7
Bố mẹ Sung Hanbin rất thích Zhang Hao, em gái nhỏ của cậu cũng là fan của anh. Sung Hanbin hạnh phúc nhìn Zhang Hao vui vẻ với gia đình mình, cậu ước gì thời gian cứ dừng lại ở đây thôi, đừng di chuyển nữa.
Nhưng người ta vẫn thường nói, thời gian hạnh phúc là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất, lúc này cũng vậy. Buổi chiều cuối cùng ở nhà Sung Hanbin, cậu dắt anh tới một cánh đồng hoa nhuộm màu hoàng hôn.
- Đẹp quá
- Anh thích không?
- Tất nhiên rồi
- Sau này... mình đến đây tiếp nhé?
Zhang Hao quay sang, Sung Hanbin đưa ra một bàn tay, im lặng chờ đợi anh. Zhang Hao nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu
- Được, có cơ hội thì em lại đưa anh tới đây nhé?
- Thành giao
...........................
- Hai đứa đi cẩn thận nhé, có thời gian thì nhớ về thăm mọi người
- Con biết rồi
Sung Hanbin xếp hành lý của hai người ra sau xe, mẹ Sung luyến tiếc ôm lấy Zhang Hao dặn anh phải ăn uống đầy đủ, lâu lâu ngó qua đứa con trai xuề xòa của mình một chút
- Mẹ, con sẽ về nữa mà. Sắp muộn giờ của bọn con rồi đó
- Hao không vội con vội gì? Có phải lớn rồi chê bố mẹ dài dòng rồi đúng không?
- Mẹ...
- Được rồi Hanbin à. Cô chú yên tâm, sau này bọn con sẽ đến chơi thường xuyên, con còn sợ mọi người không tiếp con ấy chứ.
- Không có đâu. Con xem, con bé Ahreum còn đòi nghỉ học để tiễn con đấy
- Cô chú gửi lời chào Ahreum giúp con nhé
- Rồi rồi. Thôi con ra đi, thằng nhóc kia sắp cào tường đến nơi rồi
- Vâng. Tạm biệt mọi người
Bố mẹ Sung nhìn Zhang Hao đi xa vẫn quay lại vẫy tay, hai người lớn cũng vẫy tay với anh, nhìn theo cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất hẳn.
- Thằng bé đúng là rất tốt...
- Ừm...
- Em còn lo lắng gì nữa?
- Anh không thấy à? Thằng bé là người nổi tiếng...mọi chuyện có thể đi đến đâu chứ?
Bố Sung kéo vợ vào trong ngồi
- Chuyện của bọn trẻ cứ kệ chúng nó, mình biết con mình gặp được một người tốt là đủ rồi em à
- Nhưng mà...
- Anh biết, em lo Hanbinie sẽ tổn thương. Nhưng em nghĩ xem, thằng bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con mình là đứa biết suy nghĩ, em tin nó đi
- Haizzzz
...........................
- Đi đâu đây anh?
- Anh gửi định vị rồi đó
- Ok!
Sung Hanbin mở định vị Zhang Hao gửi, phát hiện là một vùng ngoại ô mới được khai phá. Nghe đồn khu vực này sau khi quy hoạch đã trở thành "mảnh đất vàng", rất nhiều người muốn có sổ đỏ ở đây.
Xe hai người đi thẳng vào bãi xe chung, lúc này Zhang Hao lấy ra một cái thẻ khóa chứng minh suy đoán của Sung Hanbin
- Đi thôi nào
- Đại gia, anh làm em hơi bất ngờ đấy. Nói thật đi, có phải anh là phú nhị đại trốn nhà qua đây làm idol, sau đó sẽ về thừa kế tài sản 10 tỷ không?
- Bớt nói nhảm, anh có gương mặt 10 tỷ này thôi, mua không?
- Có trả góp không, em mua luôn?
- Lùi ra...
Zhang Hao lấy tay đẩy Sung Hanbin đang nghịch ngợm dí sát vào anh, nhanh chóng quét thẻ vào nhà. Nhìn đồ đạc mới tinh, Sung Hanbin đoán căn nhà chỉ vừa mới hoàn thiện nội thất cách đây không lâu. Thay dép đi trong nhà, Sung Hanbin cũng phát hiện, có hai đôi dép mới.
Zhang Hao ném bừa đồ lên sô pha, gọi điện cho ai đó rồi giục Sung Hanbin phụ mình kéo đồ lên phòng. Dọn dẹp sơ qua một vòng, 11 giờ trưa, Sung Hanbin đang định rủ Zhang Hao đi ăn trưa thì chuông cửa vang lên. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ phúc hậu
- Chào cô...
- Chào cậu, cậu Zhang có ở nhà không?
- Dạ có, anh ấy...
- Dì Yoo, dì đến rồi ạ?
Sung Hanbin nghe thấy tiếng Zhang Hao chạy từ trên tầng xuống.
- Hanbinie, đây là dì Yoo, dì ý là giúp việc anh mới của nhà mình.
- Anh mới gọi cho trung tâm à?
- Không, anh gặp dì hồi trước rồi. Lúc xem nhà ấy, anh có gặp với nói chuyện, dì nói sau này muốn tìm người thì tìm dì, dì ở nhà một mình buồn, anh cũng đồng ý luôn
- À...
Zhang Hao vui vẻ dẫn dì Yoo đi khắp nhà dạo một vòng, chỉ những điều cần chú ý... còn tất cả những gì Sung Hanbin để ý lúc này là, anh nói: Nhà mình.
Dì Yoo bắt đầu chuẩn bị bữa trưa đơn giản cho hai người, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy qua chạy lại, không hiểu sao Sung Hanbin lại bật cười. Cậu bước đến kéo anh lên ban công tầng lửng, hướng thẳng ra phía công viên xanh.
- Sao thế?
- Anh mua căn nhà này bao giờ vậy?
- Cũng mới thôi, tính cả thời gian đặt cọc chắc là... 3 tháng
- Vậy còn nói anh không phải phú nhị đại hả?
- Em nói vớ vẩn gì thế, đã bảo không phải rồi. Chắc em không tin, nhưng mà chỉ một đợt debut này, anh đã gần đủ tiền mua căn nhà này rồi
- Thật?
- Em xem thường anh à?
- Không phải, chỉ là em hơi sốc...
- Thực ra cũng có vay ngân hàng một chút. Tại anh thích căn nhà này quá, phải nhờ mãi chị quản lý mới chịu ra mặt giúp đặt trước một suất đấy.
- Nhưng mà chỗ này xa quá, anh đi làm kiểu gì?
- Cũng không hẳn là về đây ở, anh chỉ là muốn có một chỗ nghỉ chân thôi; lâu lâu được nghỉ thì đưa mấy đứa nhỏ về đây chơi, gia đình anh qua thăm cũng có chỗ ở...
- Ừm...
- Với cả, Hanbinie...
- Dạ?
- Chỗ này của anh, chia cho em một nửa đấy
- ...............
Giống như Sung Hanbin ở đồng hoa hôm ấy, Zhang Hao đưa tay mình ra
- Em nhận nhé?
Sung Hanbin ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Mặc dù biết điều bản thân mong muốn chính là một sự mạo hiểm, nhưng cậu vẫn muốn liều, liều vì tuổi trẻ chỉ có một lần, liều vì trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy
- Được. Em nhận.
........................
Bầu không khí mập mờ vẫn luôn duy trì xung quanh hai người. Họ không nói cũng không cần phải nói, tình cảm đôi khi chính là một điều kỳ diệu như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể biết người ấy đang nghĩ gì.
Sung Hanbin chăm sóc Zhang Hao kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc, nhiều lúc dì Yoo còn trêu đùa rằng: Có lẽ Zhang Hao căn bản không cần thuê bà, có Sung Hanbin là quá đủ cho thế giới nhỏ của anh rồi. Đúng vậy, nhưng Zhang Hao cũng chẳng nói ra, vì anh tin người kia có thể hiểu điều đó.
........................
Ba ngày vui vẻ ngắn ngủi cũng kết thúc. Zhang Hao thu dọn hành lý, Sung Hanbin tiễn anh đến sân bay. Trao nhau cái ôm cuối cùng, Zhang Hao vẫy tay tạm biệt Sung Hanbin, bước vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh.
Nhìn theo bóng lưng Zhang Hao đến khi anh rẽ vào cổng an ninh, Sung Hanbin lặng lẽ quay ra xe. Đúng lúc này, điện thoại của Sung Hanbin nhận được những cuộc gọi liên hồi.........
Một tuần ở Trung, Zhang Hao không thể liên lạc với Sung Hanbin.........
Zhang Hao vô cùng hoang mang, sau nhiều cố gắng tìm kiếm tin tức, cuối cùng, anh cũng thấy... Tin nhắn của quản lý Yoon Hajin gửi đến, cô nói mình sẽ đến đón anh vào ngày anh về, yêu cầu anh thông báo về lịch trình chuyến bay. Zhang Hao lúc này gần như trống rỗng, anh gửi tin nhắn cho Yoon Hajin, thẫn thờ sắp xếp hành lý cá nhân.
Gần 3 tiếng ngồi trên máy bay, Zhang Hao lấy sheet nhạc ra, không nghỉ ngơi, chỉ ngồi đó, lặng lẽ viết từng trang một.
Zhang Hao về đến công ty, bên trong phòng họp là các thành viên trong nhóm, nhân viên phòng marketing và một số người anh không quen mặt
- Hao, em biết chuyện chưa?
- Nếu là ảnh chụp của em và Sung Hanbin thì em biết rồi
- Không muốn nói gì à?
- Chị muốn em nói gì?
Yoon Hajin nhìn Zhang Hao bình tĩnh như vậy, cơn giận cũng từ từ hạ xuống. Cô nhắc bản thân mình lúc này phải thật bình tĩnh
- Hao, đúng là tin đồn đồng tính ở đây không được công khai mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ không ảnh hưởng đến em. Để chị nhắc cho em nhớ, các em chỉ vừa debut, em phải nghĩ đến những thành viên khác chứ?
- Chị Hajin, em nghĩ chị có hiểu lầm gì rồi...
- Cái gì?
- Mấy tấm ảnh đó chả ảnh hưởng gì đến bọn em cả
- Zhang Hao! Vừa được nghỉ là theo Sung Hanbin về tận Cheonan, lại còn sống chung một căn nhà ở Daegu, ra sân bay thì người ta lái xe đưa đi, ôm nhau thủ thỉ một lúc lâu trong góc vắng người, rồi còn ánh mắt của cậu ta nhìn theo em nữa... em nói mọi người phải nghĩ như nào mới đúng?!
- ...............
Zhang Hao không phản bác gì nữa, chỉ im lặng ngồi đó. Yoon Hajin xoa huyệt thái dương có phần nhức mỏi
- Em định như nào?
- Chẳng phải tin đồn không được công khai sao? Em không thấy trang chính thống nào lên tiếng cả...
- Đó là vì đây là vấn đề nhạy cảm, hơn nữa công ty cũng đã áp chế tình hình rồi. Zhang Hao, em là cây hái tiền của công ty, nhưng công ty cũng không bạc đãi em. Đừng khiến cấp trên cảm thấy em là người vừa nếm được chút mùi nổi tiếng liền muốn lật trời
- Em không có ý đấy...
- Tốt nhất là như vậy
- ...............
- Chị cho em một ngày. Zhang Hao, chiều mai, cũng phòng họp này, cho chị một câu trả lời chắc chắn. Em biết chị muốn nói gì đúng không?
- ...... Vâng.
- Tốt. Cũng thông báo với mấy đứa luôn, hợp đồng với Ja_D kết thúc rồi, lễ trao giải ngày kia sẽ là lần hợp tác cuối cùng của các em và bên đó
- Tại sao ạ...
- Kim Gyuvin, em còn hỏi à?
- Em...
- Chị đừng mắng các em ấy, lỗi của em mình em chịu thôi
- Vậy đừng làm chị nóng
- Em xin lỗi...
- Giải tán đi. Nhớ những gì chị nói đó Hao.
Trái tim Zhang Hao đau như muốn nứt ra. Nắm chặt hai bàn tay, anh cố gắng không để bản thân sụp đổ
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip