1.3
Tối đấy Jungkook đến chỗ hẹn, vài phút sau thì Ami cũng đã đến. Cô ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó.
"Jimin bận rồi, cậu ấy có nhiều việc phải hoàn thành nên tối nay chỉ có anh thôi".
"Vậy sao, tiếc thế, thôi mình cứ đi chơi đi anh, vào trong nhanh nào kẻo lỡ suất chiếu thì em lại phải đánh anh bầm dập đấy".
Hai người vào chỗ ngồi, ổn định vị trí, Ami đúng thật là một cô gái cầu toàn, từ cách đi đứng, nói chuyện cho đến lối sống và sinh hoạt. Cụ thể là bây giờ đặt vé xem phim, cũng phải nghiên cứu chỗ ngồi thật đẹp và hợp lý cho từng thể loại phim, khổ thế đấy.
Phim sắp sửa chiếu, Jungkook quay sang: "Hãy nói với anh rằng em không phải là một cô bé mít ướt đi. Để ít nhất anh có thể canh chừng phòng khi em cần chỗ dựa".
"Anh nói linh tinh gì thế? Em rõ ràng không phải kiểu người như thế, xem phim đi này".
----------------------//---------------------
2 tiếng sau
"Hic hic... bất công thật đấy... trớ trêu thật đấy".
"Thôi nào Ami. Phim đã hết được 20phut rồi, em còn định ngồi đây khóc đến bao giờ?".
"Không biết, em không sao mà, bây giờ chúng ta đi đâu?".
Jungkook suy nghĩ một lúc, liền trả lời.
"Em có muốn dùng chút cafe không? Anh biết một cửa hàng gần đây, bán bánh và coffee ngon lắm đấy".
Hai người cứ thế cùng nhau tản bộ trên vỉa hè để đi đến chỗ quán nước mà Jungkook nói. Trông họ như một đôi tình nhân thật sự nhưng kì lạ là chẳng ai buồn nói với ai câu nào cả. Mãi một hồi, thấy bầu không khí sao yên ắng quá, Ami có chút ngại, liền chủ động mở lời:
"Jungkook à chúng ta không định nói gì sao, chẳng lẽ cứ thế mà đi một mạch đến nơi thì thôi cơ à. Anh làm em cứ tưởng rằng hiện giờ em là một vật thể không hề tồn tại trên quả đất này đấy. Chẳng phải lúc chiều nhắn tin cho nhau anh đã bảo là tối nay có chuyện cần nói với em hay sao".
Anh nghe thấy thế thì dừng bước. Ami thấy vậy cũng dừng theo, vẻ khó hiểu ngước qua nhìn anh. Jungkook từ từ tiến đến đứng trước mặt Ami, khuỵu xuống một chút, tay chống vào gối, mặt đối mặt rồi khẽ cất lời.
"Haha, nói như vậy có phải là em đang muốn được anh quan tâm không?".
Ami né tránh ánh mắt của Jungkook.
"Anh... anh nói linh tinh gì thế Jungkook?"
"Nhóc con". Jungkook vừa nói vừa xoa đầu Ami, bỗng nhiên sau đó liền chủ động nắm lấy tay em bỏ vào túi áo măng tô của mình rồi đi tiếp.
Ami mặt nóng bừng.
"Jung...Jungkook... anh làm gì vậy..."
"Sao? Em không thấy trời lạnh sao?"
Ami không nói gì nữa, cứ thế bước đi nhưng trong lòng cồn cào không nguôi. Có phải là yêu rồi không... làm sao được, anh là người mà bao cô gái khác hằng mong ước có được. Đẹp trai, cao ráo, vạm vỡ, lại còn học giỏi và chơi thể thao rất cừ. Nói mới để ý, quả thật ở Jungkook chẳng có gì đáng để chê cả, anh dường như là người vốn không có nhược điểm. Thế thì... hà cớ gì trong lòng anh lại có cô xuất hiện được cơ chứ. Chắc vừa rồi chỉ là cử chỉ ga lăng của cánh đàn ông, mình như thế là ảo tưởng quá rồi.
Hàng loạt những suy nghĩ cứ thế vẽ ra trong đầu Ami, cô bối rối từ sâu thẳm nội tâm bên trong. Không được không được phải tỉnh táo lại, kẻo sẽ mất đi cả tình bạn đẹp này của hai người, cô tự nhủ.
----------------------//--------------------
Rốt cuộc cũng đã đến nơi, tuy Ami không nói nhưng Jungkook cũng biết rõ rằng cô rồi sẽ say đắm cái nơi này cho mà coi.
Jungkook mở cửa, dắt tay em vào trong, đến một góc bàn nọ, Jungkook kéo ghế ra cho em ngồi, thật đỗi tinh tế đi mà. Anh ngồi xuống đối diện em, không để em gọi món, anh chủ động order 2 cốc trà lài cùng một ổ bánh mì hoa cúc.
Anh giới thiệu: "Đây là tiệm bánh Home, và đúng như cái tên của nó, em có thấy không gian ở đây rất ấm cúng không?"
"Dạ có, đúng thật là như thế. Em rất thích cái màu gỗ này, với cả ánh đèn vàng ở trên kia. Và trùng hợp thật đấy Jungkook, em rất thích cái mùi hoa oải hương và ở đây thật sự ngập tràn cái hương hoa đó kể từ lúc anh dắt tay em vào". Ami thích thú trả lời.
"Ừm, anh cũng thế".
Lúc này phục vụ mang thức ăn và đồ uống ra. Jungkook liền mời Ami uống thử trà lài ở đây.
"Sở dĩ anh chủ động gọi món, là vì anh tin chắc rằng em sẽ hợp khẩu vị với anh, thật đấy, em uống thử loại trà này xem".
"Cha thơm thật đấy Jungkook, giờ thì em đã tin vào trực giác của anh rồi. Bây giờ em xin phép được thử cả bánh nữa nhé!".
"Khoan đã". Jungkook ngắt lời, chủ động dùng dao cắt bánh nhỏ ra, rồi lấy nĩa gấp bánh ngỏ ý muốn đút em.
"Anh... anh lại làm gì nữa đấy?". Ami trố mắt nhìn anh, hai má em lại đỏ ửng nữa rồi, khó chịu chết đi được.
"Này, cứ ăn đi đã", "sao nào? Có ngon không?"
"Ya daebak, như này là sao hả sao ở đây cái gì cũng hoàn mỹ thế này??".
"Quán này thật ra là của anh họ anh đấy, anh ấy tên là Taehyung, một người sống rất nội tâm và có vẻ trầm tính, nhưng thật ra anh ấy cũng vui vẻ lắm, rất đáng yêu và được cái là vô cùng lãng mạn, điểm này thì em nhìn không gian quán cũng đủ biết rồi đấy".
"Vậy sao, hay thật ấy. Mà Jungkook này, chẳng phải anh có chuyện cần nói với em sao?".
Đến đây Jungkook ngừng lại một lúc, dáng ngồi thẳng thớm và nghiêm chỉnh hơn.
"Ami này... em có bao giờ tò mò về công trình nghiên cứu mà anh với Jimin đang làm không?".
"Thi thoảng, nhưng không nhiều, mà sao thế?".
"Thật ra tụi anh đã có một ý tưởng rất táo bạo, có thể xem như sẽ phản lại một phần quy luật nào đó của tạo hoá luôn cơ. Đó là việc giúp con người bất tử".
"Bất tử?".
"Ừm hơi hoang đường đúng không? Nhưng không phải như em nghĩ đâu, tụi anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng và có chọn lọc. Làm mọi thứ để có thể sao chép lại toàn bộ kí ức và nhận thức của một con người vào máy chủ. Nếu vậy khi cơ thể con người không còn hoạt động được nữa thì não bộ của họ vẫn mãi ở đó trường tồn theo năm tháng. Mà não bộ vẫn còn thì tuyệt nhiên đồng nghĩa với việc con người đó sẽ còn sống mãi trên cõi đời này chỉ khác ở một chỗ là cơ thể của họ lúc bấy giờ sẽ là một cái máy tính, thế thôi".
Ami nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc IQ của hai người này là bao nhiêu. Tuy là Ami không mấy cổ suý cho việc phản lại quy luật của tự nhiên nhưng lại càng không thể phủ nhận được rằng đây thật sự là một ý tưởng hết sức vĩ đại. Và có biết bao nhiêu bộ não thiên tài ở ngoài kia cần được lưu giữ lại mãi mãi theo dòng thời gian để xã hội ngày càng được tân tiến. Nghĩ một hồi Ami rốt cuộc cũng đã chịu cất giọng hỏi lại anh.
"Nhưng mà sao anh lại nói ra dự án của mình cho em biết?".
Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Ami, anh muốn mời em cùng tham gia vào dự án của tụi anh!".
___________________________
Mn đọc truyện vui nha 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip