4.

Một câu không dài cũng không ngắn của Kiin cũng đủ để Park Jaehyuk biết bản thân đã tốn thời gian một cách vô ích.

Thế là hắn không chần chừ mà quay trở lại với màn hình của mình. Lòng thầm nghĩ nãy giờ chắc được một trận game rồi quá, uổng ghê. 

Lúc này, Jeong Jihoon thật sự cảm nhận được việc Park Jaehyuk bỏ rơi mình rồi, vội nói:

" Đó chỉ là nhận xét một chiều từ anh Kiin thôi"

" Anh còn chưa nghe em nói mà"

" Được rồi. Thế Jihoon của chúng ta là người nói lời chia tay trước đúng chứ?" Park Jaehyuk quyết định chiều lòng thằng nhóc này lần cuối.

" Ừm...Cái này thì đúng" Jeong Jihoon lấp bấp  trả lời.

" Ừ, vậy là đủ rồi". Hắn lại lần nữa quay trở lại màn hình máy tính.

"Đủ gì mà đủ chứ, anh không muốn nghe nguyên nhân tại sao mà em phải nói lời chia tay hả"

" Không muốn" Mặc kệ thằng nhóc kế bên có cao giọng chất vấn thế nào, hắn cũng quyết định ngó lơ.

" Tại sao chứ?"

" Chắc cũng giống như mấy lần mày giận dỗi vô lí với Hyeonjun thôi. Để anh đây đoán nhé, lần này chắc là ghen tuông nhảm nhí với đồng đội mới của em ấy". Park Jaehyuk vừa nói vừa bấm tìm trận, không thèm nhìn đến người kế bên một lần.

Đợi một lúc mà không nghe Jeong Jihoon trả lời, hắn ngạc nhiên hỏi:

" Đoán đúng rồi hả?"

"...." Vẫn là sự im lặng đó.

" Lần nào, Hyeonjun cũng dỗ mày hết mà. Sao lần này đồng ý chia tay luôn vậy?"

" À, chắc chịu hết nổi rồi ha" Park Jaehyuk tự hỏi tự trả lời, không thèm quan tâm đến cảm xúc của người đi đường giữa nhà mình.

" Jihoon à, chia tay em rồi thì Hyeonjun mới được tự do chứ, giờ thì em ấy không cần lúc nào cũng phải chiều chuộng một con mèo không có phép tắc như em"

" Em phải vui vì Hyeonjun sau khi thoát khỏi em sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ?"

" Đúng không nè?"

" Park Jaehyk!" Kiin lên tiếng xen ngang màn tự độc thoại của hắn.

Tuy hơi bất ngờ vì chủ nhân của giọng nói lại không phải người mình châm chọc nãy giờ nhưng hắn vẫn trả lời đồng thời tiếp tục nhìn màn hình máy tính của mình.

" Sao vậy?"

" Anh mà nói tiếp nữa là Jihoon khóc đó"

Nghe xong, Park Jaehyuk mới giật mình quay qua nhưng đã quá muộn. Jeong Jihoon giờ đây đã nước mắt hai hàng.

Bây giờ, dỗ nó còn kịp nữa không vậy, Park Jaehyuk thầm nghĩ.

" Anh xin lỗi, là lỗi của anh khi chưa nghe em giải thích mà đã nói lung tung. Bây giờ, em kể anh nghe đi, tuy không chắc có thể giúp nhưng anh sẽ cố hết sức"

" Đừng khóc nữa mà, Jihoon à" Park Jaehyk dịu giọng an ủi.

Từ lúc, Kiin nói ra lí do Jeong Jihoon không dám nhờ Han Wangho thì mọi người trong phòng đã từ từ rời khỏi. Có lẽ, ai cũng cảm thấy chuyện này không nên nghe. Bây giờ, trong phòng chỉ còn ba người lần lượt là top, mid và ad của GenG.

" Khi nào bình tĩnh rồi thì kể với anh nha"

Tầm ba đến bốn phút sau thì giọng Jeong Jihoon vang lên.

_________________

1 tuần trước.

Jeong Jihoon đã mở điện thoại lên lần thứ 10 trong 5 phút chỉ để kiểm tra xem anh người yêu đã trả lời tin nhắn của mình chưa. Dù công việc có bận cỡ nào thì cũng phải liếc cái điện thoại một chút chứ mà đã liếc thì cũng phải trả lời tin nhắn của mình.

Jeong Jihoon nào biết được Choi Hyeonjun còn không được cầm điện thoại chứ nói chi là liếc nó.

Chỉ riêng việc gia nhập đội tuyển mới thôi là đã nhiều chuyện để làm rồi, huống chi đây lại còn là T1. Điều này khiến Choi Hyeonjun bận rộn hơn hẳn.

Tới tận 22h giờ, anh mới hoàn thành xong công việc của hôm nay. Mở điện thoại lên thì thấy cả đống tin nhắn đều đến từ một người. Choi Hyeonjun mới vội vàng nhắn lại:

[ Do hôm nay nhiều việc quá nên giờ này anh mới đọc được, xin lỗi em]

[ Anh đợi ngày mai rồi trả lời cũng được]

[ Jihoonie đừng giận anh mà, anh thật sự bận lắm]

Choi Hyeonjun chỉ cần đọc tin nhắn đã biết Jeong Jihoon giận mình, anh bất lực thở dài nhưng vẫn cố gắng dỗ người yêu mình. Dù gì em ấy cũng còn nhỏ mà.

[ Nếu bây giờ em rảnh thì chúng ta gặp nhau được không?]

[ Anh thấy nhớ em rồi]

[ Được rồi, đợi em đến chỗ anh]

[ Ừm, anh đợi em]

Jeong Jihoon bên này đang nở nụ cười toe toét. Thấy chưa, sau cùng thì anh ấy vẫn yêu mình nhất, mấy cái clip ship couple vớ vẩn trên mạng đúng là không nên xem.

Thế là, Jeong Jihoon tung tăng chạy đến chỗ Choi Hyeonjun mà không ngờ bản thân lại bắt gặp cảnh không muốn thấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip