Chapter 1: Paris và em
Park Sooyoung giật mình nhìn quanh, không có ai ngoài cô chỉ có tiếng gió biển thổi rít qua kéo theo mùi muối mặn. Vậy mà khi nhìn về phía trước, cô nhìn thấy em, người đã in sâu trong tâm trí suốt sáu năm qua. Em vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng, trong trẻo như lần đầu họ gặp nhau ở đất Pháp rực nắng. Sooyoung muốn chạy đến, muốn ôm em thật chặt, muốn nói rằng cô vẫn luôn yêu em như những ngày đã cũ. Nhưng hình ảnh ấy vội biến mất, tan đi như sương sớm trên mặt biển.
Cô thở dài, chậm rãi tháo đôi giày thể thao rồi ngồi xuống nền cát ẩm. Nhìn về mặt biển trước mặt, cô nhắm mắt để ký ức đưa về ngày đó, ngày mà cô và em lần đầu gặp nhau.
Tháng 5, cách đây sáu năm.
Park Sooyoung đang bận rộn chăm sóc cho các bệnh nhân ở khu vực cấp cứu thì Son Seungwan – Giám đốc Y khoa đã gọi cô vào phòng riêng để nói chuyện khi thấy cô đã làm xong việc.
"Sắp tới Hội nghị Y học chuyên đề về Tim mạch sẽ được tổ chức ở Pháp. Em đến đó dự thay chị nhé."
Cô phản đối kịch liệt:
"Em không thể, Seungwan. Em còn quá nhiều bệnh nhân, em không thể bỏ họ ở lại như vậy."
Seungwan nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn:
"Đây là lệnh chứ không phải hỏi ý kiến của em."
"Tại sao lại là em? Em không đủ chuyên môn và kiến thức đâu."
"Vì không ai ở đây có thời gian đi ngoài em. Yên tâm đi, chị đã sắp xếp một phiên dịch cho em rồi. Mọi thứ còn lại ở đây chị sẽ lo. Cũng không có gì ghê gớm đâu, nắm trọng tâm lại là được. Hội nghị xong sẽ có một bữa tiệc nhỏ, em có thể dự hoặc không."
Cuối cùng, sau vài phút cãi cọ, Sooyoung cũng đồng ý. Cô không biết rằng quyết định tưởng chừng nhỏ ấy sẽ mở ra một khởi đầu không thể nào quên.
Ngày đầu tiên ở Pháp, Sooyoung vừa đáp xuống sân bay, trong lúc đang loay hoay kiểm tra giấy tờ thì một giọng nói gọi tên cô cất lên ở nơi ồn ào này. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài màu đỏ hung ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn đang chờ ở góc sảnh. Trên tay là bảng nhỏ đưược giơ cao hết cỡ ghi:
Dr. Park Sooyoung – Conference Translator
Cô gái cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng và vẫy tay khí thế khi cô nhìn về phía đó.
"Chào chị, tôi là Kim Yeri. Tôi được phân công phiên dịch cho chị suốt thời gian ở đây."
Sooyoung cảm thấy tim mình có chút đập nhanh, không chỉ vì sự chuyên nghiệp mà bởi một cảm giác quen thuộc lạ kỳ như đã từng gặp em trước đây nhưng lại không thể nhớ rõ.
Những ánh mắt chạm nhau vụt qua, những nụ cười ngập ngừng trong khoảnh khắc riêng tư đã dần trở thành những mảnh ghép tinh tế của một kỷ niệm khó quên. Cũng nơi vùng đất lãng mạn muôn thuở ấy, một tình yêu dần nở hoa giữa chốn học thuật khô khan.
Park Sooyoung đại diện cho New Amsterdam Centre nên được ngồi riêng ở bàn VIP cùng các lãnh đạo cấp cao khác, nơi những ánh mắt và lời chào hỏi xã giao liên tục làm phiền đến cô. Vì là phiên dịch viên nên Yeri phải ở trong cabin để làm việc, chỉ xuất hiện qua tai nghe.
"Xin chào, chị nghe rõ chứ?" Tiếng của Yeri cất lên trong tai nghe.
Sooyoung bất giác nhìn quanh một lượt để tìm em nhưng không thấy, đến khi ánh mắt cô chạm phải người trên cabin thì khóe môi cong lên và ra dấu đã rõ. Em cũng đáp lại bằng cái vẫy tay cùng nụ cười rạng rỡ. Suốt buổi diễn thuyết Sooyoung vừa tập trung nghe giọng Yeri vừa ghi chép không ngừng, giọng em nhẹ nhàng, chuẩn xác nhưng vừa đủ để làm tim cô dấy lên những rung động chưa từng có.
Kết thúc buổi thuyết trình, Park Sooyoung chào hỏi một vài người rồi vội nép mình vào một góc tối để không phải nói chuyện với ai nữa. Cô nhận lấy ly rượu vang trắng, ánh mắt luôn quét qua từng ngóc ngách để tìm một bóng dáng quen thuộc. Vừa đúng lúc đó, từ đằng xa, Yeri cùng ly rượu vang đỏ đứng nhìn cô và mỉm cười.
Lồng ngực cô đập càng nhanh hơn khi thấy em. Mọi thứ dừng như ngưng đọng lại, lúc đó trong mắt kẻ si tình chỉ có một người. Em bước đến cô, bộ váy dạ tiệc bằng lụa màu hồng ấy lại hòa hợp đến lạ với chiếc áo vest công sở màu đen lạnh lẽo kia.
"Nhảy với em một điệu không?" Yeri đưa bàn tay ra, ánh mắt chờ mong.
Park Sooyoung không đáp, gật đầu rồi cất ngay ly rượu, tay cô nhẹ nhàng đáp lại bàn tay ấy. Cả hội trường lúc này đã chìm vào trong tiếng nhạc du dương, nhạc trưởng vẫn chăm chỉ điều khiển dàn nhạc. Ai nấy cũng đều đã có đôi có cặp, cô và em cũng vậy. Vì là lần đầu nhảy như vậy, Kim Yeri có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ vụng về đó khác hẳn lúc chị đọc tài liệu.
"Chị có muốn chúng ta đi xa hơn không?" Yeri ghé sát lại thì thầm với Sooyoung.
"Ý em là sao?" Sooyoung ngây ngô đáp lại.
"Em muốn chúng ta có một đêm thật tuyệt ở đất Pháp." Yeri nhỏ giọng rồi cắn nhẹ lên tai cô.
Mặt Sooyoung đỏ bừng. Điệu nhảy dừng lại, cô nắm tay em trở về phòng khách sạn. Cánh cửa ngay khi bị đóng lại, tiếng chốt cửa vừa vang lên thì cả người Yeri đã bị đè chặt vào, nụ hôn như điên cuồng từ người kia lẫn chút men rượu khi nãy càng làm cho không khí trở nên nóng hơn. Sau đó là những âm thanh ái muội, những cơn triền miên không dứt đến tận sáng sớm.
Kể từ đó, mỗi khi nghĩ về em, Sooyoung lại cảm thấy một nỗi đau vừa xa vừa gần, như biển Gangneung hôm nay, nơi cô đến để đối diện với quá khứ, nơi ký ức và hiện tại chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip