22. Về nhì

Sáng hôm sau - tại nhà chung của hội [ Tiệm Hoa Có Độc]. Ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua rèm cửa, rải lên khắp căn nhà đang chìm trong yên lặng

Lầu 1 , Phòng của Han Wangho, Lee Sanghyeok nằm gọn trong chăn bông của Wangho, tóc rối tơi tả.

Bên ngoài Wangho vừa mở cửa vào, nhìn cảnh anh người yêu chiếm hết luôn giường mình thì cười khổ:

"Anh uống ít thôi thì nay đâu bị thế này..."

Anh cuối xuống, vén lại góc chăn cho Lee Sanghyeok, khẽ thì thầm:

"Dậy đi, ngủ nữa là em phạt đó"

Sanghyeok chỉ ú ớ, tay kéo chăn lên, giọng lè nhè:

"Phạt bằng một nụ hôn thì anh dậy..."

Wangho đỏ mặt, đấm nhẹ vai anh, nhỏ giọng:

"Anh đúng là không biết xấu hổ"

Lầu 3, phòng của Wooji: Park Dohyeon và Lee Minhyung mỗi người nằm một bên, chiếm hết giường, trong khi Wooje tối qua bị "đuổi" qua phòng Minseok ngủ nhờ. Nhưng khổ nỗi, Minseok lại ngủ xoay vòng như con quay, đạp cậu suốt đêm.

Sáng ra, Wooje lê lết ra khỏi phòng, tóc dựng như ổ quạ, mặt ngu ngơ:

"Tôi thề là tối qua Minseok đạp tôi năm lần..."
"Thù này tôi ghi cho các người.." - Wooje nheo mắt nhìn hai tên đang nằm ngủ say như chết trong phòng mình

Choi Hyeonjoon tối qua bị "đẩy" qua phòng của Siwoo ngủ nhờ, còn phòng cậu thì nhường cho hai người say xỉn Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk.

Sáng dậy Siwoo và Hyeonjoon đi qua phòng của cậu để kiểm tra xem hai người kia thế nào thì thấy Moon Hyeonjun đang cuộn tròn ôm gối, trong khi Park Jaehyuk thì nữa thân trên giường nữa thân dưới đất. Choi Hyeonjoon khẽ cười:

"Hai người này dễ thương ghê, tối qua còn nằm nói xàm ồn ào với nhau nữa.." - Rồi cậu kéo lại tấm chăn bị tuột đắp lên người Moon Hyeonjun, lặng lẽ đi pha cà phê

Son Siwoo thấy Park Jaehyuk nằm ngủ với tư thế "khó đỡ" thì cười sặc, lấy điện thoại ra chụp vài tấm, chân thì đá đít Park Jaehyuk một cái rồi mới kéo anh lên lại giường nằm đàng hoàng

Còn lại là phòng của Kim Hyukkyu. Tối qua, chỉ còn Kim Hyukkyu và Jihoon về muộn nhất. Jihoon say đến mức chẳng đứng nổi, nên Hyukkyu đành dìu cậu về phòng mình.

Cả đêm anh chỉ nằm co ở chiếc ghế lười nhỏ trong phòng, chừa lại chiếc giường cho Jihoon - người đang ngủ say, gò má hồng hồng, miệng khẽ gọi tên anh

Sáng sớm, Hyukkyu dậy trước, bước nhẹ xuống giường. Anh kéo rèm, hít dài một hơi - căn phòng thơm mùi hoa nhài phảng phất, xen lẫn chút hương rượu còn sót lại đêm qua

Một giọng khàn khàn vang lên phía sau:
"Anh dậy sớm ghê..."

Jihoon ngồi dậy, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở. Anh nghe vậy quay lại nhìn, khẽ cười:

"Ngủ ngon không?"

Cậu dụi mắt, giọng lí nhí:

"Ngon..vì có anh ở đây"

Hyukkyu khựng lại mấy giây, rồi mỉm cười nói khẽ:

"Tối qua khi say, em nói nhiều lắm"

Jihoon nheo mắt, giọng lơ mơ nhưng rõ ràng:

"Em nhớ. Và vẫn câu nói đó, em thích anh, làm người yêu của em được không"

Thấy Hyukkyu không đáp Jihoon cắn môi, cuối đầu, giọng nhỏ lại:

"Anh đừng nghĩ đó là do rượu. Không phải đâu. Em thật sự thích anh...từ lâu rồi, chỉ là hôm qua em không kiềm nổi nữa thôi"

Căn phòng vẫn im lặng trong vài giây
Hyukkyu đặt ly nước trên tay xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh nghiên đầu, chậm rãi nói, giọng ấm và bình tĩnh như mọi khi:

"Anh biết. Từ khi em thường hay đến tiệm hoa là anh đã biết rồi"

Jihoon ngẩn đầu lên, mắt mở to

Hyukkyu khẽ cười, ngón tay anh chạm nhẹ vào má cậu:

"Và nếu em muốn biết câu trả lời...thì anh đồng ý"
"Anh cũng thích em, Jeong Jihoon"

Cậu sững người vài giây, rồi nụ cười khẽ nở trên môi - kiểu cười vừa mừng vừa ngại, mắt long lanh ướt nhẹ

"Thật hả? Anh không nói cho vui đó chứ?"

"Anh đâu phải kiểu người sẽ nói đùa chuyện này.." - Hyukkyu cười, rồi nghiên người hôn lên trán cậu

"Từ giờ, anh là người yêu của em, được chưa?"

Jihoon bật cười khúc khích, mắt nhắm lại, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Vậy em bây giờ cũng là của anh"

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, ánh nắng gọi lên khuôn mặt, hệt như buổi sáng đầu tiên của một tình yêu vừa kịp nở

Ngồi một lúc thì Jihoon nhớ ra lật đật lấy điện thoại nhắn gì đó. Hyukkyu nhìn vào điện thoại cậu

Jihoon ——> [ Có bồ làm bố ]

jjh_03
@all Jihoon về nhì rồi nhé cả nhà

Không ai trả lời cậu, bởi vì mấy người kia còn đang ngủ say bí tỉ nào có ai thức mà trả lời lại cậu. Hyukkyu thấy dòng tin nhắn mà cậu nhắn thì bật cười, tay xoa xoa mái tóc rối của cậu

___________

Mặt trời lên cao, nắng đã ngày một gắt hơn. Lúc này, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ các tầng lầu. Một loạt tiếng rên, càu nhàu, tiếng ai đó than "đầu đau như búa bổ" vang vọng khắp nhà.

Lee Sanghyeok lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ:
"...Cái gì vậy trời, ai mà mồm to vậy?"

Wangho đang ngồi trên ghế, giọng khàn khàn:
"Là thằng Jaehyuk đang hét tay đôi với thằng Siwoo hay gì ấy"

Ở phía trên nữa, Minhyung và Dohyeon vẫn đang cố tìm đôi dép và điện thoại của mình, trong khi Wooje vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì đụng ngay Minseok đang ngáp dài, tóc dựng đứng

Cả hội anh em nhậu đêm qua bây giờ mặt mũi bơ phờ, mắt thâm quầng, lết xuống nhà bếp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mùi đồ ăn thơm dịu lan khắp căn nhà - trứng chiên, bánh mì nướng, cà phê mới pha

Và ở đó, ngay giữa căn bếp đầy ánh sáng, Jeong Jihoon đang đứng cạnh Kim Hyukkyu, tay áo xắn cao đang phụ anh pha cà phê

Cậu cười, vừa cười vừa giơ muỗng đút thử cho anh nếm:

"Anh nếm xem vừa chưa?"

Hyukkyu hơi nghiêng đầu, cúi xuống nếm rồi khẽ gật:

"Ừm, ngọt như em luôn rồi"

Jihoon đỏ mặt, lườm anh:

"Anh nói linh tinh gì đó!!"
"Thì sự thật thôi mà"

Đúng lúc đó, giọng của Lee Sanghyeok vang lên phía sau:

"Ơ!, cái gì đây? Cảnh phim truyền hình sáng sớm à?"

Cả nhóm đứng sững ở cầu thang, ai nấy đều trố mắt - Lee Sanghyeok nhướn mày, Jaehyuk huýt sáo, Minhyung cười lớn:

"Trời đất ơi, mới sáng ra đã cho xem phim ngôn tình vậy luôn.."

Dohyeon giả vờ lau nước mắt:

"Tôi còn tưởng hai người định tổ chức lễ cưới luôn trong bếp rồi"

Jihoon hoảng hốt lùi lại một bước, mặt đỏ như gấc, còn Hyukkyu chỉ bật cười, bình thản kéo cậu lại gần hơn:
"Ngại gì nữa, chẳng phải sáng sớm em đã nhắn cho mọi người rồi à?"

Cả đảm sau khi ồn ào đủ kiểu thì cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn ăn

Hyukkyu rót cà phê cho từng người, còn Jihoon mang đĩa bánh mì và trứng ra bàn - mặt vẫn còn hơi đo đỏ

Minseok cười khì, nói chen vào:
"Ờ, mà đúng là hợp ha. Một người thì như hoa, một người còn lại thì lại biết cắm hoa"

"Cắm" vừa dứt khỏi miệng, cả bàn im phăn phắc hai giây - rồi nổ tung với tiếng cười.

Jihoon đập bàn một cái, trừng mắt:
"Mấy người còn nói nữa là tui đi về đó!!!"

Còn Hyukkyu ngồi bên, chỉ khẽ mỉm cười, lấy khăn giấy lau vụn bánh mì trên má cậu, nhẹ giọng:
"Đừng giận, kệ họ. Em ăn đi, nguội rồi"

Cử chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đủ khiến cả hội rần rần cả lên

Minhyung la lớn:
"Ôi trời đất ơi, cứu em với! Đường nhiều quá, em sắp tiểu đường mất rồi"

Wooje đang uống nước mà suýt sặc, vừa ho vừa chỉ tay về phía đối diện:

"Hai người này còn dữ hơn nữa kìa!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn sang Lee Sanghyeok và Han Wangho. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, vẻ mặt bình thản như chẳng nghe thấy gì, nhưng tay thì đang đan chặt dưới gầm bàn

Sanghyeok vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, vừa cắn miếng bánh mì vừa quay sang hỏi:
"Wangho có muốn thêm cà phê không?"

Wangho mím môi, cười nhỏ:
"Anh pha cho em một ly nữa đi, thêm ngọt một chút"

Giọng nhỏ thôi, nhưng đủ cho cả bàn nghe thấy. Moon Hyeonjun phì cười:
"A! Thêm đường à?, đường trong cốc hay đường trong tim vậy!!!"

Cả nhà lại cười ầm lên
Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, hệt như một buổi sáng ấm áp giữa đại gia đình

Ngay cả những người ít nói nhất - như Hyukkyu và Lee Sanghyeok - hôm nay cũng chẳng giấu được nụ cười nơi khoé môi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip