Chapter 19: Một Đêm Uống Nhầm Cảm Xúc, Một Sáng Tỉnh Dậy Có Vé Đi Jeju

Sáng hôm đó, Jeonghan vừa tỉnh dậy đã thấy... Seungcheol đeo tạp dề, nấu ăn trong bếp trọ.

> “Mặt trời mọc từ hướng ngược chưa?” – Joshua dụi mắt.
“Tui tưởng anh Cheol là người của keyboard, ai ngờ cầm vá cũng dẻo dữ trời…” – Seokmin thì thào.

Jeonghan đi xuống, định mở miệng trêu.
Seungcheol quay lại, nghiêm túc:

> “Không nói gì hết. Hôm nay... anh phục vụ em.”


---

💘 Cả ngày hôm đó, Jeonghan không đụng tay vô bất kỳ việc gì

Cà phê sáng → Seungcheol pha

Tài liệu công ty → Seungcheol sắp xếp

Quần áo giặt → Seungcheol gấp

Lưng mỏi → Seungcheol xoa

Nóng → Seungcheol bật quạt

Mặt cau có → Seungcheol cười dỗ

Joshua ngồi trong phòng khách thì thầm:

> “Tui chưa từng thấy ai phục vụ người yêu mà giống… dâng sớ cho thần như vậy luôn.”
Seokmin:
“Tui chưa từng thấy Jeonghan mê ai mà nhìn muốn nuốt luôn á.”

Và đúng là Jeonghan u mê thiệt sự.

Chiều hôm đó, khi Seungcheol nấu ăn, Jeonghan đứng phía sau, ôm anh từ sau lưng, tựa cằm lên vai, nói nhẹ vào tai:

> “Chừng nào mới cưới?”


---

🌙 Tối hôm đó – một cơn say của Chan đã mở hết mọi nút thắt

Chan đi tiệc công ty biên đạo mới về khuya.
Hơi say. Mặt đỏ, tóc rối, miệng lầm bầm gì đó không rõ.

Và... cậu thấy Wonwoo ngồi một mình trên sofa phòng khách, mắt lim dim vì chờ ai đó quá lâu.

Chan thả người ngồi cạnh, tựa đầu lên vai anh.

> “Em còn giận anh không?”

Chan cười nhạt.
“Không. Em chỉ buồn. Buồn vì thương.”

“Em nghĩ mình đủ mạnh để yêu ai đó, nhưng hóa ra... em chỉ biết tổn thương người đó.”

“Em vẫn nhớ lần đầu anh khen em đẹp khi nhảy. Em nhớ cả lần đầu mình đi bộ về trọ dưới mưa...”

“Em nhớ tất cả, Wonwoo à. Và em nhớ anh.”

Wonwoo nhìn cậu.
Đôi mắt từng trầm ổn nhất trọ bây giờ lại đỏ hoe.

> “Anh xin lỗi. Và cảm ơn… vì em còn nói ra những điều đó.”

Rồi… họ ôm nhau.
Một cái ôm của hai người từng vỡ nhưng chưa bao giờ ngừng yêu.

Và... một nụ hôn.
Không tính toán. Không chuẩn bị. Chỉ là... trái tim tự chọn góc để ngả vào nhau.

---

📸 Cùng lúc đó – một team paparazzi mang tên “Hội hóng drama 203” lén lút từ góc cầu thang

Joshua cầm điện thoại chụp lia lịa

Seungkwan xô Hoshi ngã vào tường vì tranh góc đẹp

Mingyu bị Woozi bịt miệng vì cười to

Seokmin thở khẽ:

> “Trời ơi... tôi sống đủ rồi…”



---

🌞 Sáng hôm sau – cả trọ tỉnh dậy trong... một triển lãm ảnh "trái tim tan chảy"

Chan bước xuống tầng, mắt còn lim dim... thì đứng hình.
Dán trên tủ lạnh, trên cửa phòng, cả trong... toilet, là ảnh cậu và Wonwoo hôn nhau.

Chan hét.

> “AI LÀM CÁI NÀY???”
Toàn trọ vờ vĩnh quay đi.

Wonwoo cũng vừa tỉnh, bước ra thì... thấy ảnh Jeonghan ôm Seungcheol từ phía sau, tựa cằm lên vai trong khi anh đang nấu ăn.

Seungcheol gào:

> “ỦA CÁI ẢNH NÀY CHỤP HỒI NÀO???”

Jeonghan cầm lên, gật gù:

> “Đẹp đấy. Phát hành poster được luôn.”

Rồi quay qua, vỗ tay lốp bốp:

> “Được rồi, mọi người xếp lịch đi. Mai đi Jeju. Bao hết!”


---

📱 GROUP CHAT – Kêu trời không nổi

🎤 Joshua: Không ai hỏi tui, nhưng tui vẫn muốn tuyên bố: tui là người chụp.

🗞 Seungkwan: Em thề em thấy Chan với Wonwoo hôn là em xỉu luôn. Mà không xỉu, em chụp được nè!!!

🐯 Hoshi: Anh Cheol ơi anh Cheol, người ta công khai rồi, anh tính sao?

🍒 Seungcheol: Tui không tính gì hết. Jeonghan tính giùm tui rồi.

🐰 Jeonghan: Đảo Jeju, chuẩn bị. Chuyến đi dành cho tình yêu và hình phạt.

📚 Wonwoo: Tui… vẫn còn chưa hết tim đập nhanh.

🐣 Chan: Tui sẽ đốt điện thoại ai dám giữ ảnh đó lại.

🎨 The8: Tình yêu là gì mà khiến người ta in ảnh dán khắp trọ vậy?

🖌 Jun: Là thứ khiến tui phải mua thêm khung ảnh.

🎧 Woozi: Là thứ khiến tui sắp phải viết OST mới.

---

> 📖 Chốt chương: Chan rút tờ ảnh cuối cùng khỏi cửa, cầm thật lâu... rồi cười nhẹ.

“Vậy là... có người chụp lại khoảnh khắc em hạnh phúc. Cũng đáng.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip