Tiệm bánh ngọt

Hạ Anh buồn chán đạp vài chiếc lá khô bên đường

- Này! Hôm nay cậu đến đón mình tan học đi

- Sao nay cậu lại muốn tớ đến đón thế?

- Kệ tớ đi, cậu không muốn đến à?

JayJay cười bất lực

- Không có, được rồi tớ đến đón Hạ Anh sớm nhất nha

Hạ Anh cười xì một tiếng rồi khoanh tay

- Tớ sẽ cùng cậu đi ăn bánh ngọt! Được chứ JayJay?

JayJay gật đầu lia lịa như một đứa con nít

Những áng mây bồng bềnh đang thả mình trôi trên nền trời xanh biếc. Cũng là lúc lòng người thấy bình yên nhất. Bầu trời trong lành như chắc lọc dư vị của nắng mai vàng. Lại một ngày mới tốt lành với tiếng chim hót líu lo cùng tiếng xe cộ tấp nập ở khắp nẻo đường, kể cả những nơi nắng không thể chiếu vào.

JayJay đã đến đợi Hạ Anh rất sớm. Những sinh viên nữ liên tục nhìn cậu với ánh mắt si mê. JayJay đứng bên đường cũng cảm thấy ái ngại khi những ánh mắt kia không chịu chuyển hướng. Sau một lúc thì Hạ Anh cũng ôm balo chạy từ sân trường ra. Trước cổng trường Đại Học đông đúc các sinh viên qua lại. Hạ Anh phải len lách mãi mới thoát ra được dòng người ồ ạt đó.

- A, JayJay!

Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Hạ Anh kéo lại vội vã đề nghị. Nhưng Hạ Anh nhìn nét mặt JayJay lạ lắm, không phải vì cậu ấy muốn được đi ăn bánh mà muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh.

- Cậu nói chúng ta sẽ đi ăn bánh ngọt đó. Mau đi đi!

Hạ Anh nắm hai dây balo rồi đeo lên vai, vừa đeo vừa bảo

- Khoan đã, hôm nay tớ muốn giới thiệu cho cậu một người bạn mà tớ mới quen. Nên là chúng ta không đi ăn ở quán của cậu mà tớ sẽ đến chỗ làm của bạn ấy. Xin lỗi vì tớ không nói trước cho cậu nhé JayJay

- Rồi sao cũng được hết đó, chúng ta mau đi thôi

Không đợi Hạ Anh trả lời JayJay vội kéo cô đi thật nhanh. Hạ Anh vừa chạy vừa cười. Đã lâu lắm rồi cô mới chạy lại trên con đường đổ nhựa này. Mọi vật ở đây đều không thay đổi. Chỉ có lòng người vui vẻ làm cảnh vật có chút hồn. Nắng chiều khẻ xuyên qua những kẻ lá xanh non. Con đường này mát mẻ chẳng có nhiều xe qua lại. Học sinh tan học đạp xe hớn hở hai bên đường. Tiếng nói cười ngày một nhiều. Hạ Anh nhìn các em mà mơ màng mơ tưởng về thời học sinh áo trắng dùng sự ngây ngô để nhìn cuộc sống này.

- Này Hạ Anh ơi, tiệm bánh ngọt của cậu ấy, cái người bạn mới của cậu là ở đâu thế? Còn bao lâu nữa mới đến?

Hạ Anh nhìn ngắm xung quanh

- Ui, thật tình lần đầu tớ đi ngang qua đây. Lúc trước tớ đi hướng kia rồi rẻ trái là về nhà, con đường này....có vẻ lạ lắm á, nhưng tớ đoán là đi đến cuối nó sẽ dẫn ra đường Quốc lộ, cứ thế mà tìm thôi

Hạ Anh nắm tay JayJay để dẫn cậu ấy đi nhanh hơn. Rõ ràng lúc đầu cậu ấy là người nhiệt tình nhất, sao đi có vài đoạn đã nhăn mặt ra rồi

- Ấy, sắp đến rồi, vui cười lên đi nào!

Hạ Anh vừa nói vừa vỗ vai động viên JayJay. Cậu ấy cũng lấy lại tinh thần được một xíu. Là một tiệm bánh ngọt nhỏ xíu nằm xan xát các cửa hàng lớn bé khác nhau. Một tiệm bánh màu trắng trẻ trung và sang trọng. Mặt trước là cửa kính có thể thấy tất tần tật khách trong quán. Nhìn chung thì quán rất ổn, không quá đông cũng không quá thưa thớt

| Areip cat cake |

"Areip cat cake xin chào ạ!"

Tiếng các bạn nhân viên êm dịu vẫn đang lễ phép chào mừng khách hàng. Quán đa số là giới trẻ và học sinh đến để trò chuyện. Khác với quán của JayJay mang một vẻ nghiêm trọng vì toàn là các quý ông đến để giải quyết công việc. Dù là trời nắng nóng, quán lại khá đông nhưng thái độ và tác phong làm việc của các bạn ấy rất nghiêm túc.

JayJay thấy ở vị trí gần quầy thanh toán có một bóng dáng rất quen thuộc đang bộn bề qua chế và tính tiền cho khách. Hạ Anh kéo JayJay lại nói khẽ

- A, bạn mới mà tớ vừa giới thiệu cho cậu kì, cậu ấy ở đâu nhỉ. Thật lòng thì tớ cũng chẳng biết mặt cậu ấy nữa.

Hạ Anh và JayJay nhìn xung quanh quán để tìm chỗ ngồi. Một giọng nói khác lại cất lên, dường như nó để gọi JayJay

- Ê, cậu người Mỹ!

Hạ Anh và JayJay đồng loạt quay về một hướng cậu trai trẻ kia

- Đăng Khôi?

JayJay vội kéo Hạ Anh về chỗ bàn Khôi

- Hi bro, còn đây là?

Khôi đang thắc mắc về Hạ Anh. JayJay vỗ vai Hạ Anh và giới thiệu

- Chào Khôi, đây là Hạ Anh, bạn của tớ!

- Bạn gái à?

Đăng Khôi nhếch mày trêu đùa làm Hạ Anh ngại gần chết

- Chào Khôi, tớ là Hạ Anh

- Chào cậu, hai cậu ngồi xuống đây luôn đi, bàn trống mà, vầy dễ làm quen hơn. Hay hai cậu thích có không gian riêng thì có thể lên tầng trên luôn nha, bao lãng mạn luôn

Đăng Khôi vẻ ngoài điển trai, ngầu lại còn ga lăng. Tính tình hòa đồng cởi mở nên chắc rất được lòng các bạn nữ. JayJay và Hạ Anh cùng ngồi xuống bàn với Đăng Khôi cho vui chứ lên lầu cả hai chẳng biết làm gì

- Cậu đến quán này chắc cũng lâu lắm đúng không?

JayJay vừa hỏi vừa uống một vài ngụm trà đá mát lành được Đăng Khôi đưa, tiện thể mời Hạ Anh

- Đúng rồi, nhà tao gần đây mà, với cả ông chủ tiệm này là bạn của bố tao nên tao hay đến đây lắm

Hạ Anh nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đấy

- Hạ Anh à, cậu vẫn đang tìm bạn mới của cậu sao?

JayJay và Hạ Anh nói thầm với nhau làm thu hút sự chú ý của Đăng Khôi ở đối diện

- Tớ không thấy cậu ấy

Đăng Khôi cũng nhìn quanh như hai cậu ấy, mắc dù chả biết họ đang tìm cái gì

- Hai cậu còn có hẹn ai nữa sao? Sao không gọi bánh đi mà sốt vó tìm đâu đó?

Hạ Anh e ngại hỏi với Đăng Khôi về người bạn mới của mình. Cô bảo bạn ấy có nick facebook là MyMy, bạn ấy còn bảo với cô là bạn ấy vừa học xong vừa đi làm ở tiệm này. Trùng hợp hôm nay cô có ca nên muốn mời Hạ Anh đến để tâm sự. Đăng Khôi vừa nghe xong liền lấy điện thoại ra lướt nhanh một vài cái tên trong facebook. Rồi cậu ấy đưa cho Hạ Anh xem một trang cá nhân

- Cậu có phải nói người này không?

Hạ Anh vừa thấy liền gật đầu xác minh vừa ngạc nhiên vì Đăng Khôi cũng biết bạn ấy. Xong Đăng Khôi gọi bạn nữ ở bên quầy bên kia

- Ê con lợn Hà My, có một bạn nữ dễ thương đang muốn tìm mày đây

Nhân viên trong quán nghe giọng Đăng Khôi liền bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng túc trực ở quán cùng với Hạ My. Ai cũng nể tính kiên nhẫn của cậu ấy vì đã ngồi chờ bạn mình xong ca rồi đưa bạn mình về tận nhà mà không chút nào kêu ca

- Này, là lớp trưởng lớp mình đó. Là Hà My đó mày

Cả ba dường như đều quen với Hà My. Người bạn mà cả ba đang đợi đang mặc đồng phục vội chạy ra càu nhàu với Đăng Khôi

- Đừng gọi tao trong lúc tao đang làm việc, hơn nữa tao không phải là con lợn Hà My nghe chưa thằng kia

Hai người đối diện bật cười vì cặp đôi này. Hà My vừa thấy Hạ Anh và JayJay liền mừng rỡ sắc màu

- A, bạn yêu Hạ Anh của tớ. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến ấy chứ

- Sao mà được, mình đã hẹn với cậu rồi mà

Hà My liếc mắt qua thấy JayJay cũng rất bất ngờ. Đăng Khôi vội kéo Hà My ngồi xuống kế bên

- Mày cũng quen với bạn gái của JayJay sao?

Hà My có thoáng bất ngờ

- Sao cơ, bạn gái á?

- Hi Hà My. Đây là Hạ Anh, là bạn của tớ, chắc hai người cũng biết nhau rồi mà

Hà My xoa xoa đầu ngại ngùng. Hạ Anh vỗ vai JayJay

- JayJay ơi gọi bánh giúp tớ nhé. Như cũ thôi

JayJay vừa đứng lên định gọi bánh thì Hà My vội đẩy JayJay lại bàn

- Để tớ gọi giúp cho, cậu cứ ngồi đây nói chuyện đi ha

- À thế cậu cho tớ một phần bánh su kem và một tiramisu cho Hạ Anh nhé!

Hà My vội lấy giấy ghi vào, tiện thể hỏi luôn cậu có cần dùng nước thêm hay không. Có lẽ là JayJay rất hiểu và hay để ý đến sở thích của Hạ Anh. Cậu biết cô thích dùng gì và khi hết sẽ không chịu uống thêm gì cả.

Hà My đã từng ước mơ có một người bạn như thế và bây giờ bên cô có Đăng Khôi. Có lẽ ai rồi cũng sẽ gặp những người bạn tốt cho thời niên thiếu của mình. Dù chỉ là gặp gỡ nhanh chóng hay thân thiết đến vài năm, dù là thoáng qua không gì lưu đọng hay mang dấu ấn đậm sâu thì ai cũng là những kỉ niệm tô đẹp cho bức tranh tuổi trẻ đó của chúng ta.

"Gửi những người bạn tôi gặp thời thanh xuân nắng hạ thu vàng, gửi một thời tuổi trẻ nhiệt huyết cả một trái tim. Hãy để những kỉ niệm của thời gian trên chuyến xe hành trình xa xôi này nhé!"

_Hẹn mùa Thu nơi Paris_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip