1. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn

Ở đây có một con mèo.

Với một người từ nhỏ đến lớn bị dị ứng lông mèo nghiêm trọng như Myung Jaehyun thì anh chắc chắn mình không thể nào nhầm lẫn được. Những sợi lông tơ của động vật, lẫn trong vô số những hạt bụi rơi ra từ sự ma sát của quần áo, đang cố gắng tìm cách xâm lấn vùng an toàn của anh. Jaehyun nhíu mày, cảm thấy khó thở. Sự khó chịu bám riết không buông khiến Myung Jaehyun dù cho có ngồi bên cạnh Kim Woonhak, người thân thuộc nhất với anh, thì vẫn cứ mãi bồn chồn không thôi. *

"Xem đi xem lại thì màu đen vẫn đẹp nhất, nhưng hình như em mặc cái này không hợp." Kim Woonhak đang lướt mạng tìm mua áo phông mùa hè. Giống hệt như bao thiếu niên ở châu Á vẫn còn trong độ tuổi dậy thì, nhóc ta thẳng thừng loại hết những mẫu áo có kiểu họa tiết dễ thương đáng yêu, chấm ngay một chiếc áo thun đen tuyền có lượt bán chạy cao nhất, rồi đưa máy đến trước mặt Myung Jaehyun.

"Hyung, anh nhìn thử xem em mặc cái áo này có đẹp không? Hay là Taesan hyung mặc hợp hơn nhỉ-"

Còn chưa kịp nói hết câu, thấy sắc mặt tệ hại của Myung Jaehyun, Kim Woonhak lo lắng hỏi. "Jaehyun hyung? Anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"

"Woonhak, dạo này em có nuôi mèo không?"

"Mèo? Ý anh nói là mấy con mèo trong game ấy hả?"

Vậy là không có nuôi, Myung Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Ở trong nhóm ai cũng biết anh bị dị ứng với mèo, Woonhak lại thân với anh nhất, thế nên nhóc ta sẽ không phải kiểu người vừa đổi ký túc xá đã vội vã đem mèo về nuôi.

Nhưng rõ ràng ở gần đây thật sự có mèo. Nếu không phải Woonhak nuôi, thì còn ai nữa chứ? Lee Sanghyeok cũng giống như anh, mê chó hơn cả mèo. Khả năng cậu bạn ấy nuôi mèo còn thấp hơn cả việc tham gia vào thú vui chăm cá của Kim Donghyun.

Vậy thì, chỉ còn lại mỗi một người.

Đương nhiên, chẳng cần loại trừ, kiểu gì Myung Jaehyun cũng sẽ nghi ngờ người ấy đầu tiên. Hỏi Woonhak cho vui vậy thôi. Nghe nhóc ta phủ nhận, anh đã chắc chắn tới hai trăm phần trăm suy đoán của mình là đúng.

Cái người ở tầng trên, người duy nhất "biến mất" từ khi đổi ký túc xá, nếu Myung Jaehyun không lên lầu thì xác suất có thể gặp cậu ta ở nhà bằng không.

Đứa nhóc chỉ cần có cơ hội là sẽ đem chuyện "mối quan hệ của tôi với Myung Jaehyun không tốt" nói ra cho người ta nghe, như thể muốn công bố với thế giới biết rằng trong BOYNEXTDOOR có hai thành viên chẳng khác nào lửa với nước.

Cái đồ xấu tính Han Dongmin, xét đến người có khả năng vừa chuyển ký túc xá liền đem mèo về nuôi, thì chẳng có ai khác ngoài cậu ta. Thậm chí Myung Jaehyun còn đoán được lý do cậu làm thế, một là để thỏa mong ước muốn nuôi mèo từ lâu của Han Dongmin, hai là cậu thật lòng hi vọng sau khi mình nuôi mèo, Myung Jaehyun, người mà cậu ghét, có thể tránh mình càng xa càng tốt.

Là trưởng nhóm, Myung Jaehyun đơn giản chỉ muốn xây dựng nên một mối quan hệ đoàn kết, hòa thuận giữa các thành viên. Dù không cần phải quá thân thiết thì ít nhất cũng không thể để bị người ta gán mác "nhóm này sắp tiêu đời" được. May làm sao, đồng đội của Myung Jaehyun đều là những người dễ gần, vậy nên dù cho là người cuối cùng gia nhập công ty, thì anh cũng không bao giờ cảm thấy mình là người lạc lõng ở trong nhóm. Được bầu chọn làm trưởng nhóm, mọi người đều ủng hộ anh vô điều kiện trong công việc, điều đó làm Myung Jaehyun rất xúc động, vì thế anh biết ơn họ vô cùng. Ít nhất anh sẽ không phải thấy những bài viết chuyên đào bới mối quan hệ trong các nhóm nhạc thần tượng trên mạng treo cái tên của BOYNEXTDOOR ở đó.

Tất nhiên, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, Han Dongmin, người thi thoảng lại dở chứng quái gở.

Myung Jaehyun từ lâu đã phát hiện ra Han Dongmin không thích mình. Nhưng với tâm lý của một trưởng nhóm, dù cho đối phương không chào đón mình, anh vẫn phải cố gắng tỏ ra thân thiện để tiếp cận cậu. Suy cho cùng, trái tim của con người cũng không phải sắt đá. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, rồi sẽ có ngày Han Dongmin nhận ra được ý tốt của anh. Người ta thường hay nói "không ai ra tay đánh kẻ đang cười". Đến lúc đó, mối quan hệ của họ sẽ dần được cải thiện, điều đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?

(伸手不打笑脸人 (đưa tay lên thì không đánh người đang tươi cười): Câu này có nghĩa là khi ai đó đối xử tử tế, nhã nhặn hoặc tỏ thái độ thân thiện, người khác thường khó có thể nổi giận hay làm điều không tốt với họ.)

Nhưng khi thời gian dần trôi, Myung Jaehyun trách mình vẫn còn ngây thơ quá. Nếu anh được ví như một miếng bọt biển bị tác động bởi ngoại lực, phải thay đổi để có thể thích ứng với môi trường xung quanh, thì Han Dongmin giống như một viên kim cương đã phải trải qua tám nghìn tám trăm tám mươi tám công đoạn mài giũa, trở nên cứng rắn đến mức không gì có thể làm vỡ được.

Trái tim con người sao có thể sắt đá đến thế? Người bình thường nếu nhìn thấy thành viên mới mỗi ngày sứt đầu mẻ trán tìm cách giúp cho quan hệ đôi bên trở nên hòa hợp hơn, ít nhất cũng sẽ có một chút đồng cảm. Nhưng Han Dongmin thì không giống người bình thường, cậu chỉ lạnh lùng đứng đó, thờ ơ nhìn Myung Jaehyun ngụp lặn như một thằng ngốc, chê cười "ảo tưởng viễn vông" của anh.

Myung Jaehyun không tài nào hiểu nổi, hà cớ gì mình phải là người chịu đựng tất cả những điều này? Anh chỉ muốn giữa hai người bớt ngượng ngùng hơn một chút, để cho người khác không có cơ hội soi mói, đem cả hai ra làm đề tài bàn tán. Tại sao chỉ có mỗi Myung Jaehyun phải khổ sở vì chuyện này? Là lỗi của anh chắc?

Nhiều lúc Myung Jaehyun chẳng thể nào hiểu được Han Dongmin, nhưng anh cố gắng lý giải mọi hành động và cảm xúc của cậu một cách vụng về, găp phải trắc trở vẫn ngốc nghếch đâm thẳng về phía trước. Anh muốn nhìn thấu nội tâm thật sự của Han Dongmin. Nhưng đứa nhóc này lúc nào cũng cảnh giác với anh, luôn đẩy anh ra xa, cứ như có một bức màn dày cộp khéo léo ẩn đi những cảm xúc mà cậu muốn bộc lộ, chẳng để cho Myung Jaehyun có cơ hội tìm hiểu về nó.

Anh nhận ra Han Dongmin không thích mình, vậy mà, lạ thay, những lúc Myung Jaehyun muốn thu mình lại, cố gắng che giấu cảm xúc và sự bất an của bản thân, Han Dongmin luôn luôn là người đầu tiên hướng mắt về phía anh. Kinh nghiệm tích lũy từ quá khứ giúp anh có được năng lực quan sát biểu cảm và phân tích hành vi của người khác. Nhưng khi đứng ở trước mặt Han Dongmin, những kinh nghiệm ấy có cũng như không.

Myung Jaehyun không hiểu ánh mắt của Han Dongmin đại diện cho điều gì. Tò mò? Hay chế giễu? Dò xét ư? Hình như không đúng. Nó lại giống như một thứ cảm xúc xa lạ, bí ẩn hơn, là cảm xúc của một mối liên kết không xác định. Hiện tại anh không muốn tìm hiểu xem nó là gì, đây chẳng phải là điều cần quan tâm trong mối quan hệ giữa Myung Jaehyun và Han Dongmin.

Trước thềm comeback, cả nhóm đã có một cuộc họp, chủ yếu là phổ biến về lịch trình của lần trở lại này. Sau đó, Han Dongmin và Myung Jaehyun lại bị các nhân viên giữ lại tham gia riêng vào một cuộc họp khác, trọng tâm là muốn hai người "trong khoảng thời gian quan trọng này, bất kể như thế nào cũng không được gây hấn gì với nhau". Myung Jaehyun không có ý kiến gì, anh nghĩ chuyện này mình chắc chắn có thể làm được. Chỉ không biết, đứa nhóc cố chấp Han Dongmin kia có nghe lời hay không mà thôi.

Kết quả vượt ngoài mong đợi, mọi chuyện diễn ra khá ổn. Chẳng biết có phải nhờ công ty đả thông tư tưởng hay không, mà cậu ta cuối cùng cũng nhận ra đây chính là số phận khi trở thành một nhóm. Han Dongmin trong khoảng thời gian này trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không chỉ ngừng đối nghịch với Myung Jaehyun, mà còn giúp anh giải quyết không ít rắc rối trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Có một lần Han Dongmin đi ngang qua, thấy Myung Jaehyun cãi nhau với Kim Woonhak, cậu ta ấy vậy mà lại nói giúp anh mấy câu đòi lại công bằng, khiến cả hai người vừa rồi còn đang đấu võ mồm bị sốc đến độ quên mất vì sao mình lại cãi nhau, ngơ ngác nhìn đối phương suốt một phút đồng hồ.

"Không phải anh bảo em phải đối xử với anh tốt hơn hả?" Đối với sự kỳ lạ của bản thân, Han Dongmin đã trả lời như vậy.

Myung Jaehyun lúc ấy đang sáng tác nhạc, nghe cậu nói thế liền buông chuột máy tính, vò rối tóc mình. "Sao lại thành anh nói rồi? Rõ ràng là các anh chị nhân viên–"

"Vậy là anh không muốn?"

Tay Myung Jaehyun khẽ run, nhưng anh vẫn cứng miệng cãi lại. "Chẳng lẽ em nghĩ hành động mấy hôm nay của em là đang đối xử tốt với anh hả?"

"Tốt hơn trước đây còn gì."

"Thì đúng là thế–" Cảm giác mình lại bị Han Dongmin "dắt mũi", Myung Jaehyun lập tức im lặng, bất mãn tặc lưỡi. "Tóm lại em không được làm cho có lệ đâu đấy. Đã hứa là sẽ cải thiện mối quan hệ thì nhớ phải tiếp tục duy trì nó, biết chưa?"

"Biết rồi." Han Dongmin lười nghe anh nói, mở cửa đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.

Mặc dù ngày hôm ấy kết thúc không được ấm áp cho lắm, đổi lại kết quả lâu dài xem như khá hiệu quả. Rõ ràng trong khoảng thời gian này mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp, nhưng sao cái đứa nhóc không nghe lời này lại vội vàng nuôi mèo đến vậy chứ?

Không chỉ dừng lại ở việc khó thở, Myung Jaehyun cảm giác cả người mình ngày càng khó chịu, những chỗ bị quần áo che đi có lẽ đã nổi mẩn ngứa, xem ra không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Myung Jaehyun xoa hai bên thái dương đau nhức, quyết định xuống tầng nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng đang đóng chặt được mở ra, Han Dongmin từ bên trong bước ra ngoài.

"Woonhak, sạc của em ở đâu? Dây cáp của anh bị đứt rồi."

"Ở trong tủ—"

"Anh có này, để anh đưa cho." Myung Jaehyun ngắt lời Kim Woonhak, tùy tiện vớ lấy một cái dây sạc trên sofa, sau đó lao về phía Han Dongmin, tóm chặt lấy cổ tay đối phương, kéo người vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Han Dongmin đứng yên, cau mày. "Anh làm gì vậy?"

Myung Jaehyun cứng người tựa lưng vào cánh cửa, lo sợ có con mèo nào đấy sẽ lao ra bất cứ lúc nào.

"Con mèo đâu?"

Hàng mày của Han Dongmin nhíu chặt hơn. "Mèo gì?"

"Đừng giả vờ nữa, em nuôi mèo đúng không?" Myung Jaehyun trở nên cáu kỉnh. "Anh đã nói anh bị dị ứng với mèo rồi mà, em xem lời anh nói là gió thoảng bên tai đấy hả?"

"Anh đang nói gì vậy?" Han Dongmin chẳng hiểu gì cả. "Em không nuôi mèo."

"Không thể nào, ở đây chắc chắn có mèo."

"Ở đâu?"

Myung Jaehyun bị hỏi ngược lại liền cứng họng. Ừ nhỉ, nó ở đâu? Cả căn phòng chỉ rộn nhiêu đó, hai người nãy giờ cũng rất ồn ào, nếu thật sự có mèo thì nó hẳn phải xuất hiện rồi mới đúng. Anh chắc chắn đây là biểu hiện của dị ứng, nhưng rốt cuộc con mèo khiến anh khó chịu đang ở đâu chứ?

"Chưa xác định được gì thì anh đừng vội kết luận có được không?" Tâm trạng của Han Dongmin có vẻ còn tệ hơn Myung Jaehyun, bình thường đã ít cười, lúc này mặt mũi tối sầm trông vô cùng đáng sợ, cậu ngồi xuống giường, cố tình quay mặt đi, không quan tâm đến Myung Jaehyun vẫn đang đứng ở cửa. "Nếu anh ra ngoài thì đóng giúp em cánh cửa."

"Vậy Sanghyeok nuôi mèo à?" Myung Jaehyun dao động, cơn khó chịu vẫn chưa nguôi ngoai, bàn tay nắm chặt gõ nhẹ lên lồng ngực hai cái, lại nói. "Lát nữa anh sang phòng cậu ấy hỏi thử."

"Sanghyeok hyung cũng không nuôi, bọn em không ai nuôi mèo hết." Nhận thấy sự khó chịu của anh không phải là giả vờ, Han Dongmin dịu giọng. "Không phải dạo này mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác đấy chứ?"

"Anh phân biệt được mệt mỏi và dị ứng. Ở đây vẫn nổi mẩn đây này." Myung Jaehyun vừa nói vừa kéo cổ áo ngủ sang một bên, xương quai xanh lộ ra gần hết. "Em nhìn xem—"

Han Dongmin mất tự nhiên chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy làn da của đối phương đỏ chót một mảng. Nhưng cả nhóm bọn họ làm gì có ai nuôi mèo đâu chứ, rốt cuộc Myung Jaehyun đã gặp phải chuyện gì?

"Đợi chút, em lấy thuốc cho anh." Han Dongmin thở dài.

Myung Jaehyun để ý tới dây sạc bị đứt nằm bên cạnh giường của Han Dongmin. "Cáp sạc của em sao lại bị đứt thế?"

Hộp thuốc nằm tận tít trong cùng, Han Dongmin tựa hẳn người vào tủ, giọng có chút nghẹn lại. "Cuộn lại để trong túi lâu quá nên đứt mất."

"Không phải do mèo cắn hỏng đấy chứ?"

Han Dongmin đột nhiên ngừng động tác, trong phòng không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên. Một lúc sau, Han Dongmin lấy chiếc hộp từ sâu trong góc tủ ra, cúi đầu tìm thuốc, lặng im không nói lời nào.

Myung Jaehyun cảm giác Han Dongmin lúc này đang rất tức giận, rõ ràng cậu đã giải thích mình không nuôi mèo, vậy mà bây giờ lại lần nữa bị nghi ngờ. Anh chậm rãi lê đôi chân nặng nề của mình bước đến bên cạnh Han Dongmin. Người nọ vẫn chung thủy cúi đầu tìm thuốc. Myung Jaehyun dõi theo đỉnh đầu của cậu, không dùng tới keo vuốt, tóc của Han Dongmin thật sự rất mềm mại, Myung Jaehyun kìm không được đưa tay lên xoa một cái.

Người nọ chững lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Myung Jaehyun phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của cậu, mím môi. "Anh xin lỗi."

Han Dongmin không nói nửa lời, chỉ đưa hộp thuốc cho anh.

Myung Jaehyun nhận lấy, ngón tay bất an mân mê vỏ hộp, thấy Han Dongmin không muốn nói chuyện với mình, anh cắn môi, tiếp tục nói. "Anh không có ý nghi ngờ em, anh chỉ, chỉ là—"

Đại não lúc nào cũng phản ứng linh hoạt giờ phút này như ngừng lại, chỉ là gì cơ? Cảm giác trong phòng có mèo, người đầu tiên anh nghi ngờ không phải là Han Dongmin sao? Vậy thì lúc này anh còn muốn biện minh cái gì nữa?

"Không biết thuốc còn hạn sử dụng không. Tự anh kiểm tra đi." Han Dongmin ngả người xuống giường, để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng. "Em muốn đi ngủ, phiền anh ra ngoài thì đóng cửa tắt đèn giúp, cảm ơn."

Thậm chí còn dùng đến cả kính ngữ lịch sự nhất. Myung Jaehyun bất lực đứng tại chỗ, hộp giấy bị anh bóp đến biến dạng. Trước đêm nay, anh tưởng mình và Han Dongmin cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bình ổn, nhưng rồi anh làm hỏng hết tất cả. Han Dongmin lại một lần nữa phát ra tín hiệu "Người lạ chớ đến làm phiền" với anh, thậm chí còn gay gắt hơn trước đây. Ý định ban đầu của Myung Jaehyun chẳng phải là thế này, nhưng mà-

Tiếng gõ cửa của Kim Woonhak đã làm dịu đi cảm giác ngột ngạt đang dâng trào như sóng cuộn trong căn phòng. Có lẽ là vì lo lắng hai anh lớn ở riêng trong phòng quá lâu sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cậu nhóc dè dặt hỏi. "Em mới nấu mì, hai anh có muốn ra ăn thử không?"

Han Dongmin vẫn duy trì tư thế nằm im không nhúc nhích, thấy cậu không có ý định trả lời, Myung Jaehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. "Anh tới liền nè!"

"Dongmin, anh thật sự xin lỗi."

Lời xin lỗi cuối cùng, Myung Jaehyun xoay người tắt điện, ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy Han Dongmin cất giọng.

"Anh lúc nào cũng vậy."

"Gì cơ?" Myung Jaehyun quay đầu lại, ánh đèn từ phòng khách hắt vào, rọi lên người Han Dongmin, khiến làn da của cậu trông nhợt nhạt hơn rất nhiều. Cảnh tượng này làm lòng anh đau nhói. Han Dongmin vẫn không động đậy, Myung Jaehyun đứng đó nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

----------- 

thấy chỗ nào có lỗi hay chưa mượt mà thì cứ cmt bắt chẹt mình nha, xa rang hê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip