Nắng sớm lặng lẽ trườn qua khe rèm, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt như lớp bụi mỏng. Cheer trở mình, đôi mắt khẽ động nhưng vẫn chưa mở ra ngay. Cảm giác trống trải lạ lùng vẫn còn đó, dù cô đã chìm vào giấc ngủ khá sâu đêm qua.
Dumpling vẫn đang ngủ bên cạnh Cheer, lông mềm mại cọ nhẹ vào tay cô theo từng nhịp thở. Nhưng có một thứ khác... không còn ở đây nữa.
Cô chớp mắt, đầu óc vẫn còn chút lờ đờ.
Ann đâu rồi?
Bàn tay cô vô thức vuốt nhẹ lên gối bên cạnh. Trống trơn. Cheer hơi sững lại. Lúc mới nhặt nó về, Ann lúc nào cũng quấn lấy cô. Trừ những lúc nó tự tìm một góc mát nào đó để nghỉ ngơi, nó luôn chọn ở gần Cheer nhất có thể.
Không phải Cheer chưa từng để ý—cô có để ý chứ. Ann không còn chủ động trườn đến Cheer. Không còn cọ đầu vào lòng bàn tay cô như trước. Nó vẫn cuộn tròn gần Cheer, nhưng lại giữ một khoảng cách rất nhỏ, như thể nó đang kiềm chế điều gì đó.
Hay là vì tối qua cô ôm Dumpling sao?
Cheer khẽ thở ra, lắc đầu, rồi đứng dậy.
Bước ra khỏi phòng ngủ, không phải vội vàng tìm kiếm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức quét một vòng quanh phòng khách. Cô nhìn về phía bậu cửa sổ.
Ann đang ở đó.
Cuộn tròn ngay ngắn, đôi mắt vàng kim vẫn lặng lẽ mở, có phải nó chưa từng thực sự chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng sớm phản chiếu lên những chiếc vảy của nó, khiến thân hình nhỏ bé ấy trông như được phủ một lớp sương mỏng. Mờ ảo, hư thực. Ann đẹp một cách huyền bí mà Cheer chưa từng thấy ở một con rắn nào trước đây.
Cheer bước hẳn đến gần.
Cô ngồi xuống mép ghế sofa gần đó, vươn tay ra. Ngón tay chạm nhẹ vào thân Ann, cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc của lớp vảy.
Ann không né tránh.
Nhưng cũng không có động thái đáp lại.
Cô trượt ngón tay dọc theo lưng nó, chạm đến đầu nó, rồi khẽ vuốt nhẹ.
"Từ tối qua mày có vẻ lạnh nhạt với tao quá ha."
Ann khẽ chớp mắt.
"...Mày giận hả?"
Ann vẫn không có phản ứng. Nhưng Cheer lại cảm thấy, dù nó im lặng, nó cũng không hoàn toàn vô cảm.
Nó biết cô đang chạm vào nó.
Nó biết cô đang nói chuyện với nó.
Nhưng nó chọn cách... kiềm chế ư?
Tại sao?
Cheer thở dài, khẽ xoa xoa đầu Ann thêm một chút.
"Được rồi, mày có muốn giận cũng không sao. Nhưng tao nói trước—hôm nay tao sẽ dắt mày đi gặp bác sĩ thú y."
Ann hơi cựa quậy, có vẻ không hài lòng lắm.
Cheer cười nhẹ - "Đừng có mà giả vờ nữa. Tao nuôi mày mà đến giờ còn không biết mày là giống gì, đực hay cái, có độc hay không... Vậy sao được?"
Ann híp mắt, cuối cùng cũng có phản ứng—một cái liếc nhìn lười biếng, chẳng rõ là không quan tâm hay là miễn cưỡng chấp nhận.
Cheer chống cằm, nheo mắt nhìn nó - "Gì đó? Đừng nói là mày coi thường tao nha?"
Ann không thèm đáp, chỉ nhắm mắt lại.
Cheer bật cười.
"Thái độ này là sao chứ?"
Dù không biết Ann có hiểu hay không, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.
"Bác sĩ có thể biết mày là loài gì, nhưng chắc chắn không ai biết mày là cái gì đâu."
Ann chậm rãi mở mắt, nhìn Cheer.
Cheer nhìn lại.
Không hiểu sao, cô có cảm giác... Ann hiểu rất rõ điều cô vừa nói.
Cảm giác ấy, rất kỳ lạ.
Cheer rút tay về, vỗ vỗ lên đầu gối rồi đứng dậy.
"Thôi, tao đi chuẩn bị trước. Xíu nữa xuất phát."
Trong khoảnh khắc vừa rồi, dù rất mơ hồ... Cheer có cảm giác như Ann đã thở dài một hơi rất nhẹ.
"Buồn cười thật."
Cheer tự cười giễu mình, lắc đầu, cố xua đi cảm giác không tên ấy.
Cô quay lưng định đi về phía bếp thì ánh mắt vô tình lướt qua kệ sách đặt ở góc phòng, một điều kỳ lạ khiến Cheer sững lại.
Kệ sách... đã được dọn dẹp.
Cheer nhíu mày.
Cô nhớ rất rõ tối qua chồng sách trên đó vẫn còn lộn xộn, vài quyển thậm chí còn nằm lăn lóc trên bàn trà. Cô không hề động vào, làm sao tất cả đã ngay ngắn một cách hoàn hảo.
Ai đã làm điều này?
Cô bước chậm lại, mắt vẫn đặt vào kệ sách. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Không phải là... đùa đâu, đúng không?
Cô quay đầu nhìn Ann.
Ann vẫn ở đó, bất động như chưa từng di chuyển.
Nhưng... nó đang nhìn Cheer.
Cheer không nói gì, cổ họng hơi khô khốc. Cô chậm rãi quay đi, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ là tối qua, trong lúc mơ màng, cô đã vô thức dọn dẹp? Nhưng rõ ràng là...
Không.
Cô không có thói quen làm việc đó.
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập chậm đi một nhịp.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Cheer đứng bên bếp, rót nước nóng vào cốc cà phê. Hương thơm đắng nhẹ lan tỏa trong không khí, nhưng tâm trí cô vẫn còn quanh quẩn ở kệ sách. Nhưng mà, đây không phải là lần đầu tiên, mới hôm qua thôi, Cheer cũng sững sờ khi thấy bàn ăn được dọn rửa sạch sẽ. Không còn tàn tích của bữa tối trước đó.
Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt mạnh cốc xuống bàn.
Không thể như thế này được.
Cô quay người, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút. Đã đến lúc cô phải ghi lại tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cô lật một trang giấy trắng, hít sâu, rồi bắt đầu viết. Hàng loạt những điều không có lời giải được Cheer liệt kê gần đầy một trang giấy.
Cheer dừng bút, nhìn chằm chằm vào danh sách.
Từng sự kiện riêng lẻ thoạt nhìn không có gì đáng sợ. Nhưng khi chúng xâu chuỗi lại với nhau... Cô cảm thấy sởn gai ốc. Tất cả những thứ kì dị này chỉ xuất hiện từ khi Ann có mặt ở đây. Một con rắn... không thể làm những chuyện này.
... Đúng không?
Cheer chớp mắt, ánh nhìn lại vô thức hướng về phía Ann. Cô khẽ siết chặt cây bút trong tay. Trong đầu hiện lên những câu nói của sư ông ở chùa, nhưng mà nếu Ann không phải sinh vật bình thường thì nó là yêu tinh nửa rắn nửa người hay là ma quỷ mượn xác? Ít nhất cũng phải có một giống loài nào đó để giải thích cho việc này chứ.
Đồng hồ nhắc lịch hẹn với phòng khám thú y báo hiệu. Mới hơn bảy giờ sáng, vẫn còn sớm. Nhưng đi ngay bây giờ, Cheer mới có thể kịp về trước khi bắt đầu công việc. Cô thay đồ rồi trở ra nơi Ann nằm.
"...Đi thôi."
Ann mở mắt, chớp nhẹ một cái. Nó chẳng có vẻ gì là hứng thú với ý tưởng đi khám sức khỏe. Cheer chậc lưỡi, cúi xuống nhấc Ann lên, bàn tay nhẹ nhàng luồn dưới thân nó. Ann mềm dẻo như nước, lạnh như băng, nhưng hoàn toàn không chống cự. Nhìn biểu cảm lười biếng của nó, Cheer nheo mắt.
"Bộ mày biết rõ bản thân khỏe mạnh cỡ nào nên thấy việc đi khám là thừa thãi hả?"
Ann nhìn Cheer theo kiểu - "cuối cùng cũng nhận ra à?".
Cheer suýt bật cười. Dù đã quen với sự thông minh của Ann, đôi khi cô vẫn cảm thấy những phản ứng của nó quá giống con người.
Cô cầm chìa khóa xe, tiện tay vớ lấy một chiếc khăn mềm bọc Ann lại trước khi bước ra ngoài.
Trời sáng sớm, không khí mát mẻ hơn hẳn so với cái nóng hầm hập thường ngày của Bangkok. Đường phố chưa quá đông, nhưng cũng đã có dấu hiệu nhộn nhịp dần lên.
Cheer đặt Ann lên ghế phụ, kéo nhẹ mép khăn để lộ ra phần đầu nhỏ nhắn của nó. Cô thắt dây an toàn cho mình, rồi khởi động xe.
Từ bên dưới lớp khăn, Ann chầm chậm rướn người lên, mắt hướng ra cửa sổ như muốn quan sát đường phố.
Cheer liếc sang, bật cười. Tập tính hiếu kì này chẳng giống với một loài bò sát máu lạnh nào.
"Sao? Mày chưa bao giờ được đi xe ô tô à?"
Ann không phản ứng ngay. Nhưng khi xe rẽ vào một con đường lớn, Ann bất ngờ ngóc đầu lên cao hơn một chút, ánh mắt lướt qua dòng phương tiện đông đúc.
Rồi nó quay sang nhìn Cheer.
Chỉ trong một giây.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cheer cảm thấy như mình vừa chạm phải một điều gì đó rất quen thuộc.
Không phải là ánh mắt này.
Không phải là con rắn này.
Mà là... chính cô.
Hình ảnh ai đó ngồi bên cạnh, đường phố Bangkok trôi qua trước mắt, không gian tràn ngập ánh nắng...
Đã từng xảy ra.
Ở đâu đó.
Trong giấc mơ nào đó.
Hay trong một ký ức nào đó mà cô không nhớ ra?
Ann vẫn đang nhìn. Ánh mắt của nó sâu thẳm đến mức khiến Cheer phải quay đi, tập trung vào con đường phía trước.
Tâm trí Cheer rối bời.
Cảm giác này không giống như khi con người mơ hồ nhớ về một chuyện gì đó từ quá khứ.
Nó giống như—Một thứ gì đó đã từng xảy ra thật.
Cô chớp mắt thật mạnh, hít sâu một hơi.
Chắc chắn chỉ là tưởng tượng thôi.
Chắc chắn.
Cheer siết chặt tay lái, tăng tốc.
Phòng khám thú y mà Cheer chọn là một phòng khám có tiếng, chuyên khám cho các loại vật nuôi đặc biệt. Cô tìm hiểu trên mạng, thấy có một bác sĩ được đánh giá rất cao về chuyên môn với bò sát, nên đã đặt lịch hẹn từ tối qua.
Cô dừng xe trước cửa phòng khám, cúi xuống nhìn Ann.
"Mày tốt nhất đừng có làm loạn ở đây, hiểu không?"
Ann híp mắt, không rõ là đồng ý hay chỉ đơn giản là... chán chường với người này.
Cheer bật cười, mở cửa bước xuống xe.
Bên trong sạch sẽ, có khu vực riêng dành cho mỗi loài động vật khác nhau. Cheer tiến đến quầy tiếp tân.
"Chào cô. Tôi có hẹn với bác sĩ hôm nay."
Nhân viên lễ tân ngẩng lên, mỉm cười chuyên nghiệp. "Vâng, chị là...?"
"Cheer Thikamporn Ritta-apinan. Tôi đặt lịch khám cho rắn."
Nhân viên gật đầu, kiểm tra danh sách hẹn trước, sau đó hướng dẫn Cheer ngồi chờ. Cô bước đến dãy ghế gần đó, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng nói vang lên:
"Chị nuôi rắn à?"
Cheer quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Cô gật đầu. "Ừ."
Người đàn ông nhìn chiếc khăn đang bọc trong tay cô, vẻ mặt có chút thán phục.
"Không phải ai cũng đủ can đảm nuôi rắn đâu. Chắc chị thích bò sát lắm nhỉ?"
Cheer cười gượng gạo.
"...Ừm, cũng không hẳn."
Cô không biết phải giải thích thế nào. Cô không hề có hứng thú đặc biệt với bò sát, càng không có ý định nuôi rắn. Nhưng cô lại mang Ann về nhà, và bây giờ còn ôm nó đi khám thú y. Nếu nói đây là một kiểu "duyên phận", e rằng chính cô cũng không tin nổi.
Trước khi người đàn ông kia có thể hỏi thêm, một y tá bước ra từ hành lang bên trong.
"Chị Cheer, mời đi theo tôi."
Cheer nhanh chóng đứng dậy đi theo y tá.
Bác sĩ thú y là một người đàn ông trung niên, dáng người cao, mặc áo blouse trắng, trên ngực áo có bảng tên ghi "Dr. Preecha". Ông ta trông có vẻ nghiêm túc nhưng không thiếu sự thân thiện.
Ngay khi Cheer bước vào, nhân viên y tá nhanh chóng đưa cho cô một tờ phiếu khai thông tin cơ bản.
"Vì là lần đầu tiên khám nên chị vui lòng điền một số thông tin về thú cưng của mình nhé."
Cheer nhận lấy tờ đơn, nhưng vừa nhìn xuống, cô đã đơ người.
Tên: Ann (điều này thì cô còn chắc chắn).
Loài: ...?
Giới tính: ...?
Có nọc độc không: ...???
Cô khựng lại mất vài giây trước khi quyết định điền vào mục "Loài" một chữ "Không rõ".
Bên cạnh đó, hai mục "Giới tính" và "Nọc độc" đều để trống.
Sau khi nộp lại đơn, Cheer ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì được gọi vào phòng khám.
Dr. Preecha lật tờ thông tin ra xem, rồi nhướn mày nhìn Cheer.
"Cô không biết đây là loài rắn gì à?"
Cheer cười khan - "Tôi nhặt nó về nuôi, không có chút manh mối nào hết."
Dr. Preecha đẩy gọng kính, gật gù - "Vậy thì trước tiên, chúng ta kiểm tra xem nó có nọc độc hay không trước đã."
Nghe vậy, Cheer cũng thầm thấy hợp lý. Bác sĩ không thể mạo hiểm kiểm tra các bộ phận khác nếu Ann có độc—một cú cắn có thể khiến tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.
Dr. Preecha đeo găng tay bảo hộ, lấy một chiếc móc chuyên dụng để giữ đầu rắn cố định, nhưng vừa mới đưa tay đến gần - Ann lập tức phùng mang, rít lên, tỏ ra khó chịu và giận dữ.
Cheer giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ann phản ứng gay gắt như vậy.
Dr. Preecha nhíu mày, nhưng không hoảng hốt. Ông ta đã tiếp xúc với rất nhiều loài rắn nguy hiểm, nên phản ứng này không khiến ông bất ngờ.
"Cô có thể giúp tôi giữ nó yên không?"
Cheer lập tức giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào Ann. Bàn tay cô lướt dọc theo phần lưng nó, giọng nói trầm xuống đầy trấn an.
"Ann, bình tĩnh nào. Tao ở đây mà."
Ann vẫn còn căng cứng, nhưng khi Cheer vuốt ve thêm vài lần nữa, nó từ từ thả lỏng, đôi mắt bớt sắc bén hơn.
Dr. Preecha quan sát, ông không khỏi ngạc nhiên. Ông chưa từng thấy con rắn nào phản ứng với lời nói của con người như thế này.
Dù vẫn còn nghi hoặc, ông tiếp tục kiểm tra. Sau một lúc, Dr. Preecha gật đầu.
"Nó không có nọc độc."
Cheer thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ để tôi kiểm tra giới tính của nó."
Bác sĩ nhẹ nhàng lật phần bụng Ann lên, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu sự tập trung cao độ. Ông dùng một dụng cụ nhỏ để kiểm tra phần đuôi Ann, sau đó gật đầu.
"Đây là rắn cái."
"Rắn cái." - Cheer vô thức mỉm cười, vậy là... cô đã đặt một cái tên rất nữ tính cho nó trước khi biết nó là rắn cái? Sao cô có thể hay như vậy?
"Bác sĩ có thể xác định nó thuộc loài rắn gì không?"
Dr. Preecha vuốt cằm, quan sát lớp vảy trắng muốt của Ann.
"Con rắn này... rất lạ. Nó trông giống Xenopeltis unicolor, nhưng lớp vảy lại khác biệt..."
Cheer chớp mắt. "Nó khác biệt thế nào?"
"Màu trắng thuần khiết thế này không phải loài phổ biến trong tự nhiên. Nếu phải đoán, tôi nghĩ nó gần giống một loài rắn nước hiếm gặp. Nhưng lại có những đặc điểm không thuộc về bất kỳ loài nào."
"Sao cơ?" - Cheer nuốt nước bọt, lẩm bẩm - "Vậy là một con rắn... dị biệt sao?"
Dr. Preecha cười nhẹ. "Tôi không dám khẳng định, nhưng đúng là rất kỳ lạ."
Ông ta dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp.
"Nó có ăn uống bình thường không?"
Cheer lắc đầu - "Suốt bốn ngày qua, nó không ăn một thứ gì."
Bác sĩ nhíu mày. "Bốn ngày không ăn gì?"
"Tôi thử chuột đông lạnh, và thức ăn dạng viên, nhưng nó chẳng quan tâm."
Bác sĩ suy tư một lát, rồi hỏi.
"Nhà cô có nuôi con vật nào khác không?"
Cheer đáp ngay. "Có, một con mèo."
"Nó có phản ứng gì với con mèo không?"
Cheer chớp mắt. "Không."
Bác sĩ trầm ngâm. "Có trường hợp rắn bỏ ăn vì nhiều lý do khác. Nếu nó vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu ốm yếu, thì chưa hẳn là vấn đề nghiêm trọng."
Cheer nhìn Ann, thở dài - "Tôi cũng chẳng biết nó có khỏe mạnh không nữa..."
Bác sĩ mỉm cười - "Vậy thì thử xét nghiệm máu xem? Chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe, xem có ký sinh trùng hay bệnh gì không. Nếu cô muốn, có thể làm xét nghiệm DNA để xác định nó gần giống với loài nào nhất."
Cheer không chần chừ, lập tức gật đầu.
"Được, làm vậy đi."
Dr. Preecha ra hiệu cho y tá chuẩn bị dụng cụ.
Kim tiêm vừa chạm vào da, Ann quay phắt đầu cảnh giác nhưng nó không giận dữ như lúc nãy. Thấy vậy, Cheer vội vã trấn an - "Ann, không sao đâu, chỉ một chút thôi."
Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer, tựa như đang đánh giá lời nói này có đáng tin hay không. Rồi, thật bất ngờ - Nó từ từ quay đầu lại, nằm yên, để cho bác sĩ lấy mẫu.
Cheer không mấy sửng sốt với sự hiểu chuyện của Ann nhưng Dr. Preecha thì có! Ông ta lặng người mất vài giây rồi mới tiếp tục thao tác.
Sau khi hoàn tất, Dr. Preecha nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy ý vị.
"Tôi làm trong ngành này hơn hai mươi năm rồi."
Dr. Preecha cất lời chậm rãi.
"Chưa bao giờ tôi thấy con rắn nào biết nghe lời đến vậy."
Cheer cười trừ. Có một chút tự hào len lỏi trong lòng. Ann có 'kì quặc' thế nào đi nữa thì nó vẫn chọn nghe lời Cheer.
"Bác sĩ, cho tôi hỏi một chuyện."
Dr. Preecha ngước lên, chờ đợi.
Cheer do dự một giây, nhưng rồi cũng nói thẳng.
"Rắn... có chớp mắt không?"
Dr. Preecha nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đơn giản này.
"Không. Rắn không có mí mắt. Mắt chúng luôn mở, chỉ được bảo vệ bởi một lớp màng trong suốt."
Cheer hơi nín thở.
Cô đã lờ mờ đoán trước câu trả lời, nhưng khi nghe chính bác sĩ xác nhận, sống lưng cô bất giác lạnh toát.
"Vậy... nếu tôi thấy một con rắn chớp mắt thì sao?"
Dr. Preecha lập tức ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.
Bầu không khí trong phòng im lặng hẳn.
Cheer cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô không rõ vì sao mình lại hỏi câu này. Là để tìm kiếm một lời giải thích khoa học? Hay là để xác nhận rằng những gì mình thấy thật sự bất thường?
Dr. Preecha quan sát sắc mặt cô, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Cô chắc chắn là nó chớp mắt, chứ không phải chỉ chuyển động đầu hay có thứ gì đó lướt qua mắt nó?"
Cheer nhìn thẳng vào bác sĩ, giọng chắc nịch - "Chắc chắn. Tôi đã quan sát rất kĩ."
Dr. Preecha nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó - "Nếu đúng như cô nói thì đó không phải là hành vi của rắn. Trong tất cả các loài bò sát, chỉ có thằn lằn gecko và một số loài kỳ đà mới có mí mắt chớp được thôi."
Cheer cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh. Việc nghe một người có chuyên môn khẳng định lại điều bất bình thường mà mình chứng kiến từ Ann... khiến Cheer không thể hoài nghi được nữa.
Cô hít một hơi sâu, quay sang Ann.
Đôi mắt vàng kim ấy cũng đang nhìn cô, lặng lẽ quan sát. Dường như nó hiểu Cheer đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip