Chapter 13: Thư Không Gửi Đúng Người, Tay Nắm Không Gọi Thành Tên

> Suốt cả buổi sáng, Jun cứ nhìn Chan bằng ánh mắt “Em đang giấu gì đó đúng không?”.
Chan thì vẫn vui vẻ cầm nước mang cho Hoshi, nhảy nhót cùng Vernon ở phòng khách, hoàn toàn không biết mảnh giấy tỏ tình đang nằm trong túi áo... người khác.

> Jun ngồi gõ tin nhắn cho The8:

“Minghao à… tui không chắc… nhưng Chan hình như thích tui…”

The8 trả lời đúng 3 chữ:
“Tỉnh lại đi.”

Nhưng Jun không tỉnh. Jun rối.

Jun: “Tui có nên hỏi thẳng không?”

The8: “Không. Tui hỏi giùm.”


---

💥 Chuyển cảnh mượt: HanCheol – lần đi chợ mà tim đập y hệt ba năm trước

> Jeonghan mở cửa phòng, thấy Seungcheol đã đứng chờ.
“Đi chợ chung lần nữa được không?”

“Ủa ai rảnh dữ…”

“Nhưng ông vẫn thay đồ, xịt nước hoa rồi đi theo.”

“Ờ… tại hôm nay tui cần mua giá đỗ.”

Cả hai cười nhẹ. Rồi cùng bước ra – y chang như ba năm trước.

> Tới chợ, Jeonghan đang cúi chọn rau thì tay chạm nhẹ vào tay Seungcheol.
Không ai rút ra.

Một… hai giây… rồi tới năm giây.

Seungcheol khẽ nói:
“Tay ông vẫn ấm như trước.”

Jeonghan: “Chắc tại tim tui bận nhớ… nên truyền nhiệt xuống tay luôn.”

Đám người bán cá phía sau:
“Hai đứa bây quay lại chưa? Chứ tụi tao ngửi được mùi tình yêu rồi á!”

Seungcheol và Jeonghan: cười, không trả lời – nhưng không buông tay.


---

🎳 Bowling Night do MC Joshua tổ chức – và Seokmin gây bão

> Joshua kéo cả trọ đi chơi bowling vì “muốn tụi mình vận động sau khi ăn quá nhiều lẩu.”
Nhưng mục đích thật là để coi ai nhìn ai quá nhiều khi không ai nhìn lại.

Seokmin vừa cúi người ném bóng, Joshua lỡ trượt chân, Seokmin giữ lại.
Cả hai té xuống… trong tư thế mà Chan la lên:
“TRỜI ƠI DRAMA MỚI NÈEEEEEEEEE!”

Woozi gào:
“Mấy ông bà sống để tui nghỉ tim 1 ngày được không????”

Hoshi vừa ném strike vừa nói:
“Ủa mà giờ có ai còn single không dạ?”

Vernon: “Tui có. Mà tui có nhà hàng 5 sao nha. Ai cần thì ghé.”


---

📱 GROUP CHAT: Hội tin nhắn sau trận bowling đầy nước mắt, mồ hôi và love shot

🖌 Jun: Chan à… mảnh giấy hôm trước… là viết cho ai?

🐣 Chan: Em… cho Wonwoo hyung á 😳

🖌 Jun: 🙃🙂😑

🎨 The8: Tui nói rồi mà…

📚 Wonwoo: Chan còn định làm card in màu luôn.

🐣 Chan: Em làm cả QR code dẫn tới playlist nhạc lofi nữa 🥺

🎤 Joshua: Seokmin vừa băng đầu gối cho tui, vừa hát tình ca. Có ai vậy không?

🦦 Seokmin: Em xin lỗi vì làm anh ngã… nhưng nếu sau này có ngã nữa thì em vẫn sẽ đỡ 😭

🐰 Jeonghan: Tui có về với 1 mớ rau, và 1 bàn tay người cũ. Nhưng chắc không phải để nấu ăn.

🍒 Seungcheol: Mà là để nấu lại cảm xúc.

🗞 Seungkwan: LÚN HẾT RỒIIIIIIIIIIII

🐯 Hoshi: Đề nghị có buổi workshop “Yêu mà không làm người khác tức”.

🎧 Woozi: Đề nghị có workshop “Nhắn tin mà không gây nhồi máu cơ tim cho người đọc.”

---

> 📖 Chốt chương – Jeonghan mở cửa phòng, nhìn mảnh giấy Chan để lại ngoài cửa phòng Wonwoo

“Hyung à, nếu hôm nay em không dũng cảm, thì chắc mai em vẫn không dám.
Nhưng mà... em nghĩ yêu ai là phải nói.
Và em đang nói với anh nè.
Là em thích anh.
Và em nghĩ… tụi mình xứng đáng để thử.”

Jeonghan mỉm cười.
Anh không cần đọc tên người viết – nét chữ nhỏ nhưng rõ ràng.

Anh chỉ thầm nghĩ:
“Chắc đến lúc mình cũng nói rồi.”

Và anh gõ cửa phòng đối diện.
Seungcheol mở.
Không ai nói gì.

Nhưng tay nắm tay – lần này, không cần lý do.


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip