên rất dài tài trợ. Lộng Ngọc sẽ học ở đó thêm tám năm gymnasium và bốn năm tại một trường đại học khoa học ứng dụng. Mười hai năm du học đang đợi Lộng Ngọc phía trước. Đó sẽ là một quãng thời gian rất dài, và Lộng Ngọc cũng báo trước là nó sẽ ít cơ hội về nhà vì chương trình gymnasium rất nặng. Có thể là nó sẽ đi biền biệt mười hai năm không chừng. Nhưng Lộng Ngọc hứa nó sẽ viết thư gửi về nhà luôn.
Lộng Ngọc không muốn rời khỏi vòng tay cha mẹ nó quá sớm. Thường thì muốn gửi con ra nước ngoài du học, người ta cũng đợi đến khi nó học hết lớp 9 hoặc lớp 12. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của Lộng Ngọc. Một học sinh giỏi như nó phải được đào tạo đến tận chân răng.
Ông bác Trần Văn Lân, trong vai trò trưởng phòng nghiên cứu, đã quả quyết chắc nịch rằng chắc chắn Lộng Ngọc sẽ thành tài ở bên Đức. Thiên đường giáo dục Âu châu là nơi để những mầm non đầy triển vọng như Lộng Ngọc được tưới tắm, chăm bón một cách kĩ lưỡng. Ông ta ba hoa bốc phét một tràng dài. Những bài giảng được thực hiện bởi giáo sư, tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Yale, Đại học Harvard. Những đầu sách khoa học thuộc đủ mọi ngôn ngữ. Những thiết bị tối tân nhất phục vụ cho việc dạy và học.
Không có bậc phụ huynh bình thường nào lại nỡ từ chối khi cơ hội để con mình có tiền đồ rộng mở nằm chình ình ngay trước mắt. Bố mẹ Lộng Ngọc gật đầu ngay, dù trong lòng họ vẫn chưa sẵn sàng để con chim non rời tổ. Mười hai năm sau, đại bàng sẽ tung cánh tìm đường bay về cố quốc, sà vào vòng tay hai đấng sinh thành.
“Cô chú yên tâm! Cháu Lộng Ngọc đi rồi mười hai năm nữa cháu nó lại về. Con trai tôi cũng được đưa đi mà. Xa xôi đến mấy, miễn là tương lai nó tốt đẹp thì tôi cũng vui lòng. Mình là bố mẹ, dù sao cũng không ở với con mình suốt đời được. Cho nên là thương cháu thì cứ cho cháu đi. Phải không cô chú?”
Lộng Ngọc kéo cái vali chỉ lèo tèo đôi ba bộ quần áo ra khỏi nhà vào ngày 31 tháng Mười năm 2012. Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười bốn.
Nó leo lên chiếc xe sedan kín bưng, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng bố mẹ cho đến khi chẳng còn thấy gì nữa.
Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nói dối.
“Cháu thấy trong người thế nào rồi?”
“Cách mà các bác sử dụng không phải là bị cấm từ lâu rồi à?” Lộng Ngọc đưa tay quệt nước mắt.
“Cấm là cấm với người bình thường.” Ông Lân nheo mắt. “Còn với Hội đồng, không gì là không thể. Kể cả nhân bản người. Cháu không nên tiếc xót nhiều, vì bố mẹ cháu chỉ sinh ra phiên bản cũ của cháu thôi. Bây giờ cháu đã là con người mới rồi, phải vui lên chứ?”
Suốt mấy đêm liền, Lộng Ngọc toàn mơ thấy ác mộng. Nó cứ mơ đi mơ lại cảnh mình được sinh ra trong phòng thí nghiệm của Hội đồng. Những bóng người mặc đồ trắng. Thi thể của chính mình đã khô kiệt vì ung thư và hóa trị. Bọn họ đã tiêu hủy Lộng Ngọc cũ bằng một cái lò thiêu nóng hàng nghìn độ C, rồi lại lén lút đưa Lộng Ngọc mới về bệnh viện ngay trong đêm. Mình là ai nhỉ? Có đúng là Lộng Ngọc không?
Giờ đây, những lời ông Lân nói khiến Lộng Ngọc ngứa ngáy không chịu được. Lão già này nói một câu trái đạo đức thế mà không biết ngượng mồm. Nếu không có bố mẹ thì kiếm đâu ra Lộng Ngọc cũ mà đòi có Lộng Ngọc mới?
Trong lúc Lộng Ngọc giữ im lặng, ông Lân lại bô bô:
“Cháu nên thấy may mắn vì bố mẹ cháu đều là người ít học. Nếu như họ phát hiện ra sơ hở gì, thì bác không thể đem cháu đi dễ dàng như thế này được.”
Ồ. Nghe chừng có mùi hắc ám ở đâu đây. Lộng Ngọc đánh mắt lên. Ghế lái và ghế hành khách được ngăn cách nhau bởi một lớp kính.
Kính này là kính gì đây?
Ông Lân mỉm cười:
“Cháu thấy không? Kính này là kính chống đạn. Hội đồng không phải sân chơi cho trẻ con đâu, Lộng Ngọc à. Cháu nên nhớ rằng, từ bây giờ trở đi, cháu là người của Hội đồng. Bác rất vui vì đã tìm được cháu. Cháu sẽ được đào tạo chung với nhiều bạn đồng trang lứa. Bác tin các cháu sẽ vui và hòa đồng với nhau.”
“Tất nhiên là cháu vui hơn lúc đang nằm chờ chết thì bác kéo tay cháu để điểm chỉ.”
“Ô hay? Sao cháu lại nói thế? Bác buồn đấy.”
Đúng là một thằng hề.
“Lộng Ngọc yêu quý ạ. Cháu là một phần trong công trình mà bác nghiên cứu hai mươi năm nay đấy.”
“Đấy là công trình của bác, cháu không được lợi gì cả.” Lộng Ngọc ho sặc lên một tràng dài.
Từ hôm được ra viện đến nay, sức khỏe của nó đã được cải thiện rõ rệt nhưng lại có những hiện tượng kì lạ xuất hiện. Thỉnh thoảng người nó vẫn nổi mẩn trong vòng vài tiếng đồng hồ. Cũng có mấy đêm nó lên cơn sốt nhẹ, sáng ra thì hết. Giờ thì Lộng Ngọc có thể đánh cược bằng tính mạng ba họ nhà nó rằng quá trình nhân bản vô tính đã xảy ra vấn đề.
Hoặc là, có ai đó đã cố tình tạo ra vấn đề.
Ông Lân lấy trong vạt áo khoác ra một lọ thuốc không có nhãn hiệu, lấy hai viên đưa cho Lộng Ngọc ngậm.
“Cháu học giỏi nhất môn Sinh nhỉ? Có biết chuyện bệnh cảm cúm không?”
Cơn ho của Lộng Ngọc từ từ giảm dần. Hai viên thuốc có vị thật kinh tởm, làm đầu lưỡi nó tê dại đi.
“Người ta chưa chữa được bệnh cảm cúm, chỉ chữa được triệu chứng thôi.”
“Đúng rồi. Thật ra, thứ đang lăng xăng trong máu cháu hiện tại là một loại virus được tạo ra trong Phòng Nghiên cứu Sinh học Siêu nhiên của Hội đồng…”
“Địt mẹ mày! Đồ con cẩu già chết tiệt!” Lộng Ngọc nhổ hai viên thuốc chưa tan hết vào bản mặt kênh kiệu của ông Lân. Bằng sức lực của một đứa con gái chưa trưởng thành đang hết sức điên tiết, Lộng Ngọc nhảy xổ vào người ông Lân rồi thụi lia lịa vào cái bụng bắt đầu phì nộn kia.
Ông Lân tát mạnh vào má Lộng Ngọc làm nó ngã ngửa ra đệm ghế.
“Được! Nếu cháu muốn, bác sẽ cho cháu về nhà với bố mẹ ngay. Nhưng nếu không có thuốc để kiểm soát, tải lượng virus trong máu cháu sẽ tăng vọt và căn bệnh sẽ chuyển sang thời kì toàn phát. Cháu sẽ chết sớm thôi.”
“Tao không cần!” Lộng Ngọc tức đến sùi bọt mép. Hai tay nó đã bị ông Lân giữ chặt. “Thả tao ra! Đồ khốn nạn!”
“Ồ. Thả thì đương nhiên là được chứ. Nhưng vấn đề là…”
Ông Lân lấy ra từ dưới gầm xe một vật đen ngòm. Chiếc xe ô tô này được tạo nên từ hàng tấn kim loại, nó đã giúp ông Lân che giấu mùi của vật ông ta cầm trong tay.
Súng lục.
Chĩa thẳng vào giữa trán Lộng Ngọc.
“Nguyễn Lộng Ngọc. Nghe cho rõ đây. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng là không được để cho thường dân biết được sự tồn tại của giới siêu nhiên. Nếu bác đưa cháu về, cháu biết bác sẽ xử lý bố mẹ cháu như thế nào rồi đấy.”
Thế ra đây là cách con cẩu già chết tiệt định làm nếu không thuyết phục được bố mẹ mình cho mình đi.
Mặt Lộng Ngọc méo xệch:
“Tao sẽ thoát ra khỏi đây. Tao thề có trời đất làm chứng. Tao sẽ đi khỏi cái Hội đồng chết băm chết vằm của mày. Tao sẽ giết mày, đồ chết giẫm.”
“Cháu có biết thế nào là phòng còn hơn chống không?”
Lộng Ngọc còn chưa kịp nghĩ ra một câu chửi mới đã nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp tuồng như xé thủng màng nhĩ nó.
“A a a a a a a… Mẹ… bố mẹ ơi… A… a… a… Địt mẹ mày! ĐỒ CON CẨU GIÀ CHẾT TIỆT!”
“Lộng Ngọc yêu quý à, bác rất tiếc khi phải bắn nát xương bánh chè chân phải của cháu. Một cô bé xinh xắn và nhiều triển vọng như cháu lại phải tàn tật suốt đời thì thật phí phạm. Lại còn mất thêm mấy năm thanh xuân cho vật lý trị liệu nữa. Theo như những gì bác đang thấy, thì cả gân bánh chè lẫn động mạch khoeo của cháu đều tan tành cả rồi. Nhưng trong họa có phúc, cháu sẽ được các bác sĩ của hội đồng gắp mấy mảnh đạn ra, tiện thể thay cho cháu một cái đầu gối mới.”
Nếu có ai chịu quan tâm đến Lộng Ngọc đang lăn lộn vì đau đớn trên xe, thì chắc chắn không phải là tên tài xế điềm tĩnh đến kì lạ và gã đàn ông khốn khiếp đã nã đạn vào đầu gối nó. Nhưng Lộng Ngọc đã rất muốn mô tả cảm giác ấy. Ban đầu là cơn bỏng rát lan ra toàn bộ chân phải đến tận đùi và năm đầu ngón chân. Kế đến là rất lạnh, lạnh theo kiểu tê cóng. Lộng Ngọc chỉ kịp nhìn cái đầu gối vỡ nát đẫm máu đang chìa ra dưới ống quần đùi và nói thêm một câu trước khi ngất đi.
“Đồ… con… cẩu… già… chết… tiệt…”
*****
“A lô bà chị.” Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng con gái miền Nam kèm theo tiếng cười hì hì. “Trời đất ơi rồng đến nhà tôm nha. Mình đi tù còn được chị Cảm Ứng gọi điện hỏi thăm…”
Lộng Ngọc - hay từ lâu rồi vẫn được những người trong Hội đồng gọi bằng cái tên Cảm Ứng cắt ngang:
“Mày hết trò để nghịch rồi à? Mày điên hay sao mà phá nhà Tô Thụy Ngọc Minh?”
“Tại bả đó bả kêu em trang trí lại cái mái nhà giùm bả. Em chỉ lỡ tay có chút xíu…”
“Và mày tạo ra hẳn một quả cầu tuyết đường kính 3m?”
“Thui mà chị yêu… em nói thật đó, mà hổng có ai tin em hết trơn! Em hổng có khả năng kiểm soát năng lực của em.”
“Mày đã là Hội trưởng Thuật Nhân Hội rồi đấy. Cư xử cho ra hồn người đi. Tao có việc muốn hỏi. Mày có biết vụ Mặt Trăng ăn thịt người xảy ra từ hôm 28 tháng Chín ở gần trụ sở của bọn mày không?”
“Ờ ờ… em nhớ ra rồi. Hông ai đi nhận cái vụ đó đâu chị yêu à. Đừng bảo chị nhận nha! Khờ dữ hôn?”
“Nếu mày không phá tung cái mái nhà của con điên Tô Thụy Ngọc Minh thì chị đã được ở nhà rồi.”
“Thui mà… Bữa hổm anh Vĩ Thanh ở chỗ em á, ảnh có trông thấy tận mắt đó. Chị qua Trụ sở Thuật Nhân Hội, chị kêu ảnh kể lại cho chắc. Chớ em bị nhốt trong này nè, họ hổng có cho em ra…”
“Rồi rồi. Thế mày có cần đồ ăn thức uống gì không? Hay là băng vệ sinh? Bàn chải đánh răng?”
“Mang zô đây người yêu em nha. Mang thêm cả mấy cái đồ chơi…”
Người đàn ông có giọng nói khàn khàn chen vào:
“E hèm. Các cô nên nhớ là cuộc gọi này đã được ghi âm.”
Lộng Ngọc ho một tràng dài muốn vỡ phổi rồi cúp máy, mặc kệ Nghịch Tuyết cự nự với ông già.
Cô phải đi tìm Vĩ Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip