Mở đầu cho cơn bão
Cánh cửa sập mạnh, khép lại cả ánh sáng lẫn hy vọng. Tôi đứng giữa căn phòng, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Hai hàng lông mày tôi nhíu sâu, ánh mắt tối sầm lại. Cảm xúc trong lòng cuộn lên như bão tố một nửa là phẫn nộ vì bọn khốn đã bắt Vy, một nửa là nỗi tự trách đè nặng trong lồng ngực, vì tôi đã không bảo vệ cô một cách trọn vẹn.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, xé tan bầu không khí ngột ngạt. Màn hình hiển thị một số lạ, nhưng thời điểm lại quá "đúng lúc" để có thể là trùng hợp.
"Cậu đọc tờ giấy chúng tôi để lại rồi chứ? Nhớ đến đúng giờ."
Giọng nói khàn đặc từ đầu dây bên kia vang lên, như tiếng sắt cọ vào nhau, lạnh lùng đến rợn người.
"Các người là ai? Thật sự muốn gì từ tôi mà phải bắt cô ấy?" tôi gằn từng chữ, giọng lẫn cả giận dữ và lo âu. Tim tôi đập nhanh, mồ hôi lạnh lưng ướt đẫm áo. Một phần tôi muốn nắm lấy mọi tình huống, một phần lại hoang mang vì không thể đoán nổi kẻ thù sẽ ra tay thế nào.
"Bình tĩnh nào, anh bạn. Chỉ cần đến chỗ chúng ta đã hẹn, tôi sẽ trả cô ấy lại. Đơn giản vậy thôi. À... và nhớ, đừng dẫn theo quá nhiều người, nếu cậu không muốn cô gái của cậu... gặp chuyện."
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp, chỉ còn lại tiếng tút tút đều đều, vang lên như nhịp tim rối loạn của tôi.
"Bình tĩnh... bình tĩnh... mày không được hoảng loạn, Dũng..." tôi lẩm bẩm, cố kìm dòng adrenaline đang trào dâng. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, tôi hít một hơi thật sâu, cố định lại sự tỉnh táo.
Ánh mắt tôi lướt qua màn hình điện thoại, dừng lại ở một cái tên quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm: Khải. Gọi cho Khải, đồng nghĩa với việc tôi phải bán đi một phần linh hồn mình, phải bước vào thế giới mà tôi luôn muốn tránh xa. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn như để trừng phạt bản thân vì sự bất lực. Tất cả lý trí, sự khôn ngoan, và cả lòng tự trọng đều tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: Cứu Vy, bằng mọi giá.
Tôi mở mắt, ánh mắt đã trở nên kiên định và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tôi bấm số của Khải. Chiếc điện thoại rung lên một lần, rồi hai lần... mỗi tiếng chuông như một nhát dao cứa vào sự tự tôn của tôi. Nhưng tôi biết, không còn lựa chọn nào khác.
"Sao rồi, chú em? Cậu chịu đồng ý những việc tôi đề nghị trước đó chưa?"
"Được. Tôi chấp nhận... nhưng các anh phải giúp tôi một việc. Nội dung tôi sẽ gửi qua tin nhắn."
Tôi rút kinh nghiệm từ lần trước luôn có ai đó theo dõi, tôi không thể để lộ thông tin trực tiếp. Tin nhắn được soạn nhanh, từng chữ dằn xuống như nhát dao. Cuối cùng, tôi kết thúc bằng:
"Nhớ đến đúng giờ."
Phía bên kia trả lời ngắn gọn: "Ok, chú em."
Ký ức về Khải thoáng hiện trong đầu thủ lĩnh băng xã hội đen khét tiếng, tàn nhẫn, không bao giờ giúp ai mà không có lợi cho bản thân. Tôi hiểu rõ: cái giá cho sự giúp đỡ này... sẽ không hề rẻ.
Ngay sau đó, tôi nhắn cho Vũ:
"Vy bị bắt. Tối nay, 7 giờ, cậu đi cùng tôi. Chuẩn bị thật kỹ."
Trong khi tôi đang chuẩn bị kế hoạch, cách đó không xa, một căn nhà hoang hiện ra giữa khoảng đất trống, lạnh lẽo và hoang sơ đến mức từng tiếng gió rít qua khe cửa cũng vang dội. Nhưng bên trong, không khí lại nhộn nhịp một cách rợn người. Trong góc tối, Vy bị trói chặt, hai mắt bịt kín. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi một giọng đàn bà ra lệnh:
"Mở bịt mắt và bịt miệng cho cô ta."
Ánh sáng lọt vào đôi mắt Vy. Trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc.
"Cô nhận ra tôi chứ, Vy?"
Uyên người từng được chủ nhân thân thể tôi yêu thương nhất. Vy đã biết điều này từ lâu, thậm chí họ từng trò chuyện vài lần trước đây. Với cô, chẳng khó để nhận ra "trái tim" của người mà tôi thực sự yêu.
Dù trái tim đập nhanh, Vy vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Cô bắt tôi... để ép tôi rời xa Dũng, đúng không?"
Uyên phá lên cười, tiếng cười vang, sắc lạnh:
"Tôi từng nghĩ vậy. Bao lần hẹn cô để bảo cô rời xa anh ta, nhưng cô cứ bám riết."
Cô ta tiến sát hơn, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi đã cho cô thấy người Dũng yêu không phải cô... mà là tôi. Thế mà cô lì thật."
Một thoáng im lặng, Uyên ghé sát tai Vy, giọng rít từng chữ:
"Nhưng lần này khác. Tôi không cần người đàn ông đó nữa. Tôi sẽ để hai người... nằm chung một chỗ, để cô được bên anh ta mãi mãi."
"Không... không..." – Vy chưa kịp dứt lời thì miệng đã bị quấn băng keo, chỉ còn đôi mắt mở to kinh hãi.
"Cứ im và xem kịch hay đi."
Tại nhà, một người đàn ông mang đến hai khẩu súng và một vật nhỏ được gói kỹ:
"Giữ thứ này cho thật chắc. Không có nó, chúng tôi cũng bó tay."
"Tôi biết rồi." – tôi đáp, cất kỹ món đồ.
Khi Vũ đến, tôi đưa cho cậu khẩu súng còn lại.
"Cậu ở ngoài quan sát. Nếu tôi không ra... dùng súng bảo vệ mình, đồng thời báo công an. Nếu tôi xảy ra chuyện... nghĩa là Vy cũng vậy."
Vũ nuốt khan. Anh nắm chặt khẩu súng lạnh ngắt trong tay, cảm giác nặng trĩu.
"Không còn cách nào khác sao, anh?" – cậu hỏi, giọng run nhẹ.
Tôi nhìn Vũ, nở một nụ cười nhạt nhẽo nhưng kiên định. "Không. Họ cần tôi, nên sẽ không giết tôi đâu."
"Nhưng... lỡ như..." – Vũ lắp bắp.
"Không có 'lỡ như' đâu." Tôi vỗ vai cậu, bàn tay mạnh mẽ và đầy tự tin. "Mạng tôi lớn lắm... Cậu chắc chưa biết, họ từng giết hụt tôi một lần rồi. Lần này, nếu họ muốn... thì tôi vẫn sẽ sống."
Tôi khẽ cười, cố trấn an. "Yên tâm. Chỉ cần cậu làm đúng những gì tôi dặn. Tin tôi đi."
"Được rồi, anh Dũng. Anh phải cẩn thận đấy." – Vũ gật đầu, siết chặt khẩu súng.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, cắt ngang màn đêm lạnh lẽo. Tôi lái xe, mắt dán chặt vào con đường phía trước. Tâm trí hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như một mũi tên chỉ hướng về mục tiêu duy nhất. Tôi không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, chỉ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.
Bên cạnh, Vũ ngồi im lặng. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng, cậu lên tiếng:
"Anh Dũng này... lúc nãy, anh nói họ từng giết hụt anh một lần... chuyện đó là sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu:
"Chuyện dài lắm. Cậu không cần biết đâu. Chỉ cần biết, họ đã thử một lần, và thất bại. Lần này, họ cũng sẽ không thành công đâu."
Khi đến địa điểm, tôi dặn Vũ lần cuối:
"Nhớ là phải đi ngay khi thấy nguy hiểm, biết chưa."
Tôi bước vào căn nhà hoang u ám. Tiếng vỗ tay vang lên từ bóng tối. Một gã tóc đỏ, mặc đồ võ sĩ, đứng giữa sảnh tầng một:
"Tốt... tốt... anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn đi một mình. Đúng là bản lĩnh. Người tôi muốn đấu đây rồi."
Hắn bước tới, nhếch mép:
"Muốn lên tầng trên cứu người yêu à? Đơn giản thôi. Đánh bại tôi, cậu sẽ được lên."
Tôi nhận ra hắn ngay một võ sĩ từng bị tôi đánh bại ở chung kết boxing quốc gia nhiều năm trước. Ánh mắt tôi lướt qua, không một chút biểu cảm.
Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu:
"Cậu không biết tôi đã phải làm bao nhiêu việc cho con đàn bà đó... mới xin được quyền đấu với cậu đâu. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm. May mà giờ, tôi đã nắm được điểm yếu của cậu... nhưng yên tâm, tôi vẫn là quý ông. Cậu chỉ cần đánh với tôi một trận thôi."
Nụ cười hắn méo mó, trộn lẫn hận thù và điên loạn. Tôi biết, trận này... sẽ không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip