02
Truyện có thể chứa chi tiết gây khó chịu , nếu không hợp vui lòng dừng chân tại đây . Cảm ơn vì đã đọc .
2.
Sấm chớp nổ vang ngoài trời làm Park Dohyeon thật sự tỉnh dậy , anh vẫn nằm trên sofa , cơn sốt cũng hạ . Anh bật dậy nhìn xung quanh mình một cách e dè. May mắn là chẳng có ai . Anh không biết kẻ mà anh đã mơ thấy là ma hay là người . Hiểu biết của anh về thế giới bên kia không nhiều . Trước đây anh chỉ nghĩ đơn giản chết là hết , nhưng hiện tại thì không như thế nữa . Tần suất anh mơ thấy người kia dạo gần đây quá nhiều . Anh không thể tập trung vào bất kì thứ gì , cơ thể thì mệt mỏi suy nhược , tỉnh dậy thì cũng chẳng biết làm gì , tâm trí cứ bị ám ảnh bởi những giấc mơ có cậu trai ấy xuất hiện . Park Dohyeon không biết anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay đi tìm một người thầy pháp . Rồi lại tự bật cười vì suy nghĩ của chính mình .
Ở vùng ngoại ô , có một Jeong Jihoon vẫn đang chìm trong nỗi nhớ , gần hai tháng trời nó không được gặp Park Dohyeon . Lời chia tay nó đã gửi , anh đã xem nhưng chẳng thấy phản hồi . Có lẽ im lặng là đồng ý như người ta vẫn thường hay nói . Hai tháng qua nó đã sống mà không có anh trong đời . Vắng bóng hình anh , nó như chim lạc đàn không tìm được chốn dung thân . Vắng hơi ấm anh , nó như hướng dương héo rũ nhưng vẫn mãi hướng về phía mặt trời . Nó nhớ anh lắm ,tình yêu anh như ngọn đèn thắp sáng hang động tối tăm của những kẻ lữ hành ưa mạo hiểm . Nhưng nó cũng là liều thuốc độc của kẻ tử tù . Cảm giác không an toàn ấy quá rõ ràng , cho dù Jihoon có phớt lờ đi bao nhiêu lần thì cho đến cuối vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của nó . Nó biết anh yêu sự tự do , không thích bị trói buộc ở một chỗ , cũng biết rằng anh mau chán nhưng nó cũng tin vào lòng chung thủy của anh , vẫn cố chấp rằng ngoại lệ của anh chỉ có thể là một mình nó . Nhưng rồi nó buông bỏ , không phải vì bản thân nó mà là vì anh . Nó không thể giữ chân anh mãi ở vùng đất khô cằn của nó được , Park Dohyeon hợp với ánh sáng , hợp với tất cả những gì lung linh nhất chứ không phải một người có tủi thân cũng không dám nói ra , có giận dỗi cũng chỉ biết tự ngồi một mình , không phải một người soạn cả ngàn tin nhắn nhưng chẳng dám gửi , không phải một người vật vã từng ngày với căn bệnh trầm cảm .
Jihoon yêu Dohyeon đến chết đi sống lại vẫn yêu . Dù anh có lẩn trong hàng vạn người nó vẫn có thể tìm ra anh . Hai tháng này nó sống bám víu vào những kí ức xưa cũ , nào là những bữa cơm ăn vội , những tấm hình chụp cùng nhau trong ánh nắng mùa xuân chan hoà và cả mùa đông lạnh giá nhưng tay đan tay . Jihoon chưa phút nào là thôi nghĩ về anh , thôi nhớ đến anh . Cái tên mà Jeong Jihoon gọi trong mơ cũng là Park Dohyeon . Nó muốn cho anh một lối thoát , nhưng chính nó lại không thể nào cho phép bản thân mình thôi ám ảnh về Dohyeon . Ngay hiện tại nó muốn gặp Dohyeon tới điên dại , khóc tới hai mắt đỏ hoe , tự cào vào tay mình rồi trong vô thức men theo lối cũ đã từng là nhà của cả hai . Nó đứng ở bên ngoài , cửa cổng đang được khoá lại , anh vẫn chưa thay ổ khoá , là đang đợi nó về hay đây chỉ là ảo tưởng của bản thân nó . Juhoon không biết và cũng không có đủ can đảm để biết . Nguồn sáng duy nhất trong nhà là ánh đèn vàng từ ổ chăn trong phòng khách . Chiếc ghế lười anh mua cho nó , phủ thêm màn che , trang trí thêm mấy dây đèn vàng lấp la lấp lánh . Anh nói anh trang trí cho Jihoon chơi , anh hi vọng Jihoon sẽ mau chóng khoẻ lại , anh nói rằng anh xót Jihoon. Kí ức ùa về mang theo hai hàng nước mắt , Jihoon ngồi tựa vào cổng nhà , nước mắt cứ thế tuôn . Gần nửa đêm rồi , ngoài đường cũng chẳng còn mấy người qua lại . Nó ngồi ở đó , không biết bản thân nên làm gì , có lẽ nó nên đi về nhưng khóc mệt quá nó không đi nổi nữa và thuốc của hôm nay nó vẫn chưa uống . Nó ghét uống thuốc , ghét cảm giác buồn nôn khi phải tiêu thụ quá nhiều thuốc . Uống thuốc quá nhiều nó khiến vị giác của Jeong Jihoon rối loạn , muốn nhưng không thể ăn vì không thể cảm nhận được vị mà mình muốn . Sự mệt mỏi kéo mí mắt Jihoon xuống , gió lạnh cũng không ngăn được Jihoon thiếp đi .
Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy khó thở , anh nghĩ do không khí trong nhà quá ngột ngạt . Đi dạo phố lúc nửa đêm có điên quá không ? Anh không quan tâm , con người có thể kệ nhau đi mà sống , không nhất thiết phải để ý đến những người thậm chí còn không biết con người anh ra sao . Dohyeon mở cửa cổng rồi bước ra ngoài , rồi giật mình khi thấy có ai đó ngồi tựa lưng vào vách tường cạnh cổng . Anh không dám cử động . Anh đợi một giây hai giây rồi ba giây , người này hình như đang ngủ . Nhờ vào ánh đèn đường ở gần đó anh để ý thấy người này dép còn chẳng thèm mang , trên người chỉ có đúng một cái áo thun và quần kẻ hệt giống lô quần kẻ ở trong nhà anh . Lòng bàn chân trầy xước , cổ tay có nhiều vết cào và cấu . Anh thấy người này giống hệt như người trong giấc mơ của anh , nhưng người trong mơ cho dù có doạ anh thật nhưng không gầy như thế này , người trong mơ có má bánh bao rất dễ thương , người ở trước mặt anh lúc này mệt mỏi vô cùng và cũng đáng thương . Anh nghĩ thế nhưng không dám gọi người đó dậy , ngủ ở đây thì sẽ cảm mất . Nhưng lỡ đâu anh mơ thấy người ta còn người ta lại không biết anh thì lại như thế nào ? Rồi anh cởi áo khoác đắp lên cho người kia .
Jihoon ngủ không sâu , cảm nhận được sự ấm áp lẫn mùi hương quen thuộc , Jihoon mở mắt . Đập vào mắt Jihoon là Park Dohyeon đang nhìn mình chăm chú . Bốn mắt nhìn nhau , rồi Dohyeon lên tiếng trước :
"Cậu là ai thế ? Sao lại ở đây ?"
Nghe xong Jihoon cảm thấy như ai đó đang bóp cổ mình , nó không thở được . Hai tháng , chỉ mới hai tháng thôi Park Dohyeon đã quên nó rồi . Người nó yêu đã quên mất nó rồi , người nó yêu không còn yêu nó nữa .
"Em là người yêu của anh...người yêu cũ"
Lần này đến lượt Dohyeon nghệch mặt ra . Một lúc sau , anh mới lên tiếng .
"Xin lỗi nhé , tôi bị tai nạn xe , người ta bảo là mất trí nhớ tạm thời , cậu đừng buồn"
Trong mắt Jihoon dâng lên sự hỗn loạn , lo lắng kèm với sợ hãi . Dohyeon bị tai nạn xe , có phải vì nó không ? Vì nó không ở cạnh anh nên anh mới bị như thế . Là tại nó , tại nó , tất cả là tại nó .
Tái bút : chương này t viết hơi vội , mọi người thông cảm nhé . Có gì t sẽ chỉnh sửa lại sau . T học Hán tự sắp khùng rồi 😭 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip