Hẹn gặp lại

Tôi không thích gặp lại người cũ. Dù chúng tôi đã từng yêu nhau thế nào, chia tay trong êm đẹp hay ra đi giữa những giông bão, gặp lại cũng là một điều không cần thiết. Tôi không biết mình là dứt khoát hay hèn nhát nhưng nói chung là không muốn phải quay đầu nhìn lại. Tôi thường tự nhủ “mình đã chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa”.

Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như người ta mong. Đôi lần, đi trên đường, vào siêu thị, ngồi quán cafe, tôi vẫn sẽ bắt gặp một bóng hình đã từng quen thuộc. Thậm chí, trong cái thế giới mà mọi thứ kết nối qua một cái màn hình 6 inch như hiện tại thì ngồi nhà thôi vẫn sẽ được đề nghị kết bạn lại với người xưa và tất nhiên là tôi từ chối. Tôi nhấn vào dấu x trong phần gợi ý, bỏ đi trước khi người ta nhìn thấy mình, rẽ sang một con đường khác… làm mọi cách để né tránh một cuộc gặp mặt bất đắc dĩ.

Bạn bè tôi nhiều lúc cũng cảm thấy buồn cười với cái thói quen này.

- Nhiều lúc tao nghĩ mày còn tình cảm mới như vậy – thằng bạn thân nhấp một ngụm cafe sau khi tham gia một cuộc “trốn chạy” cùng tôi – nhưng mày nhắc về nó bình thường, cũng không có vẻ cay cú, sầu muộn gì. Sao phải tránh như tránh tà thế ?

- … Chỉ là thấy không cần phải gặp lại thôi – tôi ngập ngừng bối rối

Nó nhún vai nhìn ra ngoài khung cửa sổ sơn xanh, lẩm bẩm với tán cây xào xạc bên thềm:

- May mà chỉ có ba đứa. Nhiều một chút thì không dám ra đường rồi.

Tôi thở dài, cũng chẳng biết phải đáp lại sao. Ban đầu chỉ là bản năng phòng thủ với những tổn thương nhưng dần dần trốn tránh thành một thói quen

Cho đến khi… gặp phải tên bướng bỉnh nọ.

Ex lần này của tôi là đàn anh ở trường đại học.

Quá trình yêu đương có thể viết thành một thiên tiểu thuyết nhưng kết thúc thì vẫn thật tầm thường: anh đi du học, chúng tôi bye bye.

Lúc yêu nồng nàn bao nhiêu, chướng ngại tâm lý cũng gì có thể vượt qua nhưng chỉ cần đối mặt với khoảng cách, mọi thứ đều có thể biến thành vô nghĩa. Tôi vẫn còn nhớ phản ứng của anh khi nghe tôi nói muốn dừng lại. Tôi đã phải nghĩ rất nhiều, lấy hết can đảm để thốt lên một câu nhưng anh thì cứ đứng đó, gương mặt điềm tĩnh như ngày thường, cũng chẳng hề có một lời đáp lại. Mãi đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, anh mới chậm chạp đưa ra câu trả lời:

- Nhất định phải như vậy à ?

- … Vâng – tôi hít sâu một hơi.

Anh trầm ngâm một thoáng rồi nhẹ nhàng nói:

- Vậy… được rồi. Hẹn gặp lại em.

Lúc ấy, tôi không hiểu được “Hẹn gặp lại em” là có ý gì. Nhưng anh cũng chẳng giải thích thêm, cứ thế quay lưng bước đi, để lại tôi sững sờ như thể chính mình mới là người vừa bị “đá”. Hai hôm sau thì anh bay. Chuyện tình này của tôi cứ thế mà kết thúc một cách vừa mơ hồ vừa dứt khoát, chẳng ai níu kéo ai.

Thế nhưng, hai năm sau, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau tại một quán cafe mới mở. Lúc thoáng nhìn thấy anh, tôi đã muốn đứng dậy có điều quán hơi vắng, hành động bất thường nhất định sẽ gây chú ý. Thoáng chần chừ, tôi quyết định ngồi lại chờ đợi, mở quyển menu trên bàn, che ngang tầm mắt. Chỉ cần anh ngồi xuống một chiếc bàn nào đó, tôi sẽ lập tức lặng lẽ ra về. Ấy thế mà, tên kia lại cứ thế phăm phăm tiến về chỗ tôi, còn ngồi xuống phía đối diện tủm tỉm cười như thể đã hẹn hò từ trước. Tôi chẳng biết làm sao, đành đứng phắt dậy, ra quầy thanh toán. Anh cũng nối gót theo sau. Tôi rẽ vào những con ngõ nhỏ, tạt qua cửa hàng tiện lợi, rảo bước sang đường… đâu đâu cũng có bóng anh theo sát. Cuối cùng, chúng tôi gần như đuổi theo nhau trên đường phố nhộn nhịp. Đến con dốc gần nhà, tôi không còn chạy được nữa, thở hồng hộc quay phắt lại bực dọc:

- Làm gì thế ?

- Muốn chào em một câu mà.

- Vậy chào đi.

- Chào em. Lâu lắm mới gặp.

Tôi nghẹn lời, mãi một lúc sau mới lắp bắp nên câu:

- Thế… thế… giờ đi được chưa ?

- Nếu em bảo anh đi, anh sẽ đi liền.

Đáng nhẽ ra phải như lần trước mà quyết đoán nói ra một câu “anh đi đi” để kết thúc cái trò khôi hài này nhưng tôi lại chẳng thể cất giọng nổi.

Khuôn mặt điển trai phía đối diện vẫn điềm tĩnh mỉm cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng như nước lúc này trông cứ như đang mỉa mai, trêu chọc. Vẻ mặt tôi dần trở nên khó coi. Anh bật cười, vòng tay qua vai, kéo tôi lại gần:

- Nói thế nào cũng không nghe, anh liền làm cho em xem. Em nhìn này, hai năm thế mà đã trôi qua rồi. Không muốn kết bạn với anh, anh tag bạn bè em là được. Không muốn tâm sự với anh, anh gửi nhạc cho em thay lời cần nói. Mỗi một việc xảy ra với em, anh đều chưa từng bỏ qua.

Mắt tôi bắt đầu nóng lên, mũi cũng ngưa ngứa, không chịu nổi đành dụi dụi vào chiếc áo gió màu đen của anh nghe loạt xoạt. Vẫn là mùi hương ấm nồng quen thuộc của 2 năm trước, anh cọ vào bên tóc tôi thì thầm:

- Mỗi lần gọi cho anh sao chẳng nói gì thế ?

- … Không phải anh mới là người cần nói à ?

Tiếng cười trầm thấp của P’Sing cất lên ngay sát bên tai. Lúc này, tôi mới chân thật cảm thấy hai năm thế mà đã thực sự trôi qua rồi, thói quen của tôi… chắc cũng tính là thay đổi rồi nhỉ ?

- Krist, rất vui được gặp lại em…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip