3.

Sau khi xả được cơn tức giận của mình, Park Jaehyuk mới bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon.

" Thế tại sao lại không được nhờ Wangho hả?"

Dù thằng đó bình thường mở miệng là chia tay nhưng chuyện tình của anh em thì chắc không đâu nhỉ. Mà hai đứa này cũng chia tay luôn rồi còn đâu.

Đợi một lúc nhưng vẫn không nghe được câu trả lời, hắn bắt đầu thấy kì lạ. Chẳng lẽ thằng nhóc này làm ra chuyện gì kinh khủng lắm nên không thể nhờ Wangho giúp được. Giờ thì hắn bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

" Không lẽ mày ngoại tình rồi bị bắt tại trận hả? Vậy nên mày mới không dám" Giọng Park Jaehyuk càng ngày càng nhỏ dần, hắn thật sự cảm thấy chỉ có lí do đó mới hợp lí hóa được hết mọi chuyện.

Tại vì ngoại tình bị phát hiện nên Choi Hyeonjoon mới chia tay, thằng nhóc này do thẹn quá hóa giận nên block người ta. Rồi cũng vì ngoại tình nên mới không dám nhờ Han Wangho. Đúng rồi, chỉ có thể là như vậy thôi. Park Jaehyuk vừa tự thấy bản thân quá thông minh khi có thể đoán được nguyên nhân chia tay của 2 đứa em vừa khiếp sợ Jeong Jihoon.  

" Em không bao giờ làm chuyện tồi tệ đó"

" Nếu có thích người khác thì em sẽ chia tay anh ấy rồi đến với người ta chứ sẽ không bao giờ ngoại tình"

" Mà căn bản là em sẽ không thích người khác cũng sẽ không bao giờ chia tay anh ấy. Người duy nhất em yêu chỉ có thể là Choi Hyeonjun thôi"

" Anh hiểu rồi chứ" Jeong Jihoon nói một tràng dài sau khi nghe người anh của mình nói ra một câu vô cùng điên khùng.

" Tao không hiểu" 

" Không hiểu cái gì chứ, em đã nói rõ như vậy-"

" Không phải bây giờ đang chia tay sao?"

"....." Jeong Jihoon chỉ có thể im lặng mà nhận ra hiện thực này tàn nhẫn đến mức nào.

Lúc này, Park Jaehyuk mới nhận ra mình đâm trúng vết thương của người đối diện, bèn hạ giọng, dịu dàng an ủi:

" Không sao, không sao rồi sẽ quay lại mà Jihoon"

" Thật không?"

" Không biết, tao có phải Choi Hyeonjun đâu"

" Anhhhhhhhhh" Jeong Jihoon nghe vậy thì la làng lên, không chấp nhận.

Ngay lập tức, Park Jaehyuk nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ mọi người xung quanh như thể muốn nói đã không dỗ được nó rồi mà còn chọc, vô dụng.

" Nín đi, anh sẽ giúp mày mà" Hắn bất lực nói.

" Lần này là thật đúng chứ?" 

Park Jaehyuk không trả lời mà hỏi ngược lại Jeong Jihoon:

" Nhưng rốt cuộc tại sao lại không chịu nhờ Han Wangho hả?"

" Ừm.... ừm thì...ờ..." 

Jeong Jihoon cứ lấp bấp không chịu nói làm hắn phát bực. Rõ ràng mình đang giúp nó còn nó thì như thử thách sự kiên nhẫn của mình.

" Tao không phải anh Hyeonjun của mày đâu, nói lẹ lên không thì tự chịu"

" Em nói em nói mà, anh cũng phải cho em thời gian chứ"

" Nãy giờ chưa đủ hả, nhanh lên! Rốt cuộc là tại sao?"

" Vì nó là người nói lời chia tay cũng là người block hết phương thức liên lạc luôn. Lí do chia tay thì hết sức nhảm nhí" Kiin đi ngang qua và trả lời thay Jeong Jihoon.

_________________

Lúc này tại nhà ăn T1, bốn thành viên trong đội đang ngồi ăn cùng nhau.

" Anh à, anh có chuyện gì hả?" Ryu Minseok lên tiếng hỏi mặc cho hai thằng cùng tuổi với mình đang tranh cãi món của ai ngon hơn.

" Hỏi anh hả, anh không sao đâu. Cảm ơn Minseokie đã quan tâm anh nha!"

" Anh cũng ăn xong rồi, anh đi trước nha, mấy đứa cứ từ từ" Nói rồi Choi Hyeonjun đứng dậy rời khỏi bàn.

Hai người kia thấy vậy cũng ngưng tranh cãi. Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng đường trên nhà mình rồi hỏi:

" Sao tự dưng mày hỏi ảnh như vậy?"

" Có chuyện gì hả?"

" Hình như ảnh thất tình" Ryu Minseok chỉ để lại một câu ngắn ngủi như vậy thì rời đi, bỏ lại hai đứa bạn đang không hiểu chuyện gì.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip