3 - 1 - Hẹn gặp em dưới ánh trăng (1)

Ngày 31 tháng Mười năm 2022.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Cảm Ứng.

Mấy năm nay, sau khi hoàn tất khóa huấn luyện dành cho nhân viên của Hội đồng, Cảm Ứng không chịu ở lại phòng thí nghiệm nữa mà nhất quyết đòi đi trừ tà. Cô không muốn quay lại cái tổ nhền nhện ấy nữa. Một cơn đột quỵ, hai tuần trong ICU, một lần sốc điện ngoài lồng ngực đủ cho Cảm Ứng tởn đến già. Mỗi lần nhớ đến ngày hôm ấy, cô lại thấy người mình râm ran như có điện chạy trong người. Sau đó thì cũng không ai bắt cô phải dùng trực giác quá mức cần thiết nữa. Khi các bác sĩ dùng khoan mở sọ Cảm Ứng ra để xem trong đầu cô có những gì, thì họ kết luận là chẳng có gì đáng để quan sát hết.

Phẫu thuật não, nối mạch máu đối với các bác sĩ của Hội đồng là việc dễ như trở bàn tay. Nếu cần, họ sẽ ghép cho Cảm Ứng thêm hai cái tai hoặc bốn con mắt cũng được. Cảm Ứng đôi lúc vẫn thấy rợn người khi bước vào bệnh viện. Đây là nơi làm việc của những kẻ xuất sắc nhất, được phép sử dụng công nghệ ngoài hành tinh. Họ có nghiên cứu y học cổ truyền, mà thực ra là sử dụng phép thuật. Hội đồng là thế đấy. Họ có tất cả và bị ám ảnh bởi việc kiểm soát tất cả.

Cảm Ứng đã làm quen được với vài người trong giới siêu nhiên. Những ngày này với cô rất khó khăn. Điện thoại bây giờ khó dùng thật. Ai ai cũng có Facebook. ZingMe biến mất từ bao giờ nhỉ? Lắm món lạ quá! Bông lan trà xanh trứng muối phô mai khô bò khô gà khô mực. Ăn như thế không ỉa chảy mới là lạ. Xe ôm công nghệ thì chạy đầy đường. Giờ muốn mua gì, chỉ cần cầm điện thoại trong tay là có. Mọi người đều chuyển khoản, kể cả hàng bánh rán bán rong.

Thế giới này hóa ra vẫn rất đẹp.

Cũng may, Cảm Ứng còn trẻ. Cô dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới. Idol ngày xưa đã đi tù. Giờ có nhiều idol K-Pop nhưng không ai nhớ mặt nhớ tên nên bị gọi là nugu. Người người nhà nhà dùng Tik Tok. Mà COVID-19 nữa chứ. Mình đã bỏ lỡ nhiều thứ thật. Không ngờ người ta có thể phát điên chỉ vì bị nhốt trong nhà vài tháng.

Ôi, tôi không có ý chê cười gì đâu. Nhưng các người có biết tôi đã bị nhốt trong một tòa nhà suốt mười năm không? Chọc mũi lấy mẫu xét nghiệm chưa là gì hết. Tôi bị chúng nó cho lên cơn đột quỵ kìa. Con cẩu già chết tiệt đòi mở hộp sọ tôi để chọc ngoáy. Còn chân tôi. Ừ, cái chân phải ấy mà. Nó lại bắt đầu đau nữa.

Hồi đầu tháng, Cảm Ứng đã được làm căn cước công dân mới. Cô nhìn cái thẻ nhựa kì lạ trên tay. Hồi bị đưa đi, Cảm Ứng vẫn chưa được làm chứng minh thư nhân dân. Giờ cái gì cũng đổi khác rồi nhỉ? Ngoài vụ giấy tờ lôi thôi ra, cô còn bị đem ra trước Hội đồng với một lũ người khác để thề rằng sẽ trung thành với họ.

Trong số những gương mặt vẹo vọ khó chịu vì tự dưng với phải thề sẽ làm việc cho lũ khọm già tham lam, Cảm Ứng làm quen được với Hổ Phách và Tô Thụy Ngọc Minh. Rồi cô lại được giới thiệu loạn quanh. Bà này là Nguyễn Tường Vi. Bà tóc đỏ là Thần Long. Con bé mặt như cứt ngâm kia là Nghịch Tuyết, đi chung với Đằng Vân của Thuật Nhân Hội. Toàn các hảo hán Lương Sơn cả.

Trong số những người mà Cảm Ứng không được giới thiệu, cô đã gặp một gương mặt rất quen. Vấn đề là cô đã bị nhốt suốt mười năm. Nếu bây giờ Cảm Ứng gặp người quen thật, thì sẽ rắc rối to đấy.

Nhưng dù sao mình cũng nên ra hỏi thăm người đó một đôi câu chứ.

“Chào cậu, tôi là Cảm Ứng.”

“Chào chị, tôi là Đạt.”

“Đạt?”

*****

Ngày 30 tháng Mười năm 2024.

Cảm Ứng còn nhớ rất rõ chuyện thời đi học, đặc biệt là những việc xảy ra ngay trước khi cô bị bắt.

Phan Chí Hiển - bạn học của cô là một người có xuất thân nghèo khó. Gia đình cậu ta có tới sáu đứa con, được đặt tên lần lượt là Công, Danh, Hiển, Đạt, Sự và Nghiệp. Cha Hiển là ông Phú, sau khi vợ chết đã nai lưng ra làm việc để nuôi sáu đứa con.

Trần Văn Lân, người từng là Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên trước đây đã từng kết hôn với con gái của ông Dương Vĩ Cầm - cựu ghế thứ tư của Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. Ông ta say mê theo đuổi lý tưởng riêng, bỏ mặc vợ và cậu con trai sinh năm 1993 muốn làm mẹ gì thì làm.

Mọi tập đoàn hắc ám đều có chung một đặc điểm: thích kiểm soát. Ông Lân vì thế cũng không phải một ngoại lệ.

Sự sống trên Trái Đất bắt đầu từ hơn bốn tỉ năm trước. Loài người từ khi sinh ra đã bị ám ảnh bởi việc họ sẽ chết đi. Ngay cả Hội đồng cũng chưa bao giờ chạm tới được đáp án của câu hỏi “Sau khi chết con người đi về đâu?” Ông Lân - một người đam mê nghiên cứu công nghệ sinh học đã tìm ra được con đường riêng để đi.

Nếu không thể chắc chắn được một triệu năm sau DNA của ông vẫn được truyền lại hay thằng con đồng bóng làm ông tuyệt tự, thì ông sẽ tìm cách để sống mãi.

Câu chuyện tìm kiếm sự bất tử từ xưa đến nay không hiếm. Tần Thủy Hoàng luyện đan. Tutankhamen được ướp xác. Ngay cả dân đen cũng cứ lựa ngày để đốt vàng mã cho tổ tiên. Ai cũng mong mình sống mãi, mình không chết. Còn sống lâu như vậy để làm gì thì mỗi người giải thích một kiểu.

Khi đã chọn con đường đến với sự bất tử rồi thì ông Lân không bận tâm đến con trai ông nữa. Ông kệ mẹ con mình muốn ra sao thì ra. Ông cụ Dương Vĩ Cầm đương nhiên không hài lòng. Cơ mà địa vị của ông cụ trong Hội đồng dẫu có cao, thì ông cụ vẫn là thiểu số. Mười hai người còn lại chẳng hiểu có ăn trúng bùa trúng bả gì củ ông Lân hay không mà ngay cả cái ghế thứ tư cho cụ Cầm làm bù nhìn cụ cũng không ngồi được nữa. Ông cụ quyết định sẽ theo dõi thằng rể. Cụ nghĩ thằng này chẳng ra gì. Con gái cụ cũng vì nó bỏ bê nên đâm ra phiền muộn mà chết. Cháu tao thì tao nuôi thôi. Nhưng tao phải biết được mày làm gì.

Mười hai năm trước, ông cụ Dương Vĩ Cầm đã tìm cho con rể mình một tài xế riêng biết giữ mồm giữ miệng. Người lái xe ấy chính là ông Phú - cha của Hiển. Ông Phú đã nhìn thấy cảnh ông Lân mặt tỉnh bơ bắn nát đầu gối của một cô bé mới có mười bốn tuổi. Cảnh tượng khủng khiếp ấy ám ảnh ông suốt đời. Về nhà, ông sốt hầm hập. Trong lúc mê sảng, ông đã nói lộ ra cho Hiển biết chuyện Lộng Ngọc bị bắn vào đầu gối.

Tương lai của gia đình ông Phú cứ tưởng như đã chấm dứt. Nhưng mà không. Hiển - cái thằng ngày xưa rất khù khờ ấy, hóa ra cũng học được một chút tính khôn ranh của Lộng Ngọc.

Anh Công và chị Danh thì không được rồi, học hành ít quá. Hiển với Đạt học hết cấp ba ở trường giáo dục thường xuyên, không đủ trình độ để tiến hành một cuộc cách mạng. Hoạt động trong lòng địch là việc hết sức nguy hiểm. Phải có một người nào đó thật tinh anh, nhanh nhẹn, thông thạo đường đi lối lại, phải biết giữ mồm giữ miệng vì Hội đồng vẫn đang theo dõi nhân viên theo kiểu quản lý siêu vi mô.

Phan Chí Nghiệp - đứa con cuối cùng của ông Phú, sinh năm 2004, người duy nhất học hết trung học phổ thông và thi thử vào đại học với số điểm 27,5. Vào ngày 20 tháng Chín năm 2024, sau hai tháng ông Phú ngọt nhạt với ông Lân, cậu ta được chọn làm nhân viên liên lạc của Hội đồng.

Ngày 28 tháng Chín năm 2024, Mirabel Watermelonia lau những giọt mồ hôi có vị nước dưa trên trán, mặc quần áo vào và ngồi vào trong chiếc phi thuyền hình quả dưa của cô. Khi rơi xuống hồ Tây, nó đã bị hỏng nặng. Cô không biết sửa làm sao để nó có thể bay xuyên không gian, trở về hành tinh Melona được. Nhưng hồi phục chế độ ngụy trang thì không khó. Muốn giết được Mirabel, Hội đồng buộc phải sử dụng vũ khí Melonium.

Cơ mà rất tiếc, vì Mirabel đã cố tình cho nổ tung phòng thí nghiệm mười bốn lần. Làm gì còn Melonium nữa?

Mirabel bay đến trước trụ sở của Thuật Nhân Hội. Giờ này chắc chắn tên ngốc Vĩ Thanh đang ở ngoài sân hóng mát. Anh Công và chị Danh đã chờ sẵn ngoài đường. Nếu có ai nhìn thấy, họ cũng chỉ đoán hai người này là một đôi đang yêu nhau. Tàu bay đã không còn lớp họa tiết vỏ dưa bên ngoài nữa. Nó được ngụy trang thành mô hình Mặt Trăng khổng lồ.

Mirabel cho tàu núp sau đám mây.

Tô Thụy Ngọc Minh - người đã ngồi trực điện thoại suốt mấy năm cho Nhà tù Hội đồng chỉ nhìn đồng hồ có một lần rồi dùng điện thoại công gọi cho Mirabel.

“Ném dưa đi.”

Mirabel chỉ chờ có thế. Cô đẩy mạnh cần gạt, bấm thêm tầm ba mươi cái nút nữa rồi cho tàu lao vụt xuống mặt đất. Cánh cửa mở ra trong tích tắc, nhìn như một cái mồm hút cả anh Công lẫn chị Danh vào trong. Xong, tàu lại bay lên trời, để lại Vĩ Thanh ngơ ngác không hiểu việc gì vừa xảy ra.

Ngày 29 tháng Mười năm 2024, Tô Thụy Ngọc Minh bất đắc dĩ phải gọi Nghịch Tuyết sang nhà mình với lý do là “rắc tuyết trang trí mái nhà”. Nghịch Tuyết đông lạnh hơi nước trong không khí, tạo ra một quả cầu tuyết đường kính 3m rồi vận hết sức bình sinh ném thẳng lên mái nhà.

Cũng vào ngày hôm đó, Hổ Phách có - vẻ - như đã vô tình chọn một vụ săn lùng basilisk để thực hiện. Cô ta cũng có - vẻ - như đã vô ý quên mang theo gương, nên bị con basilisk cắn vào chân. Hổ Phách được đưa vào bệnh viện của Hội đồng, gấp rút tiến hành lọc máu và thay tạng.

Trong khi Hổ Phách chưa rõ sống chết ra sao, Nguyễn Tường Vi đã đến Úc. Cô ta tìm được một tay anh chị có hỗn danh Thịnh đầu lừa. Thịnh là con của một cặp vợ chồng thuyền nhân sau năm 1975. Thằng đầu lừa này hay đến casino, tìm những người cháy túi để dụ họ vận chuyển ma túy từ Úc về Việt Nam. Nguyễn Tường Vi đốt sạch gần mười nghìn đô Úc ở sòng bạc, thất thểu bước ra ngoài và không ngạc nhiên mấy khi thấy Thịnh đầu lừa xuất hiện.

Mày đúng là đồ con lừa.

Thần Long thì khác. Cô ta kiếm cớ trở về Xứ Rồng để tham gia Hội nghị Bò sát Siêu nhiên. Cách này vừa oai vừa không vướng vòng lao lý.

Ngày 1 tháng Mười năm 2024, khi đã có được một tập hồ sơ mới về vụ Mặt Trăng ăn thịt người, Nghiệp xuất hiện trước cửa căn hộ số 108 của Cảm Ứng.

Khi nhìn thấy bộ mặt non choẹt của Nghiệp, Cảm Ứng không dám cười. Nhưng trong lòng cô, một chuỗi pháo hoa đang lần lượt phóng lên trời và nổ tung.

Cuối cùng cũng đến ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip