Chương 7:

Sau đêm hôm đó, Bắc Quân bị gia đình nhốt chặt trong phòng, thần thức lúc mê lúc tỉnh không rõ, suốt ngày gào khóc gọi tên Nam Lâm.

Nghe nói sau đó, cậu ta bị điên. Cô Di và chú Ý đã đưa cậu ta vào một bệnh viện tâm thần trong thành phố để chữa trị. Tôi có mấy lần đến thăm cậu ấy, cậu ấy chẳng còn nhận ra tôi. Những lúc vô ý nhận ra thì luôn miệng hỏi Nam Lâm đâu rồi? Bao giờ "em ấy" mới đến thăm cậu? "Em ấy" đã về chưa?... Vô số những câu hỏi khiến cho tôi không kịp trả lời.

Cho đến một tháng trước, đang hoạt động tình nguyện thì tôi nghe tin Bắc Quân tự sát. Cậu ấy treo cổ trong bệnh viện, đầu ngón tay đã bị cắn đến rỉ máu, ghi hằn một dòng chữ đỏ chót xuống mặt đất:

"Nam Lâm, em chờ anh!"

Cái chết đột ngột của cậu khiến tôi bàng hoàng, chân tay đã chẳng thể trụ vững nữa. Nghe nói, trước khi chết, cậu ấy đã chải chuốt rất đẹp, rất bảnh, mặc một bộ vest sang trọng như cái lúc mà cậu sắp sửa đến lễ cưới của mình và Nam Lâm. Trên tay còn giữ chặt một khóm hoa được Bắc Quân chăm chút cắt tỉa trong bệnh viện. Cậu ta chết, cái chết nhẹ nhàng, trên gương mặt vốn dĩ phải thật thảm nhưng cậu lại không. Một nụ cười ôn hòa và hạnh phúc giống như đang đắm mình trong một cơn mộng đẹp.

Tôi buồn bã thở dài một hơi... 

Hôm nay cô Lan chuẩn bị về quê ngoại, nỗi đau mất con trong cô phần nào đã lắng lại, tôi khuyên mãi cô mới chịu từ bỏ cái ý nghĩ tiêu cực. Bố mẹ Nam Lâm không hề biết đến chuyện này, lại cứ tưởng con trai mình vì chuyện gia đình mà tự sát. Tòa án cũng đã phán quyết chuyện li dị, từ nay đường ai nấy đi, dì dượng chẳng còn bận tâm về nhau, cũng chẳng còn gò bó gì nữa. Gian thờ của Nam Lâm vẫn giữ nguyên trong nhà dượng Lý, dì Lan chỉ có thể đem di ảnh của cậu về quê, còn thể xác cậu thì được chôn cất trong khu nghĩa địa ở thành phố này. Mỗi phần một nơi, mỗi đường một nẻo, nén thương đau mà chia chát chút hương tàn.

Tôi tiễn cô một đoạn, buông câu chúc thượng lộ bình an rồi nhìn theo bóng cô rời đi. Trong lòng nặng nề những suy nghĩ, lại chập chờn nhớ đến cảnh tượng đêm ấy. Mỗi khi như vậy, tôi lại mơ hồ liên tưởng đến những chuyện cũ ngày xưa, cái ngày mà chúng tôi học cấp ba, học đại học, vui vẻ hồn nhiên biết bao, còn mơ mộng đến một tương lai rạng ngời. Tôi thở dài, đây là lần thứ ba trong ngày tôi thở dài... một hơi dài hiu hắt. 

Mấy hôm trước tôi có đến nhà Bắc Quân, thắp cho cậu nén nhang và gặp bố mẹ cậu. Cứ tưởng sau chuyện này, cô Di chú Ý sẽ có một cái nhìn khác hơn về sự việc. Hoặc là hối hận và áy náy đến những chuyện bản thân gián tiếp gây ra. Nhưng, điều tôi thấy lại hoàn toàn ngược lại. Cô chú rất thản nhiên, bên cạnh việc khóc thương cho đứa con trai bất hạnh của mình thì tôi chẳng thấy được một tia hối hận hay áy náy nào. Thậm chí, tôi còn nghe mang máng lời của chú Ý nói với cô Di:

"Nếu không vì thằng Nam Lâm thì thằng Quân nhà ta nó cũng không đến nỗi như vậy!"

Tôi đứng im, đôi bàn tay nắm chặt cam chịu, cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện của hai người. Suy cho cùng thì cái định kiến vốn dĩ đã khắc sâu trong tâm thức vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển, huống hồ, có khả năng chú Ý hận cay hận đắng Nam Lâm, coi Nam Lâm là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho con mình. Tôi không nán lại lâu, chỉ lẳng lặng đưa chiếc nhẫn cưới luồn vào di ảnh của cậu rồi rời đi, đặt lên bàn thờ cậu một bông hoa tươi thật bi thương và mỹ lệ.

*        *        *

Hôm nay tôi đến thăm mộ Nam Lâm, tiện thể cũng thăm mộ của Bắc Quân. Hai người nằm ở hai nơi tách biệt, ngôi mộ của Bắc Quân nằm cao hơn, gần như là trên đỉnh của nghĩa trang còn mộ của Nam Lâm thì thấp hơn, tầm tầm phân giữa. Tôi lên thăm Bắc Quân trước, nói với cậu ấy một đôi điều rồi mới xuống với Nam Lâm. Phần mộ của cậu an yên trên đó, lặng lẽ như chính tính cách của cậu, còn phần mộ của Nam Lâm thì ở dưới này, trung tâm của những ngôi mộ, hòa đồng như chính cậu đương khi còn sống. Nghĩ tới đây tôi lại buồn cười, ngớ ngẩn sao lại có thể so sánh được như thế. Lang thang trên con đường yên tĩnh, tôi tiện tay ngắt một đóa anh thảo muộn, đem theo sự thanh thơi mà nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Nam Lâm à, mày biết không? Bầu trời hôm nay rất đẹp... Tao biết mày sẽ nói tao có tâm hồn mơ mộng, không chịu nhìn nhận vào hiện thực. Nhưng đồ ngốc à, chỉ khi tao nhìn lên bầu trời, mọi gánh nặng trong lòng mới được dịu đi phần nào!"

"Không biết là mày đã gặp được Bắc Quân hay chưa? Cũng chỉ muộn ba tháng thôi, chắc rằng hai người đã gặp được nhau rồi nhỉ?"

"Thế là tao lại không thể đi sau hai đứa chúng mày, không thể càm ràm được nữa rồi... haizz... Có những chuyện khiến tao cảm thấy rất tiếc nuối..."

"Mày vẫn còn nhiều chuyện giấu tao mà không chịu nói. Tao biết hết rồi..."

"Xin lỗi vì đã mạo phạm vào nhật ký của mày, nhưng Nam Lâm à, chỉ khi tao đọc được những dòng ấy, tao mới biết bản thân đã thờ ơ đến mức như thế nào... Tao đã không hiểu mày, không biết được mày đã một mình trải qua những gì..."

"Mày lừa tao rất nhiều điều, lừa rằng mày đi chơi với bạn, lừa rằng mày đã ăn cùng mấy đứa kia rồi... Nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ có một mình mày, lang thang một mình không nơi nương tựa, không ăn không uống suốt mấy ngày liền"

"Mày không để cho tao biết là mày bị trầm cảm nặng, không để tao liên can đến cuộc sống của mày... Mày thật ngốc!"

"Đau đớn trên thể xác của mày sao sánh bằng đau đớn trong lòng? Tao vẫn muốn mắng mày lắm, mắng rằng tại sao mày tự chịu đựng một mình, tự làm khổ mình, tự cam chịu, tự nhẫn nhục... và rồi tự kết liễu đời mình như thế?"

Tôi nhìn xuống bia mộ của Nam Lâm, tấm bia lạnh lẽo khắc sâu vào con tim của tôi. Mọi chuyện cho đến bây giờ tôi mới thấu được hết tất cả. Định ước của hai người chính là tạm thời chia tay, để cho Bắc Quân cưới cô gái ấy. Sau khi trả hiếu xong sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, tiến tới một hạnh phúc mà bấy lâu nay hai người mơ ước. Nhưng, Nam Lâm này lại không muốn vì mình mà nhiều người đau khổ, chọn cách rời đi để Bắc Quân bước tiếp. Bắc Quân hi sinh, Nam Lâm cũng hi sinh, suy cho cùng chính là hai người cùng khổ. 

Nam Lâm à? Cậu tốt bụng, cậu nghĩ cho người khác... Vậy thì ai sẽ nghĩ cho cậu đây?

Tôi thầm thì bên ngôi mộ của cậu, ngọn gió mát thoảng qua khuôn mặt tôi khiến cho mắt tôi cay nhòe. Tôi cúi xuống, nhìn cậu một lần nữa. Có lẽ Nam Lâm đang hạnh phúc, ngọn cỏ trên mộ của cậu đang lay chuyển theo gió như reo hò với tôi. Tôi lặng buông một nụ cười nhạt nhòa, tùy ý luồn chiếc nhẫn cưới vào cành hoa anh thảo rồi đặt xuống cạnh mộ cậu. Hai chiếc nhẫn cưới này vốn dĩ là của hai cậu, đáng lẽ nó đã được trao vào ngày cưới hôm ấy. Thôi thì bây giờ vật lại về chủ, không một ai có thể ngăn cản hai cậu nữa rồi.

Tôi mỉm cười chúc phúc, trong lòng nhẹ hẫng đi mấy điều vẩn vơ. 

Mặt trời cũng đã lên cao, tôi tạm biệt cậu rồi hờ hững rời đi trong sự thanh thản. Trước mắt tôi, mọi thứ đã mịt mù trong tia nắng ấm, thoáng thoáng lại đưa tôi về với những mơ mộng hão huyền của một thời. Tôi nhìn thấy hai con người đang tay trong tay dắt nhau đi trên phố, một thoáng lại trông thấy họ vận hai bộ vest sang trọng, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới hạnh phúc. Họ vẫn đi trước tôi, không hề quay lại, giống như những ngày ấy, hạnh phúc ngập tràn.

Tôi nhẹ cười... cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được điều tốt đẹp của cuộc đời... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip