Cuốn sách

JayJay hớn hở nhắn lại

"Rất tốt. Sao mấy ngày nay cô không đến?"

"Tôi bận!"

Hạ Anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ, chắc cô cũng đang bận. Anh cất điện thoại vào túi rồi đi về.

Căn nhà vẫn im ắng như mọi ngày. JayJay hụt hẫng nhìn căn biệt thự xa lệ nhưng lạnh lẽo

"Mẹ chưa về, sau này mẹ cũng không về"

Bố mẹ JayJay đã ly thân. Cậu còn chẳng có một sự lựa chọn nào. Trong đêm tối mùa đông tháng 12, lúc anh chìm vào giấc ngủ, mẹ đã âm thầm rời khỏi thành phố, để lại JayJay với sự đau đớn tại đất nước Mỹ rộng lớn và đồ sộ.

Tháng 12, cái không khí giáng sinh bao trùm lấy thành phố, một người phụ nữ gầy guộc xách hành lý đi lên chuyến tàu cuối cùng trong đêm năm mới. Trên bàn là tờ đơn ly hôn cùng điếu thuốc đã tàn... bố JayJay nhìn tấm ảnh cưới thở dài não nề... cuối cùng ông cũng không thể níu kéo người phụ nữ bên cạnh ông.

JayJay không thích sự ồn ào, cậu không muốn bị ràng buộc bởi quản gia và mấy người giúp việc nên nhà không một ai ngoại trừ cậu, bố lúc nào cũng đi công tác xa.

Ông vì sự nghiệp mà chưa một lần nào ông ngồi lại và hỏi JayJay rằng "con sống tốt không?", thậm chí ông chưa một lần dành thời gian tự hỏi chính bản thân ông là "ông đã mệt hay chưa?". Ông đã hy sinh cả tuổi trẻ để đứng được vị trí ai cũng ngưỡng mộ để rồi ông dành phần đời còn lại phục vụ cho nó và sau này nếu có tận cùng cuộc đời chắc chắn ông cũng sẽ hy sinh vì công việc.

Cậu vứt balo ra ghế sofa, chẳng buồn bật đèn, tiện tay lấy chai rượu vang đắt tiền trên kệ gỗ, ngửa đầu dựa vào tường, tay cầm rượu vang đặt lên đầu gối. Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng đèn

"JayJay, ngày mai Hạ Anh sẽ đến! Nếu có trễ, cậu cùng về nhà chung với tớ nữa nhé!"

Nhìn những dòng chữ ngăn nấp trong khung tin nhắn xanh, JayJay bất giác mỉm cười, cậu nhấc điện thoại lên soạn nhanh một dòng tin nhắn

"À, tớ nghĩ ngày mai tớ cần đến trung tâm thương mại"

"Cậu cần mua đồ sinh hoạt sao? Để tớ dẫn cậu đi tới shop gần hơn"

"Không, tớ mua vài thứ để chuẩn bị cho năm học mới"

"Ý cậu là... trường đại học sao?"

Đúng vậy, chỉ vì điều đó mà mấy hôm nay JayJay thao thức mãi chẳng ngủ được. Ngày mai anh sẽ dậy thật sớm, ăn mặc thật chỉnh chu rồi sang đón Hạ Anh, dù gì cậu cũng không rành đường ở đây cho lắm. Nghĩ rồi JayJay chống tay xuống sàn đứng dậy.

Sàn nhà cứng nhắt và lạnh buốt!

Hạ Anh bận rộn với hàng vạn đề mà thầy giáo Havert đưa cho. Thầy là giáo sư người Mỹ, ông ấy bảo học sinh của mình phải viết những luận điểm về xu hướng giới trẻ hiện nay và hành vi của họ.

Hạ Anh đã nghiên cứu vấn đề này mấy ngày hôm nay, đề thầy đưa ra rất đơn giản nhưng rất khó để trả lời. Tuổi trẻ có thể nói là một giai đoạn náo nhiệt nhất của đời, đó là một kí ức đẹp đẽ nhất của cả đời người.

Ting tong

Mới chập 7 giờ sáng mà JayJay đã xuất hiện trước cửa căn hộ nhà Hạ Anh.

Cậu thở dài nắm chặt dây balo trên vai. Vài phút sau Hạ Anh đã ra mở cửa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy jeans ngắn, tóc xõa dài ngang vai trông rất dịu dàng.

JayJay theo phong cách đơn giản, cậu mặc một cái áo hoodie đen cùng chiếc quần jeans dài khoét gối.

-  JayJay, cậu đến sớm thật đấy

- Nôn nóng mà!

Hạ Anh lấy vội một chiếc túi vải đeo lên vai

Họ cứ lênh thênh trên con đường nhựa không một bóng người. Hạ Anh vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát mùa thu.

Mùa thu là mùa của những cơn gió heo may lành lạnh mỗi buổi sớm, mùa của bầu trời xanh cao vời vợi không gợn bóng mây, mùa của những góc phố tháng 8 nồng nàn hương hoa sữa. Chả biết từ bao giờ, mùa thu gợi đến cảm hứng thi ca, là những bản ballad nhẹ nhàng và êm đềm, dần đưa con người chìm sâu vào giấc ngủ thư thái, không suy nghĩ lo toan giữa những tấp nập của cuộc sống. Êm đềm và buồn chán, hai thứ đó khác hẳn nhau nhưng lại cách nhau một ranh giới quá mong manh. Những người quá nhạy cảm với cuộc sống họ thường không nhận ra ranh giới đó để rồi thật sâu trong thâm tâm họ mặc định rằng : mùa thu buồn lắm.

Hạ Anh đi lên trước xoay người đối diện JayJay, cô từng bước lùi ra sau, cái dáng người gầy gò nhỏ nhắn trông rất linh hoạt

- Cậu sẽ học trường nào vậy?

- RMIT university. Mình không biết nó trông ra sao nhưng chắc rộng lắm nhỉ?

- Ơ? Chung trường với tớ sao? Thế cậu sẽ học ngành gì?

- Marketing

- Tớ học luật! Hôm nào ngoại khóa tân sinh viên nhớ đến khoa tớ nhé, vui lắm

JayJay chỉ gật gù. Thật sự anh  muốn một lần vào xem RMIT trông thế nào.

Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh mà lòng cô cũng vui lây

- Trông cậu kì.... như đứa con nít vậy đó!

JayJay cười mỉm, cậu đưa tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu hương vị của lá cây

- Lâu lắm rồi mình mới đi dạo phố giữa tiết trời mùa thu thế này

- Ở Mỹ cậu không đi dạo phố sao?

JayJay im lặng. Cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi. Nơi đây thật bình yên, nó thật sự khác xa so với New York. Dòng người vội bước qua nhau, chẳng để lại dấu ấn gì mãnh liệt.

Hạ Anh nhặt một chiếc lá rơi trên vai JayJay. Cô đưa cao nó lên ánh mặt trời

- Không khí mùa thu thật dễ chịu

JayJay ở sau nhìn Hạ Anh cười cười. Cậu nghiên đầu sang một bên, tay chấp thành hình chữ nhật, cậu nheo mắt. Hạ Anh nhỏ bé như đang ở trong một khung ảnh thật.

Cuối cùng họ cũng đến trung tâm thương mại. Bên trong rất đông người. Thấy JayJay còn chậm chạp phía sau, Hạ Anh quay lại kéo tay cậu

- Nhanh lên đi

Nụ cười của Hạ Anh đẹp rạng ngời, phải thật sự nói rằng Hạ Anh rất đẹp. Nét đẹp thuần khiết và trong sáng, nó mộc mạc giản đơn khiến người khác rơi vào tương tư ngay từ giây phút ban đầu chạm mặt. Là một cô gái rất lạc quan, cho người khác cảm giác bình yên khi ở bên cạnh.

Cô dắt anh đi muôn nơi trong trung tâm. Từ khu quần áo đến khu mỹ phẩm, họ không bỏ sót một tầng nào

- Ngồi nghỉ một lát đi, tớ đi không nổi nữa rồi!

JayJay ngồi bệch xuống ghế. Hạ Anh thì muốn đi tiếp, đi bao giờ chán mới thôi nhưng JayJay không chịu

- Chúng ta chưa mua đồ cần thiết

Hạ Anh đứng nghĩ một lát. Cô vẫn không nhớ ra mục đích họ đến đây để làm gì nữa. Cô xoa xoa gáy cười ngại

- À... Chúng ta đến đây...ý tớ là để làm gì nhỉ?

- Là để mua đồ dùng học tập

Nói rồi JayJay ôm balo đi trước, Hạ Anh lẽo đẽo theo sau

- À, tớ nhớ ra rồi, bây giờ mình đến tiệm sách đi

Cả hai lại phải đi ngược xuống tầng hai để tìm nhà sách. Cái trung tâm này Hạ Anh đã đi rất nhiều lần nhưng đã bao giờ cô để ý ấy thứ xung quanh hay để ý quầy nào ở tầng nào đâu chứ.

| Flower Bookshop \

Chạy vòng vòng ở tầng hai cũng tìm được, JayJay mừng rỡ lây lây Hạ Anh

- Kia có phải là tiệm sách không Hạ Anh?

JayJay chẳng đợi Hạ Anh trả lời đã vội kéo cô vào đấy. Nơi đây có vô vàng thứ mà JayJay cần, có cả những cuốn sách mà Hạ Anh thích. Hai người rẽ hai hướng, JayJay thì mua đồ dùng học tập, Hạ Anh ngắm nghía mấy cuốn sách dày đặc trên kệ. Sự chú ý của cô đã va phải cuốn sách nằm trên dãy đầu tiên

"Tình yêu và mùa thu"

Từ bìa truyện đến tên của nó đều cuốn hút Hạ Anh. Cô xem mặt trước mặt sau. Thiết kế rất tinh xảo có điều là... nó khá đắt.

Hạ Anh chẹp miệng luyến tiếc đặt nó lên kệ. Cô ngoan ngoãn ngồi ghế bên ngoài đợi JayJay. Lát sau cậu cùng hai túi xách lớn khệ nệ đi ra.

Hạ Anh đứng dậy tò mò

- Cậu mua gì mà nhiều thế kia, chắc chắn là không dùng đến rồi. Tớ học đại học còn chả dùng đến bút

- Tớ chẳng biết, tớ mua nhiều lắm, dù sao cũng phải thật đầy đủ mà

Hạ Anh nhún vai, cô xách túi đi trước. JayJay khổ cực cùng hai túi đồ ở sau. Đột nhiên Hạ Anh quay lại

- Này đi ăn kem không?

JayJay gật đầu. Hạ Anh vội kéo tay JayJay đi. Cô dẫn anh đến một quán kem tận tầng 3.

Nơi đây nhạc và đèn rất hài hòa, tạo một cảm giác bình yên đến lạ

- Bear Ice cream xin chào ạ!

Chị nhân viên vừa nói dứt câu Hạ Anh đã đu lên quầy

- Cho em một socola và.... một vani ạ!

Chẳng cần đợi JayJay ý kiến cô đã vội kéo cậu vào chỗ gần đó. Cô chống cằm

- Ăn xong chúng ta đi chơi tiếp đi

- Chơi gì nhỉ?

- Chưa biết nữa, cứ ăn xong rồi tính tiếp

JayJay cười trừ một tiếng. Anh là một người rất kiệm lời, đây có lẽ là biểu cảm vui nhất của anh rồi.

- Xin mời mời bàn số 145 lấy kem ạ!

JayJay nhanh nhẩu đi lại lấy kem. Anh dán hai ly kem mát lạnh lên má cô. Hạ Anh đánh JayJay

- Này! Lạnh, cậu đưa đây tớ làm lại cho xem lạnh không?

- Thôi giỡn giỡn!

JayJay vội xoa hai má của cái ngưòi đang cai có kia.

Hai ly kem mát lạnh đặt trên bàn. Hạ Anh thích thú trầm trồ

- Hấp dẫn quá đi! Đợi một chút tớ chụp Locket

Cả hai chẳng ai nói ai tiếng nào, chỉ cúi đầu mà ăn.

Hạ Anh chỉ cần vài phút là ăn sạch ly kem nhỏ bé kia.

Nhưng JayJay lại thích từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Cái lành lạnh cũng vị béo béo của vani tạo nên một cảm giác tuyệt vời.

Ăn xong thì Hạ Anh rủ JayJay đi lên khu vui chơi tầng 4. Không biết Hạ Anh ra sao chứ JayJay đã quá đuối rồi. Đi theo Hạ Anh cứ như trông một đưa bé vậy đó. Đang đứng nghĩ mệt một lát thì Hạ Anh lại réo gọi

- JayJay, mau lại đây đi

Hạ Anh kéo cậu lại trò đua xe ở khu vui chơi. Cô nhìn bé trai đang chơi không ngừng tán thưởng. Còn JayJay cảm thấy mấy trò này rất nhàm chán và vô bổ.

Nhưng Hạ Anh thì khác, trông cô có vẻ thích thú vô cùng, môi không ngừng nở nụ cười, miệng ríu rít hoan hô. Lúc thằng bé vừa rời ghế JayJay nghĩ mình đã được về nhà nhưng không, Hạ Anh đẩy cậu ngồi vào chỗ.

Nhìn Hạ Anh lúc này, thật khác với mấy ngày đầu gặp gỡ. Dường như, có người đã có sự cởi mở.

- Mau đua với tớ đi, đừng nói là cậu sợ đấy nhé!

JayJay cười khẩy một tiếng, hai tay bám chặt vô lăng. Hạ Anh bỏ xu vào máy rồi khỏi động

"Start"

"Are you ready?"

"Let's go"

Hạ Anh bám chặt vô lăng nhíu mày khiêu khích JayJay.

Cậu nghiêng người qua lại linh hoạt theo đường đua, tưởng tượng như một tay đua thật thụ.

Hạ Anh mãi không đuổi kịp JayJay, cậu phản xạ rất tốt, Hạ Anh luôn bị va vào chướng ngại vật bên đường. Cuộc đua kịch liệt xảy ra, cuối cùng JayJay đã dành chiến thắng, cậu đẩy vai Hạ Anh

- Sao rồi?

- Chơi cái khác đi, cái này không vui tí nào

Hạ Anh chạy lại máy gắp thú kế bên đấy. Mấy con thú bông đủ màu đủ kích cỡ nằm ngỗn ngang trong lồng kính. JayJay thường không thích bỏ thời gian vào mấy thứ này, nếu thích chỉ cần bỏ tiền ra mua là được mà.

Hạ Anh cho xu máy. Cô muốn gắp con khủng long màu xanh lá nhưng xa tít bên trong, Hạ Anh gắp mãi chẳng được. Cô đã tốn 5 xu vào con khủng long đấy rồi. JayJay sau một hồi im lặng quan sát, cậu mới khẽ nói

- Cậu sẽ không gắp được đâu, nhìn xem, nó bị nén sâu vào trong, chưa kể cái tay gắp quá lỏng lẻo, nó không thể gắp nổi con khủng long ra khỏi mấy con thú khác. Cậu nên chọn nhưng con nằm riêng lẽ không bị nén vào trong cũng như không quá gần mặt kính. Cậu nên chọn những con có góc cạnh một tí, con khủng long kia quá tròn, cậu cũng đừng chọn những con xa lỗ thả quá, điều đó rất khó... nào đưa tớ làm cho

Cậu cẩn thận cho đồng xu thứ nhất vào. Bấm nút cho tay gắp khỏi động. Đúng như cậu nghĩ, nó quá lỏng lẽo và phải di chuyển nó thật nhanh.

Cậu lại tiếp tục cho đồng xu thứ hai, lắc lắc tay cầm cho đúng vị trí an toàn, cậu đã làm con gấu nâu về đúng ý cậu. JayJay lại cho thêm đồng xu thứ ba, lần này cậu đã dễ dàng gắp được nó mà không cần tí sức lực nào cả.

JayJay đưa con gấu cho Hạ Anh. Trông cô có vẻ khá thích nó, đôi môi nhỏ nở nụ cười hiền hòa.

Cả hai đã chơi mệt nhòa người nên họ quyết định đi về.

Bây giờ cũng lúc hoàng hôn buông xuống. Trong ánh hoàng hôn chập choạng, hai bạn trẻ cứ lê la qua từng dãy nhà. Họ vừa đi vừa đưa mắt ngắm ánh chiều tà. Một khoảng không yên tĩnh đến độ dường như chỉ nghe mỗi tiếng lá vàng xột xoạc rơi. JayJay đá một chiếc lá dưới chân tạo tiếng rộp vui tai.

Đi một đoạn khá xa thì cũng đến nhà Hạ Anh. Trước khi cô vào nhà thì JayJay đã gọi lại. Cậu lấy từ balo ra một cuồn sách nhỏ chìa về cô

Có người ngập ngừng không dám nhận. Có người ngại vội quay đi, còn đưa tay gãi chiếc tai đang đỏ lên kia

- Tớ thấy nó hay nên mua cho cậu

Hạ Anh ngơ ngác cầm lấy. Đây chẳng phải là cuốn sách cô đã bỏ lại chỗ thư viện sao?

- Sao cậu không đọc nó?

- Tớ không thích đọc sách, thôi tớ về trước

Cứ thế rồi JayJay rời đi.

Bóng lưng cao ráo của cậu khuất dần phía cuối con đường nhựa. Dáng người nhỏ bé của cô đỗ xuống mặt đường, chỉ còn cô đứng lẻ loi nơi góc phố.

Hạ Anh nhìn cuốn sách trên tay rồi mỉm cười hạnh phúc!

''Có những điều khi còn trẻ, chẳng thể nào có thể hiểu được và ta có đó là câu hỏi không có một lời giải đáp. Ta dành cả một quảng đường để đi tìm câu trả lời và khi đã hiểu và cảm nhận ra thì tuổi trẻ đã ở lại phía sau"

_Hẹn mùa Thu nơi Paris_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip