Chương 1:Tẩu thoát thành công!!
- Tiểu thư, lỡ Thừa tướng biết được e rằng là không hay đâu!!!(T^T)
Tiếng nói này không phải là của ai khác ngoài Trương Nhi - nô tỳ từ nhỏ đã đi theo phục vụ Vân Y.
- Em không cần lo gì hết! Chúng ta chỉ đi dạo ngoài thành xíu thôi mà! Với lại hôm nay cha ta cũng bận họp bàn truyện chính sự rồi, không chú ý đến chúng ta đâu, yên tâm đi!!
- Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của công chúa! Thừa tướng đã dặn lệnh nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư để vào triều cùng ngài mà! Với lại Thừa tướng cũng đã dặn tiểu thư là không được làm loạn rồi, có chuyện gì xảy ra sẽ phạt nô tỳ mất!! Tiểu thư ơi! Người đừng làm khó em nữa!!! (T^T)
Trương Nhi vừa nói vừa chạy theo Vân Y.
- Khỏi lo! Không sao đâu! Nếu cha ta không biết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!
- Nhưng lỡ có ai báo cho ngài biết thì sao!!
- Haizz.... Em đừng hoang tưởng nữa!! Ai dám báo? Ai nhìn thấy chúng ta ra ngoài không mà báo? Ngoài em với ta ra thì có ai biết về chuyện này nữa đâu nào! Ngoại trừ ...là em đi bẩm báo....
- Không! Không! Không! Em đã thề là không phản bội chủ nhân của mình rồi! Nên em sẽ không làm thế đâu!!! Nhất định là không!!!
Trương Nhi lắc đầu phủ nhận.
- Đấy!! Thấy chưa!! Vậy nên là cha ta sẽ không biết đâu!! Đi nào!
- Cũng đúng.... Nhưng mà...
- Trương Nhi ơi là Trương Nhi!!! Ta trước giờ không biết là em lạ lo chuyện bao đồng như thế đấy!! ta đã nói là sẽ không sao đâu mà!! Em đừng lo!! Không làm liên lụy tới em đâu!!
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi gì chứ!!
Nàng xua tay cười nói :
- Miễn sao chúng ta về đúng giờ là được rồi. Với lại chiều mới đi mà! Chúng ta ra ngoài thành xem có món gì đẹp mua tặng công chúa luôn!
Vừa dứt lời nàng liền nắm tay Trương Nhi chạy tới chỗ đc gọi là " đường tắt " mà nàng thường trốn cha nàng để ra ngoài thành.
***
Sau hoa viên của phủ Thừa tướng có 1 lỗ thủng ở ngay bức tường cạnh cây cổ thụ, được che khuất bởi những chậu hoa bỉ ngạn đỏ thấm được Vân Y chăm sóc cẩn thận.
- Trương Nhi, lại đây nhanh lên! Mau phụ ta lấy mấy chậu hoa này qua 1 bên!
- Vâng, tiểu thư!
Nghe Vân Y gọi, Trương Nhi liền chạy nhanh tới, cùng tiểu thư nhấc những chậu hoa bỉ ngạn qua 1 bên, từ từ lộ rõ 1 cái lỗ đủ cho 1 người chui qua. Hai người lần lượt chui ra ngoài.
***
- Xong rồi! Vui chơi thôi! Trương Nhi, kéo máy chậu hoa đó lấp cái lỗ lại.
Cô chỉ vào những chậu hoa sau cái lỗ và nói. Trương Nhi nghe thế thì làm theo. Nàng vươn vai hít thở như tận hưởng bầu không khí.
- Xong rồi tiểu thư!
- Vậy chúng ta đi thôi .
Vân Y nói xong liền nắm tay Trương Nhi chạy. Phủ Thừa tướng nằm gần một khu buôn bán nhộn nhịp nhất nhì kinh thành, nên mỗi khi buồn chán nàng hay trốn cha ra đây chơi .
- A!! Kẹo hồ lô kìa!!!!
Vân Y nhìn thấy kẹo hồ lô liền hớn hở chạy lại, mua liền 5 cây. Kẹo hồ lô là món hồi xưa mà mẹ cô thích nhất! Mỗi lần đi đâu, mẹ cô cũng mua cho cô ăn, nhưng không may thay mẹ cô đã qua đời khi cô chỉ mới chín tuổi vì bị trúng độc mãn xà. Do đó mỗi khi nhìn thấy kẹo hồ lô cô như cảm thấy được nhìn thấy mẹ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip