1.

Chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới, ai nấy cũng giữ cho mình tinh thần thoải mái nhưng ở GenG lại là câu chuyện khác.

Park Jaehyuk vừa mới đặt một chân vào cửa phòng tập đã nhận thấy bầu không khí ở đây không ổn. Dù vậy, hắn vẫn phải bước đến chỗ ngồi thôi, trong lòng hắn nghĩ chỉ cần bản thân không đụng chạm ai là được. Nhưng không, chưa kịp ngồi ấm mông thì kế bên đã vang lên giọng nói:

" Anh Jaehyuk ơi"

Hắn có thể nào cứ thế không đáp mà đứng lên đi về không vậy.

" Anh Jaehyuk"

" Chuyện gì?" 

Hắn vừa trả lời vừa quay qua nhìn thằng mid nhà mình thì phát hiện nó chính là nguyên nhân của cái bầu không khí bất ổn đó. Trong lòng cảm thấy bất an, hắn lập tức đưa mắt tìm viện trợ thì nhận ra rằng vô tình hay cố ý mà tất cả mọi người trong phòng đều đang làm gì đó và không chú ý về phía này. Biết không có cách nào khác, hắn liền quay lại nhìn vào thằng nhóc trước mặt.

" Giúp em chuyện này đi mà"

" Không rảnh, tìm người khác đi"

" Anh thậm chí còn chưa thèm nghe em nói muốn giúp gì mà đã từ chối rồi"

Chưa cần nghe đã biết không giúp nổi. Bất chấp sự im lặng của Jaehyuk, Jeong Jihoon vẫn cứ năn nỉ.

" Giúp em đi mà, anh phải giúp em chứ, anh mà không giúp em là em lăn đùng ra sàn mà khóc đó"

Không hiểu sao thằng nhóc này vừa nói hết câu, Jaehyuk liền cảm thấy có rất nhiều cặp mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, đây là chơi trò ép buộc hả. Nhưng hắn quyết định mặc kệ.

" Kệ mày, khóc thì đi tìm Choi Hyeonjun rồi nhờ em ấy dỗ đi, ai mà rảnh dỗ m-"

" Tụi em chia tay rồi"

Ừm, giờ thì mình biết lí do sao cái không khí này nó bất ổn rồi. Tự nhiên muốn quay ngược lại trước khi nói quá đi, à không, phải là không nên đến đây vào hôm nay chứ.

" Anh ơi, anh không giúp em thiệt hỏ"

Thằng nhóc này có biết nó làm nũng sai người rồi không. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng chịu thua.

" Được rồi, nói đi nhưng anh đây không hứa trước đâu đó"

Vừa dứt câu, khuôn mặt của Jeong Jihoon ngay lập tức thay đổi, bỏ đi vẻ u buồn mà thay bằng nụ cười tươi đến híp cả mắt.

" Em biết anh Jaehyuk tốt với em nhất mà!"

Park Jaehyk nghe mà thầm cười mỉa trong lòng chứ không phải mày chỉ đến bên tao lúc buồn hả.

" Em muốn nhờ anh hỏi thăm tình hình anh Hyeonjun á"

Nghe yêu cầu chỉ có thế khiến hắn thấy hơi ngạc nhiên nhưng để chắc chắn thì phải hỏi thêm đã.

" Mày muốn quay lại với em ấy à?"

Lúc này, Kim Kiin đột nhiên đi ngang qua và nói:

" Mặt thằng nhóc này thiếu điều viết 6 chữ  MUỐN QUAY LẠI VỚI CHOI HYEONJUN luôn rồi"

Park Jaehyuk nghe xong câu này tự tin lên hẳn.

" Vậy thì đơn giản mà"

" Anh có cách giúp em quay lại với ảnh á, quả là người anh yêu quý của em"

" Cách gì vậy anh? " Jeong Jihoon hớn hở hỏi.

" Không phải chỉ cần mày nhắn tin theo kiểu 1 khóc, 2 nháo, 3 đòi quay lại là em ấy mềm lòng hả, cần gì ở tao chứ" 

Nghe xong câu trả lời tràn đầy tự tin của Park Jaehyuk thì Kim Kiin lập tức rời đi. Đúng là Park Jaehyuk vẫn đơn giản như ngày nào, không lẽ tuyệt chiêu của Jihoon mà thằng nhóc đó không biết tận dụng à.

Jeong Jihoon nghe xong thì cảm thấy vô cùng uổng phí thời gian khi nói chuyện với ông này, biết vậy đi tìm người khác cho rồi.

Thấy thằng nhóc này im lặng, hắn liền hỏi:

" Sao vậy? Không thích cách này hả? Chỉ cần bỏ cái tôi đó đi là quay lại được với em nó rồi. Sao lại không-"

" Em block ảnh rồi".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip