Chương 5

Nhìn thấy sắc mặt người yêu mình biến đổi lạ thường, Giang Nguyệt Lâu cảnh giác nhận lấy. Vừa nhìn, đôi mắt Giang Nguyệt Lâu tựa như có hàng ngàn bó đuốc sáng rực rỡ. Anh cong cong môi lật xem từng tấm một cách kĩ càng. Thảo nào sắc mặt người yêu mình lại đổi nhanh như thế. Thật thú vị nha phải bảo Sở Nhiên rửa ra vài tấm hòng chiếm của riêng mới được.

Trong hình là hai người đàn ông đang đứng tựa vào tường ven đường phố hôn nhau đắm đuối, nhìn qua thật có tính sát thương với các tâm hồn thiếu nữ nha. Thật muốn tận mắt chứng kiến quá đi aaa! Mà thật 'trùng hợp', hai người đàn ông kia một là bác sĩ lương thiện Trần Dư Chi, một là đội trưởng bá đạo Giang Nguyệt Lâu.

"Hai người cho dù có cãi nhau muốn đánh lộn phân cao thấp cũng tìm một nơi kín đáo mà làm. Giữa đường co kéo nhau làm gì? Tôi biết tấm ảnh này là bị người ta canh góc nên mới nhìn ra như vậy nhưng nếu mấy tấm ảnh này rơi vô tay người khác kết quả sẽ không êm xuôi đâu nha!", nhìn Sở Nhiên thao thao bất tuyệt như bây giờ Giang Nguyệt Lâu không khỏi nhớ đến vị mẫu thân cao cao tại thượng ở nhà.

Giang Nguyệt Lâu ho khan vài cái, "Ai gửi cho cô mấy tấm hình này?".

Thật không biết cái tên nào lại gan to nói đúng hơn là ăn không ngồi rồi theo dõi Giang gia gia ta. Nghĩ đến cái tên rảnh rỗi đó lại thấy đau đầu, lỡ đâu sau này đang hành sự lại có một tên không rõ lai lịch đứng sát vách nghe trộm thì có phải tức chết không?

"Tôi mà biết đã sớm nói với anh rồi không cần vòng vo khuyên nhủ cái tên tai trâu anh", Sở Nhiên chóng hông cười bí hiểm: "Mà tôi cũng muốn biết là cái tên nào lại có khiếu nhiếp ảnh như vậy nhìn chả khác gì hai người đang hôn nhau thật".

Nghe xong câu này Giang Nguyệt Lâu xém tí nữa phụt cười thành tiếng, thì thật sự là thật mà! Nhưng liếc thấy khuôn mặt hết hồng lại đỏ của Trần Dư Chi anh lại không muốn trêu chọc cậu thêm, lỡ đâu thẹn quá hoá giận từ mặt anh luôn thì chết.

"Sắc mặt bác sĩ Trần hảo đáng yêu nha! Hihi", cô nhân viên A cách đó không xa đứng thảo luận với các đồng nghiệp khác về khuôn mặt ửng hồng của Trần Dư Chi.

Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang phóng về phía mình, liếc qua liền nhìn thấy khuôn mặt khó coi của đội trưởng Giang, thoáng chốc đám nhân viên nhiều chuyện mặt đồng loạt biến sắc giải tán về chỗ cắm đầu làm việc.

"Chuyện này tôi sẽ điều tra cô không cần để ý, đống ảnh này tôi thu về làm bằng chứng", Giang Nguyệt Lâu vẩy vẩy tấm ảnh trên tay rồi định quay người rời đi, bước được vài bước thấy thiếu thiếu quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy người yêu mình ngồi cúi gằm mặt chết trân. Anh cười khổ bước đến kéo Dư Chi đi cùng mình.

Vừa đi ra đến cửa thật trùng hợp trông thấy chiếc xe màu cam bóng lưỡng đỗ trước cửa toà soạn, nhìn qua có chút quen nha!

Trên xe bước xuống một cô gái thân mặc váy trắng tinh khôi dài đến mắt cá chân. Ha, thảo nào thấy quen quen, chả là tiểu thư Triệu Mạc Thanh đây mà.

"Đội trưởng Giang, mời kí tên nhận hàng!", vừa nói cô vừa đưa ra một chiếc hộp màu đen nhỏ bằng nắm đấm cho anh.

"Bày trò! Cái gì đây?", Giang Nguyệt Lâu nhướng mắt, nhận lấy chiếc hộp nhìn qua sặc đầy mùi tiền kia.

"Của anh trai tôi tặng cho anh đó. À không phải, phải là tặng cho hai người luôn mới đúng!", vừa nói xong cô vừa moi ra từ vỏ túi xách một chiếc điện thoại nhấn nhấn vài cái, "Alo, anh hả? Em chuyển phát thành công hàng của anh đến tay đội trưởng Giang rồi".

"Đội trưởng Giang, anh tôi có chuyện muốn nói với anh", Triệu Mạc Thanh đưa chiếc điện thoại gập cho Giang Nguyệt Lâu.

Cái nhà họ Triệu đó toàn là sử dụng mấy cái thứ lạ lùng. "Nghe đây!".

"Haha anh Giang, nhận được rồi ha? Tặng trước cho anh coi như thể hiện thành ý sau này gặp mặt tôi sẽ tận tay đưa tiền cưới sau!", phía đầu dây Triệu Cảnh Minh vừa nói vừa cười ha hả, xem ra tâm tình không tồi chút nào nha.

"Ý gì đây?", Giang Nguyệt Lâu khó hiểu.

"Ủa? Anh chưa mở ra xem hả?".

"Vừa nhận được cậu liền gọi đến!", Giang Nguyệt Lâu một tay cầm máy một tay mở chiếc hộp nhỏ nhỏ kia ra. Chiếc hộp vừa bật mở nụ cười kiêu ngạo trên mặt liền sâu hơn. Bên trong chiếc hộp là hai chiếc nhẫn bạc trơn màu trắng đục đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo.

Trần Dư Chi đứng một bên trông thấy miệng cũng vô thức cong lên.

"Haha vậy anh từ từ mà xem nha! Quên nữa chắc anh giờ đang ở toà soạn hả? Hai người các anh đó, thật là phụ bạc anh em! Chuyện tỏ tình là chuyện hệ trọng cả đời người sao lại không báo anh em tiếng nào!? May mà tôi có con mắt nhìn thấu hồng trần xét thấy mấy người sẽ lén lút trốn anh em hành động tôi lập tức chịu ủy khuất không đến Thiên Vận Viên nghe hát đứng canh chăm chăm hai người. Kết quả thật không phụ công sức của tôi nha! Chật chật chật, nghĩ đến chuyện tối qua tôi thật cảm thấy cả người nóng hừng hực nha! Chắc phải xin một ghế trong toà soạn mới được!".

Người bên kia liên tục nói luyên thuyên không ngừng, nào biết khuôn mặt Giang Nguyệt Lâu bên đây đã kéo mây đen áng cả đôi mắt. "Triệu Cảnh Minh, cậu có phải chê công việc ở cục thuế quá là rảnh rỗi rồi không!? Hiện tại tôi lập tức có mặt ở cục thuế cậu đợi đó đi!", dứt lời trực tiếp đem điện thoại trả lại cho Triệu Mạc Thanh.

"Ha, đội trưởng Giang anh đừng giận. Anh trai tôi trước giờ đều không nghiêm chỉnh như vậy. Nhưng mà anh cũng không cần đến cục thuế tìm anh trai tôi đâu, anh ấy hiện không có ở đó, sớm biết anh sẽ nổi giận đùng đùng đòi đến đó giết người diệt khẩu nên từ sớm đã vác thân chuồn đi rồi. Anh không cần hỏi tôi, tôi cũng không có biết đâu a!"

"Về món quà này, cảm ơn anh trai cô!", Giang Nguyệt Lâu nói xong xoay người cười cười với Trần Dư Chi rồi kéo cậu đi.

Nhắm thấy đã đi khuất tiểu thư họ Triệu, Giang Nguyệt Lâu lấy từ trong chiếc hộp lúc nãy ra hai chiếc nhẫn nhảy lên chắn trước mặt Trần Dư Chi nhe răng cười cười: "Đưa tay đây nào~".

"Làm trò!", cậu nhìn người trước mặt tinh nghịch như đứa trẻ nhịn không được bật cười thành tiếng nhưng vẫn đưa tay trái ra.

Giang Nguyệt Lâu dịu dàng đeo chiếc nhẫn bạc kia vào ngón tay đeo nhẫn cưới cho cậu.

"Tới em đeo cho tôi đó", Giang Nguyệt Lâu cười tươi như hoa, đưa chiếc nhẫn còn lại cho Trần Dư Chi rồi đưa tay mình đến trước mặt cậu.

Trần Dư Chi cười bất lực với người kia, cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út cho anh sau đó nhẹ nhàng cúi người hôn lên nó một cái.

Chời đất ơi, em có cầm lộn kịch bản của tôi không vậy Dư Chi!!!!!! Cái đó phải để tôi làm chứ, người ta nhìn vào sẽ cười hói đầu Giang Nguyệt Lâu này luôn đó!!!!

Giang Nguyệt Lâu một phen khóc thầm tự đem ấm ức nuốt vào trong bụng, nhưng mà vẫn thấy hành động kia của cậu rất ấm áp nha!

Trần Dư Chi cùng đi tản bộ với Giang Nguyệt Lâu đến sở cảnh sát, liếc đồng hồ trên tay thấy công còn sớm liền từ biệt Giang Nguyệt Lâu rồi nhanh chân chạy về mở cửa y quán.

Giang Nguyệt Lâu nhìn theo bóng lưng của cậu, thật thương cho người yêu mình, sáng sớm phải chạy tới chạy lui chắc lại không kịp ăn gì đây mà. Thở dài vài cái anh cũng đi vào trong sở.

Vừa bước lên lầu hai thì như bị quỷ ám liền chạm mặt cái tên đội trưởng Kim.

"Aaaa, đội trưởng Giang! Chà chà, nghỉ phép cũng thảnh thơi quá nhỉ? Báo hại ban tư pháp tôi phải tăng hiệu suất làm việc lên gấp hai lần!!! Vụ án này giao cho anh làm đi ha! Coi như trả công cho tôi đã giúp ban phòng chống nhập lậu và buôn bán thuốc phiện các anh", Kim Đại Thành đem quyển tài liệu trên tay dúi vào người Giang Nguyệt Lâu.

"Được rồi tôi đi trước", sao ai cũng đổi khác có mỗi tên Kim Đại Thành này một tí cũng không thay đổi gì? Toàn tìm cớ đến gây sự!

"Nè nè, còn nữa! Cái này của anh", Kim Đại Thành kéo tay Giang Nguyệt Lâu lại đưa cho anh một tờ giấy được gấp làm bốn.

"Cái gì đây?", Giang Nguyệt Lâu xoay đến xoay lui tờ giấy, nhìn chả hiểu là cái gì. Hay tính xem tôi là lao công nhờ vứt rác hộ?

"Thư đó! Nhìn không ra sao?", Kim Đại Thành nhướng mày.

"Không có phong bì cũng không có tem mà vẫn được tính là thư từ sao?", Giang Nguyệt Lâu giật giật khoé môi, tên này không biết lại bày trò gì.

"Bất quá thì nhắm mắt chấp nhận đi", Kim Đại Thành cười cười khoanh hai tay dựa vào tường.

"Của ai đây?".

"Đưa cho anh không phải của anh thì là của ai?".

"Tôi hỏi là ai gửi!".

"Lát nữa anh mở ra liền biết thôi!", Kim Đại Thành nói xong cũng hướng phòng làm việc của mình chạy trối chết.

Giang Nguyệt Lâu cũng không nói gì nhét bừa cái tờ giấy gượng ép được tính là lá thư kia vào túi quần.

Vừa bước vào phòng làm việc Tống Nhung liền nói lớn: "Sếp đến rồi".

Tôn Vĩnh Nhân nghe thấy liền nói nói cái gì đó vào điện thoại bàn rồi quay qua Giang Nguyệt Lâu: "Sếp sếp có người tìm anh".

Giang Nguyệt Lâu đi đến: "Ai vậy?".

"Em không biết vừa mới nghe máy".

"Tống Nhung, ra ngoài mua một bát canh gà đem đến y quán cho bác sĩ Trần đi", Giang Nguyệt Lâu đối Tống Nhung nói.

Tống Nhung liền tuân lệnh rời đi ngay.

"Còn cậu đi xem bản thảo này đi", Giang Nguyệt Lâu quăng quyển tài liệu Kim Đại Thành đưa lúc nãy cho Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân nhận lấy đưa chiếc điện thoại cho Giang Nguyệt Lâu rồi cũng đi ra ngoài.

"Alo, tôi là Giang Nguyệt Lâu".

"A, đội trưởng Giang! Tôi là mẹ của Tiểu Dư đây! Tôi có nghe chuyện của cậu và Tiểu Dư, không biết có thể hẹn đội trưởng một ngày rảnh rỗi đến nhà tôi dùng cơm?!".

Lời nói của vị đại nương bên kia cứ như bản nhạc phát đi phát lại không ngừng trong đầu Giang Nguyệt Lâu.

Nghe ngóng ở đâu mà nhanh vậy trời!????

Ra mắt gia đình hả??? Tôi đây còn chưa sẵn sàng a T^T.

"A được ạ được ạ", ngoài câu đó ra não bộ Giang Nguyệt Lâu cũng không còn nặn ra được câu nào khác.

Sau một hồi im lặng, bên kia khó xử nói: "A, đội trưởng Giang có vẻ bận nhỉ? Tôi cũng không làm phiền nữa! Khi nào cậu rảnh cứ đưa Tiểu Dư về ăn cơm", nói dứt lời chỉ còn mỗi tiếng 'tút tút' lạnh lẽo.

Giang Nguyệt Lâu một phen biến sắc. Chết rồi chết rồi, ấn tượng đầu tiên với gia đình người yêu thật khó coi quá a TT

Anh lê thân ra ngoài định bụng tìm Sở trưởng Bạch viết giấy phép nghỉ thì lại bắt gặp Tôn Vĩnh Nhân chạy tới.

"Sếp sếp mời anh kí vào!", Tôn Vĩnh Nhân đưa cho anh một văn bản.

"Kí cái gì?", Giang Nguyệt Lâu khó hiểu.

"Anh bảo tôi thuê xe của Sở mai đi ngoại ô mà", Tôn Vĩnh Nhân sờ sờ cái đầu bóng loáng tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi nói với cậu khi nào!?".

"Trong bản thảo anh đưa cho tôi đó", Tôn Vĩnh Nhân đưa bản thảo trên tay mình qua chỗ anh lật ra trang mình muốn nói.

Giang Nguyệt Lâu nghe qua liền biết việc gia đình Trần Dư Chi ít nhiều có dính líu đến cái tên họ Kim bên ban tư pháp.

Anh chợt nhớ đến cái 'lá thư' kia liền moi ra từ túi quần mảnh giấy nhăn đùng.

'Anh Giang cứ yên tâm nghỉ phép tiếp nha!! Tận 5 ngày lận đó!! Thấy tôi chu đáo không việc ở sở cứ giao cho bộ phận pháp chứng làm!! Anh đừng bận tâm chỉ việc lấy hết dũng khí đi ra mắt gia đình bác sĩ Trần đi thôi!'

Tên họ Kim kia còn không có liêm sỉ, bên dưới viết thêm cả biệt danh 'ông tơ Kim Đại Thành siêu siêu siêu cấp bảnh trai'.

Giang Nguyệt Lâu nổi giận đùng đùng xoay người định đi đến ban tư pháp diệt khẩu tên Kim Đại Thành thì bị Tôn Vĩnh Nhân kéo lại.

"Sếp sếp kí vào đi a!".

"Kí cái đầu của cậu! Ông đây phải đi tìm cái tên Kim Đại Thành chết bầm đó!".

"Sếp không cần tìm đội trưởng Kim đâu! Anh ấy mới xin nghỉ phép, rồi xách xe của sở chạy về luôn!".

Ha, hay cho cái tên Kim Đại Thành nhà ngươi! Đừng để ông đây túm được không thì ông đây lập tức cho cậu ăn một chập no nê.

Giang Nguyệt Lâu cười khổ tiện tay kí bừa lên văn bản Tôn Vĩnh Nhân đưa sau đó trở về phòng làm việc thu xếp công việc bàn giao cho bộ phận pháp chứng làm thay.

(Bộ phận pháp chứng: cuối cùng cũng đến anh em mình chịu trận=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip