Ngoại truyện 1: lễ cưới
Chiều hôm ấy, bầu trời xanh nhạt như được vẽ bằng màu nước. Tại khu đồi được trang trí ngập tràn những cánh hoa hồng trắng, khẽ rung rinh trong gió, hương thơm phảng phất khắp nơi. Đó là nơi đầu tiên Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đến sau khi hẹn hò, và hôm nay, nó được trang trí thành lễ đường của hai người - nơi họ chính thức nói lời "đồng ý" sau hai năm bên nhau.
Wangho đứng trong phòng chờ, cố gắng chỉnh lại cà vạt đến lần thứ mười hai.
"Anh chỉnh miết làm nó méo xẹo rồi kìa" - Choi Hyeonjoon nói, cười khúc khích
Minseok ngồi nhìn Wangho - "anh định đánh nhau với cà vạt tới bao giờ?"
Wangho liếc hai người, thở dài:
"Tại anh mày hồi hộp chứ bộ..."
"Sao đâu mày, lần đầu còn bỡ ngỡ lần sau chắc hết á" - Siwoo thấy Wangho căng thẳng nên trêu chọc
"Ê nói gì vậy mạy, ăn đá không" - Wangho giật mình, mắng
Hyukkyu bên cạnh phụ hoạ:
"Em hồi hộp vậy tí nữa đi nổi vào lễ đường không đó!!"
"Anh cũng chọc em nữa hả!?" - Wangho hét
Cả phòng bật cười
Trong khi đó, Lee Sanghyeok ngồi ở phòng bên kia, bình tĩnh đến mức ai cũng nghĩ anh chẳng lo gì cả - ngoại trừ việc bàn tay anh đang run nhẹ khi cầm bó hoa cưới.
"Anh, thở đi. Sao tự nhiên nín thở vậy, anh nín thở xíu nữa chắc anh ngất giữa lễ luôn á" - Jihoon mặc đồ phụ rể, nửa đùa nửa thật
Sanghyeok khẽ cười xoay bó hoa trong tay: "không ngất được đâu. Anh còn phải nhìn em ấy bước vào lễ đường nữa.."
"Eo, sến!!!" - Park Dohyeon cảm thán
Đám cưới với sự hiện diện của cha mẹ hai bên cùng với một số người bạn, họ hàng thân thiết. Khi bản nhạc mở đầu vang lên, cả khu vườn lặng đi, hướng mắt về cuối con đường hoa. Wangho từ tốn bước vào, mỗi bước chân như hoà vào nhịp tim của người đang đứng chờ nơi phía trước. Ánh mắt hai người chạm nhau - và thế giới như thu nhỏ lại, trong mắt hai người chỉ còn đối phương.
"Anh có tin vào định mệnh không?" Wangho nói khẽ khi đến gần
"Anh không biết", Sanghyeok mỉm cười, nói tiếp "nhưng nếu định mệnh là em, thì anh tin"
Khán giả đồng loạt "ồ" lên, vài tiếng huýt sáo vang lên từ khán giả phía dưới. Moon Hyeonjun nói vọng lên: "ok, ngọt quá rồi, giảm liều lượng lại tí đi hai người ơi!"
"Ngọt quá rồi!, Giảm đi giảm đi" - Minhyung phụ hoạ
Tiếng cười lan ra, xoá tan sự căng thẳng
Họ trao nhau nhẫn, và Wangho nói lời thề, giọng cậu run run:
"Em...em xin hứa sẽ không thường xuyên giận dỗi anh nữa"
Sanghyeok cười khẽ, chèn vào ngay:
"Và không được đá anh xuống giường lúc giận nữa"
Khiến cả lễ đường bật cười lớn, Wangho thì ngại đỏ mặt.
Rồi anh khẽ siết tay người đối diện, giọng trầm ấm: "Anh hứa sẽ ở bên em, yêu em, không bao giờ lừa dối. Trước đây, hôm nay - và tất cả những ngày sau này".
Tiếng vỗ tay vang lên như mưa, hai người trao nhau nụ hôn, pháo hoa giấy tung bay khắp nơi, hoà cùng tiếng reo hò:
"Hôn thêm lần nữa đi"
"Hôn cái nữa cho ai FA gục ngã luôn!!"
Buổi tiệc sau lễ cưới diễn ra tràn đầy tiếng cười. Mấy cặp còn lại thi nhau "gây chú ý" : Minseok với Moon Hyeonjun tranh nhau bó hoa cưới, kết quả là cả hai cùng ngã sõng soài giữa đống hoa giấy. Bó hoa lại không ngờ bật nảy vào tay của Hyukkyu người đang đứng im phía góc, khiến anh bất ngờ, cười khẽ nhìn Jihoon. Một bài nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng được bật lên, kéo tất cả vào điệu nhảy, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.
Giữa không khí rộn ràng ấy, cặp đôi mới cưới, Han Wangho lén kéo Sanghyeok ra góc vườn. Ánh hoàng hôn nhuộm lên khuôn mặt anh màu vàng dịu.
"Anh này" Wangho nói, giọng nhỏ như gió "Hai năm trước, em không nghĩ sẽ có ngày này đâu"
"Anh cũng vậy", Sanghyeok đáp, "nhưng anh biết chỉ cần chúng ta có duyên, dù thế giới có ra sao, anh vẫn sẽ tìm thấy em"
Wangho cười, ngả đầu lên vai người mình yêu:
"Woa, em vui quá, từ hôm nay chúng ta chính thức là gia đình của nhau rồi nhỉ"
Trên bầu trời, pháo hoa bừng sáng. Trong ánh sáng lung linh ấy, hai người lại trao nhau nụ hôn - một nụ hôn dài, đầy mùi vị ngọt ngào, nồng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip