1 - 5 - Ánh trăng (5)
Ngày 31 tháng Mười năm 2013.
Lộng Ngọc đã được mười lăm tuổi.
Đây là lá thư thứ mười hai nó viết cho bố mẹ. Ông Lân làm giả dấu bưu điện, làm giả cả tem thư rồi cho người gửi đến nhà Lộng Ngọc. Dĩ nhiên là trước đó ông ta đã đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi toàn văn bức thư, xem Lộng Ngọc có dùng mật mã gì để giao tiếp với người thân hay không. Cơ mà nội dung thư lần nào cũng na ná nhau. Đại loại là bố mẹ yên tâm, con ở bên này chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ đừng gửi đồ cho con kẻo phí phạm. Con phải học nhiều lắm, không về được. Toàn những câu thương nhớ da diết.
Lộng Ngọc vừa phải tập vật lý trị liệu cho cái đầu gối nát bấy, vừa phải làm chuột bạch cho các thí nghiệm của ông Lân. Đại đa số là các bài kiểm tra giác quan. Lộng Ngọc thích nhất là trò kiểm tra trực giác.
Ví dụ, ông Lân sẽ xáo trộn bộ tú lơ khơ, rồi lần chia úp từng lá bài xuống bàn. Ban đầu, Lộng Ngọc chỉ cần đoán xem đó là chất bài đỏ hay chất bài đen. Nó tiến bộ rất nhanh. Tỉ lệ đoán đúng ban đầu là 74%, tăng lên thành 87% rồi 95%. 5% cuối cùng là khó nhất. Như thể khi sắp leo lên đến đỉnh Himalaya thì lại gặp trúng một trận bão tuyết. Nhưng Lộng Ngọc cũng chỉ chật vật trong khoảng nửa tháng. Khi mười lần thí nghiệm liên tiếp nó đều đoán trúng 100% chất bài đen đỏ, ông Lân nâng độ khó cho trò chơi lên thêm một bậc nữa: đoán chất bài cụ thể.
Lại ba tháng nữa trôi qua, Lộng Ngọc mới qua được thử thách ấy. Sáu tháng cuối cùng của năm đầu tiên Lộng Ngọc trở thành một phần trong Hội đồng, nó được các nhân viên trong phòng thí nghiệm gọi là Cảm Ứng.
“Cháu ạ, Hội đồng ít người dùng tên thật. Đặc biệt là những nhân viên vào sinh ra tử.”
Tôi đồng ý vào sinh ra tử lúc nào? Từ cái đêm tôi gần chết nên bị lão lấy vân tay điểm chỉ lên hợp đồng ấy hả? Đồ con cẩu già chết tiệt. Nhưng mà chắc chắn đếch phải cái lúc lão cho đầu gối tôi thành món thịt xay.
“Cảm Ứng này, bác gọi cháu là Cảm Ứng nhé. Cháu rất tài năng! Trong tương lai, nếu cháu không làm việc cho Hội đồng thì rất phí phạm.”
Phí phạm mạng sống của bố mẹ tôi chứ gì? Tôi biết thừa cái bụng dạ đen tối đê tiện của lão.
Giờ thì Lộng Ngọc đang chơi trò mới: đoán chính xác xem quân bài đang bị lật úp là quân bài nào. Ông Lân hứa hẹn rằng khi nào kĩ năng của Lộng Ngọc được uốn nắn hoàn thiện, ông ta sẽ đưa nó đến Las Vegas, rồi sang Ma Cao, đến Úc. Ông sẽ đưa Lộng Ngọc sang Đức nữa. Dù gì thì nó cũng nên có tư liệu để bốc phét thêm.
Ngoài những giờ làm chuột bạch thí nghiệm, Lộng Ngọc vẫn được học bù các môn văn hóa theo chương trình giáo dục Việt Nam. Sau một năm, trải qua ít nhất bốn cuộc phẫu thuật đầu gối, Lộng Ngọc được bơm đầy glutathione vào trong máu. Vô số thuốc men đắp vào người có thể khiến lá gan và hai quả thận của nó te tua. Ngoài tác dụng bổ gan, glutathione còn có công dụng làm trắng da. Lộng Ngọc trắng hơn hẳn. Nếu mỗi năm nó được gặp bố mẹ một lần, kiểu gì họ cũng tin là con mình sắp thành Tây ngố.
Tiếc là họ chỉ thấy qua mấy tấm ảnh polaroid được sắp đặt bối cảnh một cách kĩ càng.
Giờ này chắc bạn bè nó, Tân và Hiển đã học lớp 10 rồi.
*****
Ngày 2 tháng Mười năm 2024.
Khi Nghiệp mò đến lần thứ hai để xem xét tiến độ công việc, Cảm Ứng chỉ lườm anh ta và nói một câu cộc lốc:
“Tôi chẳng tìm ra cái chó má gì hết. Trần đời tôi chưa nghe ai nói chuyện Mặt Trăng ăn thịt người. Hội đồng có thử máu của Vĩ Thanh không đấy?”
“Cô có thể nói bậy ít hơn được không?”
“Đéo.”
“Hầy. Hay là cô đi xin ý kiến của những người khác xem. Biết đâu họ lại nghĩ ra cái gì thì sao? Chứ Vĩ Thanh có bao giờ sử dụng ma túy hay chất gây ảo giác đâu…”
Lộng Ngọc tiếp tục càu nhàu:
“Nghĩ mẹ gì? Nghĩ ra menu mới cho Mặt Trăng à? A lô Hằng Nga ơi tối nay ăn gì?”
Rồi cô nhăn mặt, giả giọng rồi chua thêm điệu bộ ẽo ợt:
“Em ăn gì cũng được!”
Nghiệp mím môi để không phá ra cười sằng sặc. Anh đằng hắng mấy tiếng rồi đưa ra gợi ý:
“Cô thử đi gặp Thần Long xem thế nào. Thần Long đang kẹt cứng ở Xứ Rồng. Hội nghị Bò sát Siêu nhiên lần này có vẻ căng, dự tính là đến cuối tháng này cô ấy mới quay lại. Nhưng Thần Long không về được thì cô tự đến gặp cô ấy vậy.”
Thần Long. Nghe tên thôi Cảm Ứng đã thấy rùng cả mình. Với một kẻ có giác quan siêu việt như Cảm Ứng, Thần Long tỏa ra sát khí rất nặng, khiến người bình thường ở gần cũng phải thấy khó chịu.
Thần Long không hoàn toàn là người. Hơn hai trăm năm trước, bố cô ta mò sang thế giới loài người, lấy được một bà vợ có tuổi thọ ngắn hơn giống rồng rất nhiều rồi đẻ ra một quả trứng. Quả trứng ấy chính là Thần Long. Cô ta lớn lên, trở thành kẻ nửa người nửa rồng đầu tiên. Lông tóc trên cơ thể Thần Long đỏ rực, đôi mắt của loài bò sát sáng quắc và chiều cao thì đến cả đàn ông cũng phải ghen tị. 1m85. Lần nào gặp Thần Long, Cảm Ứng cũng thấy mệt mỏi. Cụ thể là mỏi cổ.
Mới cách đây mấy năm, Thần Long lấy một người chồng (nhấn mạnh chữ “người”) rồi cứ ở lì trên phố Thiên Vương với anh ta. Buồn cười nhất là anh chàng này chỉ cao khoảng 1m65, da dẻ mịn màng trắng trẻo, cứ để tóc dài đến tận lưng. Những kẻ độc mồm và thích phân biệt giới tính thường thắc mắc không hiểu cặp đôi này phân chia vai vế như thế nào. Ai là vợ, ai là chồng? Về sau đôi vợ chồng trẻ này chuyển đi đâu không biết.
Cảm Ứng chỉ cao 1m59. Đứng cạnh Thần Long làm cô thấy hơi tự ti. Theo lời Thần Long từng kể trong lúc say quắc cần câu, ở Xứ Rồng, cô ta là kiểu người thấp bé. Phụ nữ rồng thường cao từ 1m9 trở lên. Thần Long lai người, nên chiều cao của cô ta có phần hạn chế.
Để gặp được Thần Long, Cảm Ứng phải đến tận Văn Miếu Quốc Tử Giám vào lúc nửa đêm. Tiền taxi tính vào công tác phí, nhưng vào lúc người người nhà nhà say giấc nồng, Cảm Ứng lại phải lọ mọ tìm một gốc cây đặc biệt. Chui vào cái hốc bà tó rồi, cô bị đẩy sang một chiều không gian khác. Đó là một tòa nhà lớn có hành lang dài tít tắp và trần nhà cao gần 5m. Cũng dễ hiểu mà. Đám bò sát hình người cao lêu nghêu, xây nhà cao cửa rộng là điều hiển nhiên. Ở Xứ Rồng, lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Cảm Ứng chìa giấy thông hành cho hai tên lính gác xem rồi vào phòng tiếp khách của Thần Long.
“Ây dô bà bạn yêu quý của tôi!” Thần Long đột ngột xong tới, ôm cả Cảm Ứng lẫn cây nạng lên xoay ba vòng trên không trung rồi lại vỗ lưng cô bồm bộp. “Sao nào bạn hiền? Bạn ăn gì không? Tôi bảo mấy thằng lon ton mua cho bạn bát phở tái nhé! Nhà cửa khiêm tốn, chẳng có gì, hay bạn ăn gà quay? Giời này chỉ có đồ ăn nóng sốt là sướng cái thân người! Ô kìa! Sao thế? Bạn vẫn chưa hết bệnh ho à? Khổ thân! Nào, nào, ngồi ghế, ngồi ghế đi.”
Cảm Ứng và cây nạng cùng bị Thần Long cuộn tròn trong bốn cái chăn bông trên sofa. Cô muốn bảy tỏ lòng cảm kích với người bạn đến thứ thế giới khác này, nhưng chân tay cô không sao cựa quậy được.
“Thần Long à, tôi chỉ ngồi tí thôi. Không cần bày vẽ gì đâu. Bạn có biết vụ Mặt Trăng ăn thịt người không?”
Thần Long gật đầu, lừ mắt nhe nanh nhìn mấy tên lính canh đang bồng súng đứng nghiêm chỉnh:
“Liếc cái gì? Chưa thấy Mặt Trăng ăn thịt người bao giờ à? Có thích liếc không? Coi chừng tôi ăn luôn các anh đấy! Họp! Họp! Họp! Suốt ngày họp! Sáng nay tôi đang múc thìa giấm tỏi cho vào bát phở thì bị mấy người kéo đi họp, đành phải quáng quàng húp vội, bỏng cả mồm!”
“...”
“À. Xin lỗi bạn hiền. Nói chung là tôi chưa từng nghe vụ này bao giờ. Tôi sống hai trăm năm có lẻ rồi, bạn biết mà. Nhưng tôi chưa từng thấy thật.”
Thế mà còn mạnh miệng mắng người ta. Chính cô cũng không nghĩ ra ý tưởng gì hay ho mà.
“Người sói thì sao?” Cảm Ứng tự cho mình một gợi ý.
“Người sói ăn tim người thì có. Còn Mặt Trăng nuốt người thì lạ lắm. Sao? Lại liếc ngang liếc dọc cái gì? Chỗ người lớn nói chuyện!”
Loài rồng vốn có tiếng là hung bạo và nóng nảy. Thần Long dù sao cũng có 50% là rồng. Cô ta giận cá chém thớt là chuyện đương nhiên.
Thần Long đứng bật dậy, liên tục quát thét và đấm xuống bàn rầm rầm. Cái bàn này chẳng biết được làm bằng vật liệu gì, Cảm Ứng chỉ đoán được nó là hợp kim siêu bền. Thế mà cái bàn cũng chỉ chịu nổi đến cú đấm thứ sáu.
Thần Long à… Tôi phải công nhận rằng, chồng cô bề ngoài thì như Tây Thi đau bụng, Lâm muội muội chôn hoa, nhưng thực ra anh ta phải vô cùng can đảm mới dám sống với cô.
“Họp! *Rầm* Họp! *Rầm! Họp! *Rầm” Họp! *Rầm* Ngày nào cũng họp họp họp! *Rầm* Họp! *Rầm* Không được cái tính sự mẹ gì! Nếu Hội đồng không giở quẻ đòi hoàng tộc Xứ Rồng phải loại bỏ bớt cổng không gian đi xuyên thế giới thì giờ này tôi với cục cưng ở nhà đang đi chơi rồi!”
Chuyện này thì Cảm Ứng biết. Lại là do con cẩu già chết tiệt nhúng tay vào. Từ khi Thần Long lấy chồng loài người, sẵn sàng dùng mọi loại công nghệ lẫn phép thuật tiên tiến nhất để kéo dài tuổi thọ cho anh ta, một số sinh vật bò sát siêu nhiên cũng nảy ra ý định đến thế giới loài người chơi.
Con người thì không biết gì về rồng cả, họ cứ coi cỏ lúa bằng nhau. Mấy kẻ có vảy kia thì quá nóng tính. Thấy có ai khạc nhổ, xả rác, sờ soạng nữ sinh, bắt nạt người già, dân bò sát lên tiếng ngay. Thậm chí họ còn gây gổ đánh nhau với con người. Thần Long thì cho rằng Hội đồng phải đối xử công bằng với mọi giống loài cao cấp và vô hại. Hội đồng lại cãi là dân bò sát mới quá đáng, con người dẫu có ở bẩn, biến thái hay độc ác thì cũng không đến lượt Thần Long giải quyết thay. Thần Long vừa mới lên ngôi được vài năm, từ nhỏ cô ta cũng được ông bố hết sức nuông chiều. Nghe Hội đồng nói thế, bảo sao cô không cay cú cho được?
Cảm Ứng đành đi về. Ở đây hết việc rồi. Thần Long nóng nảy quá. Nếu cứ nấn ná ở lại đây, khéo cô ta sẽ ăn thịt mấy tay lính gác thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip