14


Xử lý xong điện thoại của cả hai, Sung Hanbin quay lại nhìn Zhang Hao đang tự thôi miên mình nhìn chằm chằm xuống đất. Đưa tay kéo gương mặt nóng bừng kia nhìn thẳng vào mình, Sung Hanbin chuẩn bị nói chuyện thì Zhang Hao đã chặn trước

- Sung Hanbin, lau... lau tóc trước đi

- Anh lau cho em nhé?

- Hả?

- Không được à?

- Cũng...được

Sung Hanbin lúc này mới thả anh ra, nhìn người ta chạy như sóc ra ôm lấy cái máy sấy mà cậu chết cười. Cũng 10 năm rồi, hóa ra người thương của cậu chả thay đổi gì cả.

Tóc sấy cũng khô, máy sấy đã cất, Zhang Hao chậm rì rì không dám đến gần cái giường của mình. Sung Hanbin nhìn anh cứ loay hoay ở tủ TV cũng tội nghiệp, thế là cậu ôm một chiếc gối trên giường ra chỗ sô pha trước ánh mắt nghi ngờ của Zhang Hao

- Em làm gì thế?

- Em mà ngồi trên giường nữa có phải anh định đứng nghiên cứu TV đến lúc mặt trời lên cao luôn không?

- Không phải...

- Thôi ngoan, đi ngủ đi, em nằm ở đây

- Nhưng mà không có chăn, lỡ em lạnh thì sao?

- Không sao, em khỏe lắm

- ...............

- Ngủ đi Hao à, 2 giờ sáng rồi đó.

- Hanbinie, hay em lên đây ngủ với anh đi...

- ......... Anh chắc chưa?

- Cũng... chắc...

- Được, vậy em nghe lời anh thôi

Zhang Hao tròn mắt nhìn người kia ba bước thành hai phi thẳng lên giường mình, lại còn vén chăn vỗ vỗ chỗ bên cạnh một cách rất tự nhiên

- Lên đây nào, em cũng nghe lời anh lên giường rồi, anh còn chờ gì nữa?

- ............

Sao cứ có cảm giác mình bị lừa nhỉ? Zhang Hao tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ đầu giường, anh bỏ dép chui vào trong chăn. Đèn ngủ cũng tắt nốt, thị giác bị hạn chế, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Zhang Hao cảm nhận được hơi thở vừa lạ vừa quen đang dần áp sát, phần đệm bên cạnh cũng chịu sức nặng lún xuống, một cánh tay rắn chắc quấn anh vào vòng ôm ấm áp. Cả người Zhang Hao cứng còng, anh không biết tay chân nên đặt chỗ nào cho đúng. Lắng nghe nhịp tim của người kia, từng cái vỗ nhẹ sau lưng, cơ thể dần trở nên ấm áp, Zhang Hao dần thả lỏng bản thân, đón nhận cơn buồn ngủ đang kéo tới nhanh như nước lũ.

Trong lúc mơ màng, anh nghe loáng thoáng tiếng của Sung Hanbin

- Bảo bối, em nhớ anh quá...

Đáp lại Sung Hanbin là một cái dụi nhẹ trong lồng ngực, cậu mỉm cười, tặng người thương một cái hôn nhẹ lên trán rồi nhắm mắt lại. Trong bóng tối, khóe môi ai đó nhẹ nhàng cong lên, hôm nay lại là một giấc mơ ngọt ngào.

.....................

7 rưỡi sáng, tiếng điện thoại khách sạn vang lên. Sung Hanbin mơ màng tỉnh lại, vô thức che tai người trong lòng, cậu đưa tai với lấy tai nghe chiếc điện thoại bàn

- Alo...

- Xin chào, tôi là quản lý khách sạn, xin hỏi có phải đây là phòng anh Zhang không ạ?

- Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?

- Thưa anh, chúng tôi đã làm việc với đội an ninh và cơ quan chức năng về sự việc xảy ra vào đêm qua. Bây giờ chúng tôi muốn mời anh và người bạn có mặt tại hiện trường lúc đó xuống phòng khách để hợp tác xử lý nốt các vấn đề còn lại.

- Tôi biết rồi, nhờ ông chuyển lời tới mọi người chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ xuống ngay

- Vâng thưa anh

Sung Hanbin tắt máy, thấy người bên cạnh động đậy thì quay lại nhìn, Zhang Hao tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở quơ quơ cánh tay. Sung Hanbin bật cười, nắm lấy cánh tay ấy thuận đà kéo anh ngồi dậy.

- Ai vậy Hanbinie...

- Là quản lý khách sạn, họ gọi chúng ta xuống xử lý nốt việc đêm qua

- Ò......

- Hao à...

- Hửm...

- Dậy thôi nào

- Ò.........

Nhìn Zhang Hao vẫn mơ màng, Sung Hanbin kéo anh ngồi dựa vào giường để anh không nằm vật ra ngủ tiếp, còn mình thì đi vệ sinh cá nhân trước. Nhớ ra bộ đồ hôm qua bị bẩn, Sung Hanbin rất tự nhiên mở tủ mượn thêm một bộ đồ của Zhang Hao. Lúc Sung Hanbin ra ngoài, Zhang Hao đã ngồi dụi mắt ở ghế lười ban công rồi.

- Hao à, vào đánh răng rửa mặt đi anh

- Ừ

- Anh ăn gì không, em gọi cho

- Thôi, xuống cho xong đã

- Cũng được

- À, ừm... hay là thôi...

- Sao thế?

- Anh............

- Hao, có chuyện gì cứ nói với em, được không?

- Cũng không có gì, em mở máy lên giúp anh xem có cuộc gọi nhỡ nào không, tối qua anh hứa gọi cho mẹ...

- Được rồi, để em, anh vào đi

- Ừm...

Sung Hanbin mở máy Zhang Hao, có hai cuộc gọi nhỡ, nhưng không phải của mẹ Zhang mà của Kim Jiwoong và Yoon Hajin. Để máy anh lại tủ đầu giường, Sung Hanbin cũng tìm máy mình mở lên, không có cuộc gọi nhỡ, chỉ có tin nhắn của Park Gunwook nói đã giúp anh rời hai cuộc hẹn của ngày hôm nay sang hai ngày tới.

........................

Giải quyết xong chuyện ở khách sạn, Zhang Hao kéo Sung Hanbin đến quán ăn trong hẻm nhỏ mà anh vô tình tìm thấy lúc đi lạc sáng hôm qua. Ngồi vào bàn nhỏ khuất trong góc, Sung Hanbin như một thói quen chuẩn bị bát đũa cho Zhang Hao, còn anh thì đeo khẩu trang rồi đứng lên

- Anh đi đâu thế?

- Chủ quán là một bà cụ, lúc nãy anh thấy quán hôm nay chỉ có bà và cháu gái, anh ra tận nơi gọi đồ cho họ đỡ phải vòng vào đây

- Để em đi cho, anh ngồi đi, anh ăn gì?

- Thôi anh đi được...

- Nghe lời em, ngoài kia ít nhiều gì vẫn có người, lỡ anh bị nhận ra thì còn phiền phức hơn. Nào, ăn gì để em gọi

- Vậy gọi cho anh mỳ tương đen, canh rong biển, mandu chiên...

- Anh ăn hết nhiều vậy thật hả?

- ...... Anh thấy bảo mấy món này ngon nhất, muốn gọi Hanbin ăn cùng...

- À... được rồi, để em ra gọi

- Ừm

Sung Hanbin nhớ ra hai cuộc gọi nhỡ lúc sáng liền nhắc anh luôn rồi chạy ra quầy ngoài. Zhang Hao lôi điện thoại ra gọi cho từng người

- Chị Hajin, có chuyện gì ạ?

- Ừ, một số giấy tờ của em vẫn còn lưu lại công ty, mọi người hỏi em muốn tới lấy lại hay bọn chị sẽ hủy luôn giúp em?

- Để em sắp xếp thời gian qua lấy nhé

- Được rồi, có gì nhắn chị sớm

- Vâng.

.....................

- Anh Jiwoong, anh gọi gì thế?

- Đạo diễn hẹn em 8 giờ sáng mai gặp ở nhà hàng XX ở phố Y được không?

- Được ạ, anh chuyển lời giúp em nhé

- Ừ, à, Hanbin có đang ở với em không?

- Có ạ...

- Dắt nó đi cùng luôn hộ anh

- Dạ?

- Nó cũng có chân trong đoàn mà em quên hả

- À, nhưng hôm nay em không biết em ấy còn ở đây không...

- Vậy à, thế em nhắn nó địa chỉ giúp anh nhé, hình như máy nó hết pin rồi, lúc nãy anh gọi không được.

- Vâng

- Chuyện hôm qua thế nào rồi?

- Bọn em xử lý ổn rồi

- Ừ, có gì cần giúp đỡ thì gọi anh, hoặc gọi mấy đứa em của em cũng được.

- Vâng, em biết rồi

- Thế nhé, anh vào trang điểm đây, bai bai

- Bai bai

.....................

- Ma ma ~~~~~~~~~~

- Ơi, tối qua mẹ đợi mãi mà không thấy gọi, mẹ sợ con bận nên không gọi qua

- Vâng, tối qua xảy ra chút chuyện nên quên mất, con xin lỗi

- Được rồi, thế ăn uống gì chưa? Hay ngủ trương thây đến giờ này?

- Gì vậy... con của mẹ đang ngồi ở hàng ăn sáng đây nè ~

- Lớn bằng đầu bằng cổ rồi, tự chăm sóc bản thân đi, biết chưa?

- Vâng ~~~~ Sao lâu lắm rồi mới gọi mà mẫu thân đại nhân cứ la mắng con trai bé bỏng thế?

- Bé lắm cơ...

- Dỗi mẹ

- Ừ

- Mẹ ~~~~~~~~~~

- Được rồi, mẹ đi qua nhà dì Lương đây, lát nữa có cỗ, mẹ phải phụ một tay

- Mẹ, mẹ với bố giữ gìn sức khỏe nhé

- Biết rồi, con cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

- Bai bai ma ma

..................

Zhang Hao tắt máy rồi lướt mạng, một lúc anh mới nhận ra Sung Hanbin đi gọi món gần 10 phút rồi chưa về. Đang tính đến việc chạy ra ngoài tìm người, thì anh thấy Sung Hanbin quay về với một khay đồ ăn to, còn treo lủng lẳng một cái túi giấy nữa ở cánh tay

- Xin lỗi Hao nhé, máy em tự dưng sập nguồn nên không gọi cho anh được

- Sao thế...

- À, nhân viên của bà cụ đến muộn nên bảo em chờ một chút. Em nghĩ trong lúc đợi thì chạy đi mua cái này cho anh, nhưng mà ra đến cửa hàng định gọi cho anh thì phát hiện máy hết pin sập từ đời nào rồi. Em về thì đồ cũng xong, thấy mấy bà cháu nhiều khách quá nên em bảo để em bê luôn cho

Vừa nói Sung Hanbin vừa lấy trong túi ra một cốc trà sữa size to, còn có cả một cốc Americano cỡ vừa. Zhang Hao cứ ngơ ngẩn nhìn Sung Hanbin bày đồ ăn ra bàn, đưa lại khay cho nhân viên, ngồi thao thao bất tuyệt gì đó mà anh không nghe lọt

- Hao à...

- Hả, ơi...

- Anh sao thế?

- ............

- Anh à?

- Anh tưởng... em không cho anh uống trà sữa lúc ăn

- À...

- Em bảo như thế không tốt, sợ anh đau bụng... bây giờ... không sợ nữa hả...

Sung Hanbin thở dài. Cậu với tay "tịch thu" cốc trà sữa cất lại vào túi giấy, kéo cốc cà phê về phía mình, rót một cốc nước nóng để bên cạnh anh

- Zhang Hao, đúng là anh vẫn ngứa đòn như ngày xưa

- Ya.........

- Anh nhớ lời em nói như vậy, thế không nhớ ngày xưa em phải dỗ anh ăn như nào hả?

Zhang Hao nhanh chóng đỏ mặt. Anh có một tật xấu, đó là thích uống trà sữa full topping trong bữa ăn. Bình thường cũng không có vấn đề gì, nhưng từ khi quen Sung Hanbin, cậu không cho anh ăn uống như vậy nữa, sợ ảnh hưởng đến bụng dạ của anh. Zhang Hao trước mặt mọi người lúc nào cũng dễ tính dễ bảo, nhưng trước mặt Sung Hanbin lại vô cùng nhõng nhẽo. Dĩ nhiên là anh còn lâu mới bỏ thói quen ăn uống của mình, vì vậy Sung Hanbin đành "xuất chiêu", đó là bữa nào cũng mua cho anh một cốc trà sữa to đùng, nhưng chỉ cho phép anh uống sau khi ăn uống xong xuôi.

Nhìn người trước mặt lại bắt đầu nghiên cứu vân gỗ trên mặt bàn, Sung Hanbin bật cười bắt đầu chia đồ ăn cho anh. Không khí trên bàn vì miếng ăn mà dần trở nên hài hòa, hai người vừa ăn vừa nói, Zhang Hao chuyển lại lời nhắn của Kim Jiwoong, Sung Hanbin bắt đầu kể anh nghe về chuyện mấy đứa nhỏ đòi đi theo đến đoàn phim... Hai người cứ như vậy, người này nói thì người kia chia thức ăn, người kia nói thì người này vừa ăn vừa để ý giúp người kia gắp đồ...

Lại là một buổi sáng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip