28. Mưa

Buổi chiều Park Jaehyuk về tới. Nhà họ Park rực sáng đèn. Cậu bước vào. Trong phòng khách, ông Park, người cha nghiêm khắc ngồi giữa sofa, bên cạnh là bà Park và Eunbi cô thanh mai trúc mã của anh trong bộ váy nhã nhặn.

"Con biết hết rồi đúng không, Jaehyuk?" - giọng ông Park trầm đục

"Vâng, con biết. Và con về để nói rõ...con không đồng ý việc đính hôn này" - anh dứt khoát nói tiếp - "từ đầu chỉ là một lời nói đùa thôi, sao bây giờ mọi người lại làm thật thế?"

Eunbi khẽ nhíu mày - " anh, em và ba mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Anh định để cả hai bên mất mặt sao?"

"Eunbi nếu em không tìm đến cậu ấy, tôi sẽ không chọn cách làm mất lòng hai bên như thế này.." - anh lạnh giọng

Eunbi nghe anh nói thì sững người, nước mắt tuông rơi - "sao anh lại làm vậy..."

Một tiếng "chát" vang lên. Gậy gỗ đập mạnh xuống vai và lưng Jaehyuk, khiến anh khuỵ gối

"Thằng bất hiếu! Mày vì một thằng đàn ông mà dám làm nhục danh dự nhà này à?"

Sau tiếp là những cú gậy cứ nện thẳng vào lưng cậu. Máu từ khoé môi chảy ra, nhưng Jaehyuk vẫn quỳ thẳng lưng, không hề chùn bước lên tiếng:

"Con xin lỗi, nhưng con không thể cưới người mà con không yêu, không thể đẩy cuộc hôn nhân của mình vào hố sâu như vậy..."

"Thế thì mày yêu ai? Cái cậu bác sĩ kia à, cậu đó đã cho mày uống thứ gì? Để mày mê muội như thế" - ông Park gầm lên

"....em ấy tên Siwoo, Siwoo em ấy không làm gì con hết do tự bản thân con đa tình...con chỉ muốn bên em ấy" - Jaehyuk khẳng định

Không khí trong phòng vỡ tung. Eunbi bật khóc lớn chạy ra khỏi nhà, bà Park mắt rưng rưng chạy tới chắn giữa hai cha con:

"Ông ơi, đủ rồi! Nó là con mình, ông đánh chết nó thì giải quyết được gì chứ?"

Ông Park hạ gậy, thở dốc, rồi lạnh giọng:

"Nếu quyết định của mày là vậy thì tao sẽ không tính chuyện đính hôn đó nữa. Từ giờ, mày sống sao là việc của mày. Tao không can nữa..mày đi khỏi nhà này đi, khi nào nghĩ thông thì hãy quay về không thì cứ đi luôn đi, coi như tao không có con như mày"

Nói rồi ông quay người bỏ đi

Trong ánh sáng lờ mờ, Jaehyuk khẽ ngẩn lên, thấy mẹ đang nhìn mình, tay che miệng khóc khẽ. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt của mẹ:

"Mẹ à con..." - giọng cậu run run

Bà Park khẽ lên tiếng cầm tay cậu vỗ vỗ - "mẹ không trách con...Jaehyuk à, mẹ đã nhìn thấy cậu trai đó rồi, cậu ấy sáng dạ, rất có tình người...nếu đó là con đường con chọn, thì cứ đi cho đến cùng đi, đừng để bản thân hối hận, nhà ta còn em trai của con mà nó sẽ lo liệu thay con..."

Anh nắm tay mẹ, cúi đầu thật thấp - "con sẽ làm được, chỉ mong sau này cha sẽ hiểu cho tình cảm của con..."

Bà Park xoa đầu cậu - "mẹ sẽ giúp con khuyên ông ấy, con yên tâm ông ấy vậy thôi chứ lòng mềm lắm, giận vài hôm là hết rồi, có khi sau lại kêu con dắt cậu bé kia về nhà ra mắt nữa..."

Jaehyuk cười gượng - "con mong là vậy"

Nói chuyện với mẹ một lúc, Park Jaehyuk rời khỏi nhà, dù mẹ muốn anh ở lại để bà xem vết thương, trời đổ mưa như trút. Anh lái xe thẳng đến tiệm thú y của Son Siwoo vì anh biết tầm giờ này cậu sắp tan làm ở đó.

Trong tiệm thú y, Son Siwoo đang bận bịu cầm khăn lau dọn xung quanh thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập

Anh chau mày, chạy ra mở cửa - sững lại. Anh thấy Park Jaehyuk đang đứng trước cửa, toàn thân ướt sũng, áo và mặt đều có những vết máu loang lỗ, mái tóc xoã che nửa mắt. Dưới ánh đèn vàng, vài giọt nước chảy dài trên gò má cùng với vết bầm tím sậm màu ở trên cổ Jaehyuk

"Anh...bị gì vậy?" - Siwoo mở to mắt, giọng nghẹn lại

"Anh có chuyện muốn nói với em.." - Jaehyuk đáp, hơi thở dốc, giọng khàn khàn vì lạnh

"Trời mưa lớn như vậy, sao anh không đợi hết mưa rồi hẵn tới, anh nhìn người anh đi -"

"Không đợi được" - anh cắt ngang, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần trầm đục

"Nếu đợi nữa, sợ em sẽ lại tránh anh"

Câu nói ấy làm Siwoo nghẹn họng. Cậu quay mặt đi, né ánh mắt anh, tay siết chặt tấm khăn lau

"Anh về đi, ướt hết rồi, có chuyện gì thì để - "

"Anh với Eunbi đã huỷ đính hôn rồi" - Jaehyuk nói, giọng lặng như mưa

Siwoo khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung.

"Anh nói với tôi làm gì.."

"Anh muốn em biết, anh sẽ không bao giờ cưới người anh không yêu dù ba mẹ có ép buộc anh thế nào đi nữa..."

Trong khoảng khắc đó, Siwoo cảm thấy tim mình nặng nề như có gì vỡ ra - rồi nhẹ bẫng

Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi vai khẽ run:
"Rồi anh bị đánh đúng không?"

Jaehyuk khẽ cười, cố xua tay

"Không sao đâu, vài vết thương nhẹ thôi... Anh từng bị nặng hơn mà"

Siwoo trừng mắt - "nhẹ?..anh nhìn lại mình đi, mặt toàn vết bầm tím, áo thì dính đầy máu. Sao không đến bệnh viện khám mà lại đi đến đây để nói những lời này?"

Jaehyuk hơi cuối đầu, cười yếu ớt:
"Không phải anh có bác sĩ là em rồi sao.."

"Tôi là bác sĩ thú y, không phải bác sĩ cho người.." - Siwoo gắt, tiếng nghẹn lại giữa cơn mưa

Jaehyuk vẫn đứng yên, ánh mắt dịu hẳn:

"Không phải trước đây em nói anh giống con chó Golden vàng hả, nên anh đến đây cho em chữa nè.."

Siwoo nhíu mày mắng: "anh điên rồi.." - cậu lẩm bẩm, bước tới gần, tay định chạm vào áo anh - "để tôi xem thử vết thương.."

Chưa kịp dứt lời, thân người Park Jaehyuk khựng lại. Mắt anh mờ dần, rồi khuỵ xuống

"Jaehyuk!, Park Jaehyuk! Anh sao vậy" - Siwoo hoảng hốt dỡ lấy anh. Cậu cố gắng dìu anh ra xe, tay run run cầm chìa khoá, tim đập dồn dập.

Lên xe cậu phóng nhanh đưa Park Jaehyuk tới bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ nói Jaehyuk bị nứt xương vai, mất sức vì cú sốc cơ thể và sốt nhẹ do dầm mưa lâu.

Siwoo ngồi ghế chờ, tay nắm chặt góc áo khoác ngoài đang ướt.

Lần đầu trong đời, cậu cảm thấy sợ đến thế - sợ Park Jaehyuk xảy ra chuyện...

Khi y tá đẩy Jaehyuk ra khỏi phòng cấp cứu, Siwoo đứng bật dậy, chạy lại xem anh.

"Thế nào rồi? Đau lắm không?" - cậu hỏi, giọng nhỏ xíu

"Không đau..không đau bằng việc em tránh anh" - Jaehyuk đáp, vẫn cố cười dù môi khô nứt

Siwoo cuối đầu, cắn môi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip