9. Ngất xỉu
Sau vụ hôm đó ở tiệm hoa cuộc sống của 4 người trong nhóm [ Tiệm Hoa Có Độc ] có chút thay đổi nhưng Minseok và Hyeonjoon vẫn an ổn như cũ chỉ có điều là Minseok và Wooje đã bắt đầu nhập học lại nên ca sáng chỉ còn có Hyeonjoon và Hyukkyu . Dạo đây cái cậu Jeong Jihoon gì đó hay ghé tiệm hoa suốt mà toàn canh giờ có anh Hyukkyu mới đến, như hôm nay cũng vậy
11g trưa, giờ tan ca của những người làm việc văn phòng, thay vì chạy về nhà ăn uống nghĩ ngơi như bao người thì Jeong Jihoon lại chạy đi mua 2 phần cơm thịt chiên nóng hổi rồi chạy lon ton tới tiệm hoa Blossom Hue
Leng keng, đã liên tục 4 ngày Hyeonjoon thấy Jihoon ghé tiệm hoa vào giờ này nên cũng chẳng còn bất ngờ, cậu lên tiếng gọi người anh đang ở phòng dụng cụ hoa ra:
"Anh Hyukkyu, Jihoon đến tìm anh nè"
Anh Hyukkyu từ tốn đi từ phòng dụng cụ ra nhìn Jihoon hỏi: "Jihoon lại tới nữa à, giờ mới tan ca sáng sao cậu không về nghĩ ngơi đi mà lại đây quài chi thế?"
Jihoon nghe Hyukkyu nói vậy thì mím môi nói: "về nhà một mình chán lắm, đến tiệm của anh có không khí hơn mà chẳng phải ở tiệm cũng có phòng nghỉ sao em xin nghỉ lại ở đây rồi chiều đi làm tiếp cũng được mà..Hyukkyu thấy không được ạ?"
Hyukkyu yếu lòng thấy cậu tủi thân cũng không nói gì thêm kéo cậu ngồi xuống khu vực bàn cho khách
Jihoon thấy vậy thì cười hì hì: "hôm nay em có mua cơm thịt chiên rất nổi tiếng đấy, anh Hyukkyu ăn thử xem thế nào" - Jihoon đưa hộp thức ăn về phía anh
Hyukkyu khó xử: "cái đó..cậu nhiều tiền lắm sao..mà ngày nào đến tiệm cũng mua 1 phần cho tôi vậy"
Jihoon nhìn anh thành thật đáp - "ồ..mấy này không đáng nhiêu đâu anh, anh cứ ăn đi nếu có muốn món gì em sẽ mua cho anh"
Hyukkyu nhìn cậu rồi nhìn hộp cơm không nói gì thêm chỉ mở ra ăn chậm rãi
Hyeonjoon ngồi ngay quầy thanh toán nhìn Jihoon nũng nịu với anh Hyukkyu làm cậu mắc ói nên cậu đành xin anh Hyukkyu đi ra ngoài mua đồ ăn - "Anh, em đi ăn ở ngoài một lát, hết giờ trưa em về nhé"
"Ừm, nhớ ăn cái gì bổ bổ đấy nhé, dạo này em thức khuya viết bản thảo mà ốm đi không ít rồi đó" - Hyukkyu lo lắng dặn
"Vâng, em biết rồi" - Hyeonjoon đáp rồi rời đi
Cậu không biết ăn gì nên cứ đi loanh quoanh tìm đang đi thì cậu bị một cậu sinh viên trông hơi đô con tai đeo tai nghe tay cầm điện thoại chơi game đụng trúng, khiến cậu say sẩm mém ngã xuống đường thì một bàn tay kéo cậu lại
Có lẽ lực kéo của cậu sinh viên đó hơi mạnh nên kéo cậu ngã thẳng vào lòng cậu sinh viên kia, cậu choáng váng vì vốn thân thể đã ốm yếu lại thêm chưa ăn gì bị tác động vậy khiến cậu phải dựa vào ngực cậu kia một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh
Cậu lấy lại thăng bằng thoát khỏi bộ ngực săn chắt của người trước mặt, người kia lúc này mới tháo tai nghe xuống nói:
"A..xin lỗi cậu nhé, cậu có sao không, có bị gì không" - cậu sinh viên lo lắng hỏi vì thấy sắc mặt Hyeonjoon không tốt
Hyeonjoon nhìn cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim có chút xoăn nhẹ cùng với khuôn mặt điển trai có chút hứng thú vì cậu nhóc giống với hình tượng mà Hyeonjoon đang tìm để viết
Cậu định mở lời nói không sao thì tự nhiên đầu óc quay cuồng, mắt không mở nổi ngã thẳng vào người kia
Thấy Hyeonjoon chưa kịp mở miệng nói gì đó mà đã ngất xỉu làm cậu sinh viên tóc bạch kim rối hết cả lên, cậu vội cất điện thoại vào túi quần, vòng tay bế người kia rồi bắt vội một chiếc xe đến bệnh viện
Khi tỉnh lại Hyeonjoon thấy một trần nhà trắng xoá hơi nồng mùi thuốc khử trùng, cậu định đưa tay lên chỉnh lại mái tóc thì cảm thấy đau, nhìn xuống thì thấy tay đang được ghim kim truyền nước
Cậu cố ngồi dậy thì nghe tiếng ai đó chạy lại nói:
"Trời ơi..anh tỉnh rồi đó hả, anh làm tui sợ chết khiếp luôn rồi"
Hyeonjoon lấy kính trên tủ kế giường nhìn người trước mặt, thì ra là cậu sinh viên tóc bạch kim đó
"Là cậu đưa tôi vào bệnh viện hả?" - Hyeonjoon nhìn cậu hỏi
Cậu sinh viên gật đầu, tay đưa cho anh một hộp cháo dinh dưỡng
"Tui tên Moon Hyeonjun năm nay 20, tui thấy giấy tờ cá nhân của anh trong ví rồi anh tên Choi Hyeonjoon trùng tên với tui lớn hơn tui 2 tuổi" - cậu nói tiếp
"Tui vừa đụng anh một cái thôi mà anh đã xỉu rồi, làm tui sợ khiếp, tưởng anh bị cơ bắp của tui chấn động não rồi nên tui bế anh đến bệnh viện kiểm tra luôn, nè anh ăn xíu đi" - Moon Hyeonjun nói
Hyeonjoon nhìn hộp cháo trên tay Moon Hyeonjun suy nghĩ gì đó "chết, mình quên anh Hyukkyu đang đợi ở tiệm"
Hyeonjoon định đi thì bị Moon Hyeonjun kéo lại giường: "ya! Anh làm gì vậy, còn đang truyền dịch mà chạy đi đâu vậy, anh không thấy đau à, ngồi đây ăn hết hộp cháo rồi truyền hết dịch đi rồi đi"
Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun cũng nhìn anh:
"Anh không biết chăm sóc bản thân à, 22 tuổi rồi mà còn để bị hạ đường huyết do thiếu chất, mà tôi thấy trong ví anh khá nhiều thẻ ngân hàng, anh rất giàu à mà sao không lo bản thân gì hết vậy" - Moon Hyeonjun lại nói tiếp
Đây không phải lần đầu tiên Choi Hyeonjoon bị nói vậy, trước đây mọi người ở tiệm hoa cũng đã từng nói y như cậu, mọi người cố chăm Choi Hyeonjoon cho béo tròn lên mà không được vì thể chất cậu khó hấp thu với lại hay thức khuya viết bản thảo nên bao nhiêu dinh dưỡng hấp thu được cũng bị tiêu đi hết, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị một người nhỏ tuổi hơn càm ràm về vấn đề sức khoẻ của cậu nhiều đến mức cậu nhức đầu, dù không quen nhưng nhóc ấy cứ càm ràm mãi
Choi Hyeonjoon nghe người ngồi cạnh giường nói mãi liền mở hộp cháo múc một muỗng đầy đợi khi người kia mở miệng liền đút luôn vào họng cậu ta
"Cậu nói nhiều thế không thấy hao năng lượng, không thấy đói à?" - Choi Hyeonjoon nghiên đầu nhìn cậu nhóc miệng đang lấm lem cháo
Moon Hyeonjun bị một màn của Choi Hyeonjoon làm giật mình nuốt vội muỗng cháo đầy rồi lại lên tiếng
" được rồi tui không nói nữa, anh ăn đi, ăn hết rồi truyền dịch hết rồi đi"
Choi Hyeonjoon nhìn cậu nói: "ừm tôi biết rồi, cậu đi đi"
"Không được, tui phải nhìn anh truyền hết dịch, ăn hết cháo mới đi được, lỡ anh không làm hết bị gì thì đổ do tui thì sao??" - cậu nghiên mái tóc màu bạch kim nhìn anh nói
Choi Hyeonjoon bất lực không nói gì thêm tay cầm hộp cháo cố gắng ăn nhanh để thoát khỏi cậu nhóc miệng càm ràm này, có lẽ vì ăn nhanh nên anh bị sặc, hại cậu nhóc lại phải một tay xoa lưng anh một tay đưa ly nước cho anh uống, miệng lại càm ràm:
"Tui có hối anh ăn nhanh đâu mà anh ăn dữ vậy, anh ăn từ từ thôi"
Choi Hyeonjoon cam chịu không muốn trả lời cậu nhóc, uống nước xong lại ăn tiếp
"Mà nè, điện thoại tôi đâu?" - Choi Hyeonjoon hỏi
Moon Hyeonjun - "à ở đây nè, lúc anh xỉu có người điện tới tên anh Hyukkyu hỏi anh đang ở đâu, tui nói anh ngủ rồi, mà chưa kịp nói anh đang ở bệnh viện kêu anh đó đến đón anh thì điện thoại anh tắt nguồn mất tiêu"
Choi Hyeonjoon bất lực ôm đầu nghĩ, sao điện thoại lại hết pin đúng câu ấy vậy, thế nào về cũng bị tra hỏi
"...oh, vậy cho tôi hỏi mấy giờ rồi" - Choi Hyeonjoon cố lấy lại bình tĩnh hỏi
Moon Hyeonjun mở điện thoại ra xem - "ừm..16g rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip