27. Thanh mai trúc mã
Tối đó mọi người rủ nhau đi ăn ẩu để chúc mừng cho cặp đôi mới chính thức công khai.
Phòng riêng trong quán lẩu đầy ắp tiếng cười. Cả nhóm tụ tập quanh chiếc bàn tròn, giữa bàn là nồi lẩu sôi ùng ục, mùi thơm cay nồng lan khắp không gian. Không khí ấm cúng, thân quen - ai cũng đang vui mừng
Jeong Jihoon vừa gắp miếng bò, vừa cười lớn:
"Không ngờ hai người lại đến với nhau nhanh như vậy đó nha, hôm trước em còn nghe anh Choi Hyeonjoon nói chỉ xem thằng Moon là bạn thân thôi mà!"
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cười khẩy:
"Em nói người ta mà quên hồi trước em cũng giống vậy à? Nếu không phải nhờ bạn anh làm em ghen thì em có gan tỏ tình không?"
Cả bàn cười ồ, tiếng nói đùa vang lên liên tục. Lee Sanghyeok lấy đồ ăn để vào chén của Wangho, Minseok và Minhyung đang tranh nhau miếng chả cá, Wooje với Dohyeon cũng đang giỡn cười rôm rả
Không khí đang vui vẻ như vậy thì Park Dohyeon - miệng vừa nhai vừa nói - vô tình buộc miệng:
"À mà nè, em nghe nói thanh mai trúc mã của anh Jaehyuk sắp về nước rồi đó, hình như còn định đính hôn luôn phải không anh?"
Xoảng!
Cái vá trong tay Son Siwoo rơi xuống nồi nước sôi, bắn lên tí nước lẩu
Tiếng nói chuyện đang rộn ràng cũng im bặt. Không ai bảo ai, tất cả quay sang đồng loạt nhìn Park Jaehyuk sau đó là Son Siwoo rồi cuối cùng hướng về Park Dohyeon
Dohyeon nhận ra mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình thì nuốt nước bọt đánh ực, cười gượng:
"Ơ..thì..thì em nghe dì nói mà, em tưởng mọi người được anh Jaehyuk kể rồi chứ.."
Jihoon ngồi cạnh cậu khẽ thụt chỏ mạnh vào hông Dohyeon, liếc cậu cháy rực:
"Ông đừng nói nữa coi Park Dohyeon"
Park Jaehyuk hơi sững người, đặt ly nước xuống bàn, giọng có chút lúng túng:
"À...cái đó không có gì đâu. Là bạn lúc nhỏ thôi, không thân lắm, mười mấy năm không gặp nhau rồi, hai bên gia đình từng nói đùa vậy chứ chẳng phải thật thà gì đâu.."
Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng nước lẩu sôi lục bục, nghe rõ đến kì lạ
Son Siwoo ngồi bên cạnh, tay cậu nắm chặt cái vá, ánh mắt cụp xuống, chẳng biểu lộ gì. Nhưng mặt rõ lạnh hơn bình thường, giọng cũng trầm hẳn:
"Vậy thì đợi tin vui của Jaehyuk nhé" - cậu nhìn Jaehyuk nở nụ cười tối sầm
Jaehyuk giật mình:
"Không, Siwoo, yêu hiểu lầm anh rồi -"
"Tôi có ý gì đâu?" - Siwoo cắt ngang, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã hiện lên nỗi thất vọng
Cậu gắp vài miếng rau bỏ vào bát rồi cúi người xuống ăn, không nói thêm lời nào
Không khí trong phòng nặng nền đến mức Choi Hyeonjoon phải lên tiếng giải hoà:
"Thôi mà, hôm nay là tiệc mừng dành cho em và Hyeonjunie mà, đừng làm nặng không khí vậy chứ. Dohyeon nè, cậu đúng là cái miệng không có phanh đó nha"
Cả bàn cố nói sang chuyện khác, nhưng sắc mặt Siwoo vẫn có gì đó lạnh lẽo, không hề cười thêm lần nào cho đến khi tan tiệc
Tan tiệc cả nhóm rời đi, Park Jaehyuk gọi với theo:
"Siwoo! Chờ anh với"
Siwoo dừng lại ở bãi xe, nhưng không quay đầu:
"Anh có chuyện gì à?"
Jaehyuk bước lên trước mặt cậu, giọng lo lắng:
"Về chuyện lúc nãy...không có gì đâu, yêu đừng hiểu lầm, chuyện đó là người lớn đùa với nhau thôi"
Siwoo nhìn anh, bình thản:
"Anh nói với tôi làm gì? tôi với anh có là gì đâu mà hiểu lầm???"
Park Jaehyuk nghe cậu nói thì sững người: "không phải...yêu à.."
"Anh còn gì nữa không, tôi về nhé" - cậu mở cửa xe, ngồi vào trong, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Anh về đi đứng đây làm gì, hứng lạnh à?"
Xe nổ máy chạy đi
Jaehyuk nhìn theo bóng đèn hậu xe đỏ rực khuất dần, trong lòng chỉ còn lại một mảng trống lạnh lẽo
Tối đó Park Dohyeon đã bị 4 người còn lại phạt vì tội mồm nhanh hơn não, bằng cách tra tấn ngôn từ trong group anh em
Từ sau hôm đó, Son Siwoo cứ như biến mất khỏi tầm mắt Park Jaehyuk
Mỗi lần anh đưa Chanel đến tiệm thú y thì chỉ nhận được nụ cười gượng của cô nhân viên tiếp tân cùng với những câu nói:
"Bác sĩ Son vừa đi ra ngoài rồi ạ"
Hoặc
"Bác sĩ Son nay có ca mổ gấp, anh thông cảm nhé"
Ban đầu Jaehyuk nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng sau 3-4 lần như vậy, anh hiểu ra - Siwoo đang tránh mặt anh. Sau khi nhận ra thì anh đã không đến làm phiền cậu nữa.
Tối nào về nhà, Jaehyuk cũng nằm trên sofa nhìn trần, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh người kia: cái cách cậu cau mày mỗi lần tức giận, cái giọng cộc cằn nhưng câu nói thì không có chút sát thương nào, và cả dáng vẻ hôm tiệc lẩu...
Anh thở dài, miệng lẩm bẩm: "mình ngu thật, ban đầu nên ập vào vồ vập với em mới đúng chứ không nên từ từ rồi như bây giờ"
Rồi anh lấy hết can đảm, gọi cho cậu nhưng không ai nghe. Một lúc thì có một tin nhắn gửi đến
"Anh đừng tìm tôi nữa."
_________________
Vài ngày sau, Jaehyuk đang ngồi ở phòng làm việc riêng tại công ty thì Lee Sanghyeok đi vào
Anh nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế đối diện một cách tự nhiên, nói:
"Này, hôm qua Wangho đến tiệm thú cưng tìm Siwoo chú mày biết ẻm thấy chuyện gì không?"
Park Jaehyuk uể oải - "chuyện gì..?"
"Ẻm thấy cô thanh mai trúc mã của chú mày đang nói chuyện với Son Siwoo" - Lee Sanghyeok ngã người ra ghế
Park Jaehyuk giật mình hỏi - "thật à? Cô ấy tới tìm Siwoo làm gì?"
Lee Sanghyeok - "anh nghe Wangho nói cô ả đến nói với Son Siwoo là hai người sắp đính hôn, không cần biết mày với Son Siwoo có quan hệ gì chỉ cần Son Siwoo tránh xa chú mày ra nếu không thì đừng trách cô ả"
Park Jaehyuk tối sầm mặt, giọng đanh lại: "vậy Siwoo có nói gì không anh.."
"À, Wangho kể Siwoo nghe xong thì im lặng nở nụ cười, bảo với cô ả là cậu ấy với chú mày chỉ là bạn bình thường thôi nếu cô ả muốn thì cậu sẽ tránh xa mày, rồi còn chúc hai người hạnh phúc nữa"
Jaehyuk siết chặt bàn tay, khớp trắng bệch. Cậu đứng phắt dậy, chỉ nói một câu:
"Em xin nghĩ phép vài ngày"
Lee Sanghyeok hỏi - "lý do?"
"Em phải về nhà, giải quyết cho xong vụ này, chuyện cuộc sống của em sắp bị đảo lộn hết rồi"
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu rồi nhìn Park Jaehyuk sải bước nhanh rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip