Ngoại truyện
Gia đình ông Phú trở lại bình thường. Giờ thì ông có thể về hưu non, sống những tháng ngày yên bình. Anh Công và chị Danh không được học nhiều, nên họ rất vui lòng khi Cảm Ứng sắp xếp cho họ làm việc trong nhà bếp.
Hiển, Đạt, Sự, Nghiệp nhận nhiệm vụ huấn luyện các nhân viên an ninh mới. Trong số những thành viên nòng cốt của bộ ba Điều tra - An ninh - Tình báo, có cả bốn mươi bốn người tù chính trị đã hỗ trợ Tường Vi chiếm Nhà tù Hội đồng.
Tân được Cảm Ứng giới thiệu, cho làm việc tại Bệnh viện Hội đồng. Mặc dù sau mười hai năm mới gặp lại, Tân vẫn mừng mỗi khi Cảm Ứng hoặc đồng đội đến kiểm tra sức khỏe. Thỉnh thoảng Cảm Ứng vẫn bị đau cho chi ma gây ra, nhưng không hề gì. Cô sẽ khỏe lại sớm thôi. Vui nhất là, Tân cuối cùng cũng kiếm được hai quyển sách mà ngày xưa Cảm Ứng đòi mua.
Bố mẹ Cảm Ứng và Ngọc Minh sống cùng một nhà. Chủ yếu là do họ thấy hai đứa con thương tật nhiều mà cứ ham đi làm. Hai cô gái lo cho bố mẹ chẳng thiếu thứ gì, nhưng họ vẫn chưa yên tâm. Động một tí là sợ nó đói, nó đau, sợ nó phải đi lại nhiều thì mệt, sợ nó bị tật rồi nó tủi thân.
Trong khi đó Ngọc Minh rất thoải mái phô ra bộ mặt Harvey Dent nửa cô hồn nửa ác quỷ, và Cảm Ứng cũng hay đem cái chân cụt ra làm trò đùa.
Tất nhiên là hai người đùa thì hai người vui với nhau, chứ bố mẹ họ chẳng thấy vui gì cả.
Mirabel đã vào Nam, còn Thần Long lại về Xứ Rồng, tiếp tục những tháng ngày ăn thùng uống vại. Các viên quan đại thần nghe nói hoàng đế nước mình mặc quần đùi đi dép lê sang xứ khác đảo chính thì sợ đến thụt cả ba tấc râu.
Tường Vi làm giám đốc nhà tù. Mấy tay anh chị trong giới siêu nhiên có số có má đến đâu, gặp phải cô ta cũng bị chửi cho như con.
Vĩ Thanh quản lý Thuật Nhân Hội. Sau vụ đảo chính trong một đêm, Thuật Nhân Hội đã có thêm bốn mươi người đăng kí tham gia. Vĩ Thanh chỉ chọn ra được sáu người thực sự có sức mạnh siêu nhiên.
Ngày 15 tháng Một năm 2024, vào lúc 10 giờ 34 phút tối tại Trụ sở Hội đồng Nữ thần Thành phố H., bốn thành viên cao cấp bao gồm Cảm Ứng, Tô Thụy Ngọc Minh, Nghịch Tuyết và Hổ Phách đang nói chuyện với ông Vũ Huấn - hỗn danh Huấn hoa hòe - ngồi ghế thứ nhất Hội đồng Bảo vệ Giới Siêu nhiên Thành phố P.
Ông Huấn mặt đỏ tía tai, trong khi bốn cô gái trẻ trố mắt ra tự hỏi việc gì ông cứ phải sồn sồn lên, thì ông vung vẩy nắm đấm, gào thét đến khản cả giọng:
“Các cô đã phá banh cả giới siêu nhiên thành phố H. rồi! Mấy tháng nay các Hội đồng xung quanh phải cho nhân viên tới hỗ trợ đấy! Bởi vì các cô đã giết gần năm nghìn nhân viên an ninh của chính các cô! Lúc các cô làm có chịu dùng óc thể suy nghĩ không hả?”
Ngọc Minh không đến mức nóng tính, nhưng cô ta quả thực là cô hồn sống. Mỗi khi phải đối mặt với những người thích lấn lướt và ra oai, Ngọc Minh lại đổi sang giọng đàn ông trầm thấp:
“Ông không nghĩ đến việc Cựu Hội đồng bao nhiêu năm qua đã tham nhũng đến tận xương tủy à? Bao nhiêu ngân sách đổ vào cho các nghiên cứu quan trọng và bảo vệ nhân dân, họ đã cắn sâu đến mức Hội đồng chỉ còn là khúc xương trắng mà vẫn bị chó liếm. Nếu chúng tôi đợi sự trợ giúp từ lũ tứ chứng nan y các ông, thì có khi đến cứt tôi chúng nó cũng ăn hết!”
Hổ Phách bĩu môi:
“Hừ. Chẳng qua là do bọn tôi không đợi các ông tiếp quản đúng không? Các ông đến nơi thì mộ mẹ tôi đã bị xới tung lên rồi.”
Ông Huấn hoa hòe càng giận hơn. Chủ yếu vì Ngọc Minh và Hổ Phách nói đúng quá nên ông không cãi được. Mà giọng Ngọc Minh nghe rõ là gợi đòn. Lúc thì như thái giám eo éo giọng mái, khi thì lại hóa thành giọng trẻ con bi bô tập nói. Nếu cô ta tham gia vào hàng ngũ chuyên gia tâm lý chiến thì sức công phá không thua gì bom bẩn. Cô ta chỉ cần giả làm mẹ, làm vợ, làm con của đối thủ thì chiến thắng coi như đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Nghịch Tuyết nhịp nhịp tay lên mặt bàn:
“Tui hông đồng tình với ý kiến của mấy ông nha. Việc của Hội đồng Nữ thần, hông ai được phép xía vô nữa. Bộ mấy người hông thấy sau năm 1997, nguyên khí của các Hội đồng đã tiêu tán hết rồi hả? Giờ có Cảm Ứng và tụi này lên thay, lẽ ra các ông phải mừng chớ?”
Cảm Ứng ho húng hắng vài tiếng rồi cười khì khì:
“Các ông bạn già, nghe tôi nói đã nhé. Tôi biết điều gì đã, đang và sắp xảy ra với Hội đồng các thành phố. Tinh anh trong giới siêu nhiên nổi dậy theo phong trào. Chúng tôi không đơn độc đâu. Các người thử nghĩ xem vì sao chúng tôi đảo chính mà trừ Cựu Hội đồng ra không ai ngăn cản hả? Nhân viên từ khác thành phố khác cũng không buồn can thiệp. Chỉ có mấy tháng nay vì thành phố H. thiếu người, biết sao được vì bọn tôi giết sạch rồi, người từ thập phương mới đổ về hỗ trợ.”
Ngọc Minh điểm lại những cái tên mới xuất hiện thời gian gần đây:
“Hai chị em họ Phan Lạc Tiên và Phan Tóc Tiên, được mệnh danh là Nhị Tiên. Anh em Bách Diệp - Bách Hoa bất lão bất tử. Thuật Nhân Hội chi nhánh Đông Bắc có bảy chị em Mộ Long. Rạng Đông của Thuật Nhân Hội chi nhánh Đông Nam Bộ. Nguyễn Thị Như Hạ - đánh tay đôi với Thần Long suốt một tuần lễ mà bất phân thắng bại. Gia Bách và Hướng Nhật, hai thằng điên chán đời. Mynah Marveliad. Mysterianne. He he… Hai con mụ đó mà tham gia, thì các người chết đến đít rồi. Phobia đang muốn chiếm lại Limbo Đen. Vũ Ngọc Thuyết cầm đầu chủng tộc ngoài hành tinh Attonimati. Nguyễn Thu Hương đang tuyển quân ở Limbo Đỏ. Tô Hoàng Cát thì làm mưa làm gió ở Limbo Trắng. He he he…”
Ông Huấn hoa hòe có một đặc điểm khiến người ta phải đặt biệt danh cho ông, đó là cảm xúc của ông đã thay đổi thì nó hiện ra ngay ngoài mặt chứ không giấu được. Mặt ông hết trắng lại đỏ, rồi thoắt chuyển xanh xám.
“Sao cô biết được những thông tin này?”
“Tôi, e hèm… có gọi vài cuộc điện thoại…”
“Đồ chó đẻ!”
Thường thì người đã nhanh làm cái gì cũng nhanh. Ông Huấn rút súng ra, bắn vào Cảm Ứng đang nhăn nhở ngồi trên xe lăn. Viên đạn còn chưa bay hết nửa đường, cô đã đẩy xe lăn quay qua một bên.
“Ông Huấn. Tôi nhắc cho ông nhớ. Lấy súng bắn một kẻ có trực giác siêu việt là việc làm cực kì ngu ngốc, chỉ tốn đạn thôi.”
Hổ Phách đứng lên, đẩy xe lăn cho Cảm Ứng rời khỏi phòng họp:
“Chúng tôi đã có một quy ước ngầm giữa các phiến quân: không can thiệp. Việc của ai người nấy tự làm.”
Nghịch Tuyết chống nạng bằng băng đá tập tễnh đi theo:
“Nhưng nếu họ kêu gọi sự giúp đỡ, tui sẽ xung phong đi đầu. Các ông đừng tưởng Thần Long chịu đứng ngoài. Xứ Rồng là cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Cổ đã nuôi sẵn một triệu quân rồi đó. Một triệu bò sát hình người, ha.”
Ngọc Minh cũng đứng dậy nốt, tiện tay tháo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt tàn khuyết như ác quỷ ra, làm mấy ông già nhìn mà sợ hết hồn:
“Bọn này chẳng có gì để mất đâu. Chờ đến ngày Mirabel Watermelonia mang theo ba nghìn quả dưa đến đi nhé!”
Ông Huấn và những người còn lại trong phòng như bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra đầm đìa.
Hóa ra, vụ đảo chính thành công của nhóm Cảm Ứng không phải là sự kết thúc một tấn bi kịch đã diễn ra suốt hai mươi bảy năm ở thành phố H. Nó là khởi đầu của một phong trào kháng chiến đang bùng nổ ở Đông Nam Á. Kế đến, ngọn lửa sẽ lan sang châu Âu, nuốt trọn châu Phi và thiêu rụi cả Mĩ - Latinh. Ngày tàn của Hội đồng Toàn cầu sẽ tới trong bao lâu nữa, chỉ có Cảm Ứng mới tiên đoán được.
Nhưng cô ta sẽ không tiết lộ. Cô ta đang cho Hội đồng một cơ hội để thay đổi trước khi những người trẻ tuổi lật đổ cái ách bóc lột đã thối nát từ lâu.
Các người đừng hòng mắt nhắm mắt mở. Bắt yêu quái làm nô lệ tình dục à? Nhập khẩu ma túy siêu nhiên à? Buôn lậu vũ khí công nghệ cao ngoài Trái Đất à? Ăn chơi trác táng, tham nhũng, nhận hối lộ à? Lũng đoạn à? Bọn này sẽ dẹp hết. Thế giới này sẽ không thể phát triển được nếu những người đứng đầu giới tự nhiên cứ phải è cổ ra nuôi lòng tham vô đáy của các ông. Các ông ăn cắp của chúng tôi đã quá nhiều. Thời gian, tiền của, sinh mạng. Giờ là lúc phải nhả ra rồi đấy.
“Tôi… tôi sẽ kiếm sinh khối nhân bản não người!” Ông Huấn hét lên như sợ cách hai mươi bước chân thì Cảm Ứng sẽ không nghe thấy.
“Sai lầm của các ông là tham. Tham thì chưa chắc là ngu dốt. Nhưng cho rằng ai cũng tham y như mình thì đúng là vừa đần độn vừa đê nhục.”
Bốn thành viên của Hội đồng Nữ thần Thành phố H. rời khỏi trụ sở. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cơ mà ngoài kia vẫn đầy những mây đen.
Chúng tôi trông cậy vào các người đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip