Tập 12

"Này, cậu đang nghe không đấy?" - May huơ huơ tay trước mặt Cheer, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.

Cheer chớp mắt, hoàn hồn. "Hả?"

May thở dài, tựa lưng vào ghế. "Cứ thất thần từ nãy đến giờ. Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Cheer lơ đãng xoay ly nước trên bàn, ánh mắt hơi mơ hồ.

"Chỉ là... tớ cảm thấy chuyện này không hẳn là không có lý."

May tò mò chống cằm. "Là sao? Cậu nói rõ xem nào?"

Cheer khẽ mím môi. Cô không định kể chuyện về Ann, nhưng cũng không muốn gạt đi hoàn toàn chủ đề này. Cô cân nhắc một chút rồi mới nói:

"Cậu có bao giờ gặp ai đó lần đầu nhưng lại cảm thấy quen thuộc không?"

May nhướng mày. "Có chứ! Tớ nghe nói đó là hiện tượng Déjà vu—não bộ mình có thể tự tạo ra cảm giác đó thôi, chứ thực ra không liên quan gì đến tiền kiếp cả."

Cheer bật cười. "Vậy sao?"

May gật đầu chắc nịch - "Nhưng lúc nãy... có phải cậu nói đã gặp rồi không? Kể nghe coi!"

Cheer thoáng khựng lại. Một bóng hình lặng lẽ hiện lên trong đầu cô—một sinh vật nhỏ bé với đôi mắt vàng kim sáng rực. Cô mím môi. Rõ ràng đến tận sáng nay, cô vẫn còn nghiêng về suy nghĩ rằng Ann chỉ là một con rắn đặc biệt. Nhưng kể từ lúc cô bước vào phòng khám, từ phản ứng của bác sĩ cho đến ánh mắt kỳ lạ của Ann khi nghe cô gọi tên nó, tất cả mọi thứ cứ như từng mảnh ghép nhỏ được đặt dần vào một bức tranh lớn hơn. Chưa kể... những lời của sư thầy.

"Cô thực sự nghĩ rằng một con rắn có thể tự tìm đến con người sao?"

"Không phải cô tìm thấy nó. Là nó tìm đến cô."

Cheer vô thức đưa tay chạm vào cổ mình. Cảm giác lành lạnh của chiếc vòng bạc chạm vào đầu ngón tay khiến cô bất giác rùng mình.

May nghiêng đầu, nhìn Cheer chăm chú - "Cậu thật sự đang nghĩ đến ai à?"

Cheer chớp mắt, lắc đầu - "Không có ai cả. Chỉ là tớ nghĩ... nếu có ai đó thật sự từ kiếp trước tìm đến mình, liệu chúng ta có dễ dàng nhận ra họ không?"

May xoa cằm ra chiều suy tư - "Ừm... nếu là kịch bản phim Hàn thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu gì đó! Một vật kỷ niệm, một câu nói quen thuộc, hay là một cảm giác không thể giải thích được!"

Nghe đến đây, tim Cheer bỗng đập chậm lại một nhịp. Một cảm giác không thể giải thích được? Mỗi lần cô nhìn Ann, chẳng phải đều có cảm giác đó sao? Không chỉ là sự quen thuộc... mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi phục vụ mang món ăn lên. May nhanh chóng bị thu hút bởi đồ ăn, trong khi Cheer chỉ im lặng cầm đũa, lòng vẫn còn vướng bận.

Cô không nói gì thêm về chủ đề tiền duyên, nhưng trong đầu thì suy nghĩ cứ xoay vòng. Lần đầu gặp Ann, lần đầu chạm vào nó, những cảm giác kỳ lạ cứ từng chút một ùa về. Cô nhớ cả những giấc mơ mơ hồ, nhớ cả khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay đó—hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng khắc sâu đến mức ám ảnh.

Cheer hít một hơi sâu, tự nhủ: "Đừng nghĩ nữa."

Nhưng dễ gì mà không nghĩ?

"Cậu sao vậy?" - May đột nhiên lên tiếng, đôi mắt quan sát Cheer một cách đầy nghi hoặc. "Mệt lắm à?"

Cheer giật mình.

Cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười nhạt. "Ừ, có hơi mệt chút. Việc nhiều quá."

May nhướng mày. "Thật không đấy?"

"Thật mà."

May không truy hỏi nữa, chỉ nhún vai. "Thôi ăn đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ."

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí thoải mái hơn. May vẫn như mọi khi, thao thao bất tuyệt về những chuyện trong công ty, về drama của mấy người đồng nghiệp, về một bộ phim mới ra mà cô ấy cảm thấy cực kỳ đáng xem. Cheer không góp nhiều vào câu chuyện, nhưng cũng không đến mức mất tập trung. Cô biết mình cần thả lỏng, cần tận hưởng khoảng thời gian này, nhưng lại cũng mong sớm quay về. Không hiểu sao, Cheer có một cảm giác... Ann đang đợi mình.

Lúc họ rời khỏi nhà hàng thì trời đã tối hẳn. May khăng khăng đòi chở Cheer về tận nhà, dù cô có nói không cần.

"Khu này có vẻ hơi vắng, cậu về một mình tớ không yên tâm."

Cheer bật cười. "Tớ đâu có yếu đuối vậy đâu."

"Biết là vậy, nhưng vẫn cứ đưa về!"

Cô không từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Mười lăm phút sau, họ có mặt trước căn hộ của Cheer.

"Gặp cậu sau nhé!" - May vẫy tay.

"Ừ, về cẩn thận."

Cheer đứng đó, nhìn theo cho đến khi xe May khuất hẳn khỏi con đường, rồi mới xoay người bước vào trong.

Nhưng ngay khi mở cửa, cô bỗng dưng khựng lại. Không khí trong nhà có gì đó... rất lạ. Không phải lạ theo kiểu có người đột nhập. Không có dấu hiệu nào cho thấy cửa bị động vào, cũng không có đồ đạc nào bị xáo trộn.

Nhưng...

Cô cảm thấy một luồng khí gì đó vừa lướt qua người mình. Giống như có thứ gì đó vô hình vừa chạm vào cô, rồi biến mất. Tim Cheer khẽ đập lỡ một nhịp. Cô bước vào, khóa cửa lại, rồi nhìn xung quanh.

Dumpling đang cuộn tròn trên sofa, thấy Cheer về thì lười biếng mở mắt nhìn, nhưng không có vẻ gì là cảnh giác. Cheer thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chắc là do tâm lý thôi.

Cheer treo túi xách lên giá, đá đôi giày sang một bên, ngả người xuống ghế sofa, thở ra một hơi dài.

Dumpling thấy Cheer ngồi xuống ghế, nó lập tức đứng dậy, nhảy lên lòng cô và cuộn tròn một cách đầy chiếm hữu. Cheer bật cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Gì đây, đồ nịnh bợ."

Con mèo ú kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào ngực cô. Cheer khẽ lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn cưng nựng nó.

Đưa mắt nhìn quanh, cô vô thức tìm kiếm Ann. Nó đang ở trên kệ sách—nơi ưa thích gần đây. Cheer mím môi, ngồi thẳng dậy, vươn tay vỗ nhẹ lên đùi mình như cách mà cô hay làm với Dumpling.

"Ann, lại đây."

Ann không phản ứng ngay.

Cheer nhướng mày, thử giọng nghiêm túc hơn.

"Này. Lại đây."

Lần này, Ann mới khẽ động đậy. Nó vươn mình, trườn chậm xuống khỏi kệ sách, đến thẳng bên cô. Cheer lặng nhìn con rắn nhỏ đang di chuyển một cách thanh thoát trên sàn nhà sau hiệu lệnh của mình, trong lòng có chút cảm giác buồn cười. Dù Cheer đã luôn biết Ann nghe hiểu lời mình, nhưng bây giờ nhìn nó, cô càng nhận ra rõ ràng hơn. Cheer chờ Ann bò lên ghế, chậm rãi đặt nó lên đùi, ngón tay khẽ lướt dọc theo sống lưng nó.

"Ann."

Ann hơi ngước mắt lên nhìn cô.

Cheer nhấn nhẹ đầu ngón tay lên trán Ann.

"Tao hỏi thật này."

Ann vẫn lặng lẽ nhìn cô.

"Nếu tao bảo mày làm gì đó... mày có hiểu không?"

Cô cố ý dùng từ "hiểu", không phải "nghe".

Bởi vì từ trước đến giờ, Ann không chỉ đơn thuần là nghe lệnh. Nó biết khi nào cô cần gì, biết khi nào cô dè chừng, biết khi nào cô đang quan sát nó.

Nó biết nhiều hơn một con rắn nên biết.

Cheer híp mắt, cười gian. Trong đầu đang nhớ tới kịch bản ném bẫy nó mà cô đã nghĩ ra lúc ở văn phòng.

"Ví dụ như..."

Cheer nhìn Ann, rồi cầm lấy một cây bút trên bàn, đặt xuống trước mặt nó.

Cô gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu:

"Hất nó xuống coi."

Ann hơi nghiêng đầu, không làm ngay lập tức. Nó nhìn cây bút, rồi lại liếc sang Cheer. Ánh mắt đó khiến cô có chút buồn cười. Làm như Ann đang phân tích câu lệnh của Cheer vậy...

Ba giây sau...

Ngay khi cô sắp mở miệng bảo "thôi bỏ đi", Ann chậm rãi hạ cằm xuống, chạm vào cây bút một cách rất nhẹ—không phải dùng đuôi hay thân. Rồi bằng một động tác cố ý, nó đẩy nhẹ cây bút xuống bàn.

Cheer nhìn chằm chằm.

Cô không ngờ Ann thật sự làm theo. Chứ không phải là vô tình đụng trúng. Cô há miệng, định nói gì đó. Ann tiếp tục nhìn cô—đôi mắt long lanh, tĩnh lặng. Nó không quay đi ngay. Không làm lơ. Mà nhìn thẳng vào Cheer, như chờ đợi phản ứng của cô.

Bây giờ thì Cheer không còn rõ là mình đang bẫy con rắn này hay là chính nó mới đang thử ngược lại cô.

Cheer lẩm bẩm:

"Mày... làm thật à?"

Ann chớp mắt. Một cái nhắm mắt nhẹ, có chủ đích, có ý thức. Giống như cách 'ai đó' gật đầu xác nhận một điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên cô thử Ann bằng một hành động rõ ràng như vậy. Trước đây, tất cả chỉ là những cảm giác thoáng qua, là những suy nghĩ mơ hồ mà cô không muốn đối diện. Nhưng bây giờ, với động tác vừa rồi, Ann đã thẳng thắn đáp lại. Không phải theo kiểu tình cờ hay vô thức—mà là có ý thức.

Cô nuốt nước bọt. Cảm giác lạ lẫm và quen thuộc đan xen trong lòng.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cheer.

"Mày... không phải rắn bình thường, đúng không?"

Một cái chớp mắt nữa.

Cheer bật cười.

Không phải là sợ hãi hay hoảng hốt. Mà là... cảm giác như cuối cùng cũng tìm được một câu trả lời cho điều mình đã luôn nghi ngờ. Ngay từ đầu, cô đã biết Ann không giống những con rắn bình thường. Nó hiểu cô, nó có cảm xúc rõ ràng, nó cư xử như thể... như thể có thứ gì đó sâu sắc hơn bên trong nó. Bây giờ, Ann không còn giấu giếm nữa. Nó thẳng thắn xác nhận.

Cheer lắc đầu nhẹ, ngón tay vuốt dọc sống lưng Ann. Nó cũng cọ nhẹ vào lòng bàn tay Cheer.

"Biết ngay mà."

Lần đầu tiên, Cheer cảm thấy như đang thực sự giao tiếp với Ann theo cách cởi mở nhất. Và lần đầu tiên, cô chấp nhận rằng—có lẽ sự hội ngộ với con rắn đặc biệt này không phải là tình cờ.

Sau khi tắm xong, Cheer thay đồ ngủ, nằm dài trên giường, để cho cơ thể thư giãn sau một ngày có quá nhiều hoạt động. Dumpling đã ngủ từ lâu, cuộn tròn thành một cục bông mềm mại, nằm cách cô một đoạn.

Ann thì vẫn chưa thấy đâu. Không biết tối nay nó muốn ngủ trong này hay lại ở ngoài phòng khách như đêm qua.

Cheer không vội ngủ ngay. Cô cầm điện thoại, lướt xem vài tin tức. Báo chí vừa đưa tin Thái Lan đã thông qua luật kết hôn cho cộng đồng LGBT, một cột mốc lớn mà nhiều người đã mong đợi từ rất lâu. Cô thấy mừng cho họ. Lướt thêm một chút, cô dừng lại ở một bài phỏng vấn với một diễn viên nổi tiếng, người mà công ty cô từng hợp tác xử lý truyền thông cách đây không lâu. Bài báo phân tích cách anh ta lấy lại hình ảnh sau scandal, những bước đi cẩn trọng trong việc xây dựng lại danh tiếng. Cheer khẽ cười, đúng là truyền thông có thể biến đổi mọi thứ. Chỉ cần có chiến lược phù hợp, một câu chuyện có thể được kể theo hàng trăm cách khác nhau.

Mãi đến khi cảm nhận được một luồng hơi thở rất nhẹ thoảng qua bên cạnh, cô mới dừng lại. Cảm giác ấy không mạnh mẽ, nhưng đủ để làm cô chợt nhận thức được—có thứ gì đó vừa chuyển động gần mình. Cheer chớp mắt, ngón tay vẫn dừng trên màn hình điện thoại.

Cô không quay đầu ngay.

Nhưng từ khóe mắt, cô đã có thể thấy một bóng trắng lặng lẽ trườn lên giường, tiến đến gần cô hơn.

Ann.

Nó đang di chuyển một cách nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện của nó rõ ràng đến mức Cheer có thể cảm nhận được từng chuyển động dù không cần nhìn thẳng. Cheer im lặng. Cố ý chờ xem nó sẽ làm gì sau khi cả hai đã có một cuộc 'đối thoại' thẳng thắn. Nó biết Cheer đã mở lòng và chấp nhận sự 'khác thường' của nó.

Ann chậm rãi trườn đến, vảy trắng phản chiếu chút ánh sáng mờ của đèn ngủ, lấp lánh như ánh trăng. Nó dừng lại sát bên mặt Cheer, đôi mắt vàng kim nhìn cô không chớp.

Tim Cheer đập lệch một nhịp.

Hình như... nó quá gần.

Cô định dịch ra một chút, nhưng chưa kịp thì Ann đã nhấc đầu lên—và nhẹ nhàng chạm vào má cô.

Cheer chớp mắt, thoáng sững lại.

Rồi cô bật cười khẽ.

"Lại nữa!"

Cô nghiêng đầu nhìn Ann, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Từ sáng tới giờ là bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như đến ba lần rồi đó nha."

Ann khựng lại, như là nhận ra mình quá chủ động. Đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi bất ngờ quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cheer càng buồn cười hơn.

"Ủa? Giờ làm bộ ngó lơ hả?"

Ann không thèm phản ứng lại.

Cheer chống tay lên đầu, cố nín cười - "Này, nếu mày còn làm vậy nữa thì tao tính phí đó nha. Mỗi lần một nụ hôn thì một bữa ăn vặt đi. Mày còn chưa ăn gì hết đấy."

Ann đột nhiên giật giật cái đuôi, rõ ràng là đang giận lẫy.

Cheer bật cười thành tiếng - "Thôi mà, tao chỉ đùa thôi."

Cô nhẹ nhàng vươn tay về phía Ann, nhưng nó vẫn quay mặt sang hướng khác, vờ như không để ý. Cheer chớp mắt, rồi bất chợt nảy ra một ý. Cô giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm Ann—cái cách mà người ta hay chọc mèo để khiến chúng chú ý.

Ann khựng lại một giây, sau đó xoay phắt lại, dùng đuôi đẩy tay Cheer ra một cách dứt khoát. Nhưng thay vì hất ra xa, Ann lại đẩy cho lòng bàn tay của Cheer đặt lên gối bên cạnh, rồi thong thả nó gối đầu mình lên đó.

Cheer ngạc nhiên.

Cô chớp mắt, nhìn Ann đang nằm im lặng bên cạnh. Con rắn này... không giống một con rắn chút nào. Hành động của nó quá con người. Nó thực sự là muốn nằm cạnh cô. Cheer hơi động tay, khẽ dịch ra một chút để thử phản ứng của Ann. Lập tức, Ann cựa quậy. Nó ngước đôi mắt vàng kim lên nhìn cô, rồi rất nhanh, trườn sát hơn một chút, như không muốn cô rút tay lại.

Cheer bật cười khẽ - "Cái đồ bám người này..."

Cô không rút tay nữa, mà ngược lại, nhẹ nhàng cử động ngón tay, vuốt dọc theo lưng Ann. Ann không phản đối. Nó hơi dịch người để tạo tư thế thoải mái hơn. Cheer chạm vào lớp vảy mịn màng của Ann, lần này là vuốt nhẹ lên phần đầu nhỏ nhắn của nó. Ann híp mắt, y như cách một con mèo lười biếng khi được chủ nhân xoa đầu.

Cheer không nhịn được, nhỏ giọng trêu chọc: "Này, không bình thường thì đúng rồi đó. Nhưng mày có chắc vẫn là rắn không đấy?"

Ann mở mắt, nhìn Cheer chăm chú. Rồi nó lại nhẹ nhàng cọ đầu vào tay cô, như một câu trả lời im lặng.

Cheer khẽ run. Cảm giác quen thuộc đó lại ùa về. Cô không thể giải thích được. Nhưng có một khoảnh khắc rất ngắn—rất ngắn thôi—Cheer có cảm giác như mình đã từng vuốt ve nó như thế này trước đây. Từ rất lâu rồi.

Cô hơi mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, thả lỏng người xuống giường.

"...Mày đúng là một bí ẩn."

Ann lặng lẽ cuộn tròn lại, vẫn gối đầu trên tay Cheer.

Cheer nằm yên, để cho Ann ở đó.

Tim cô đập chậm rãi.

Không còn thấy kỳ lạ khi ngủ chung với Ann như hồi mới ban đầu nữa.

Không còn thấy bối rối khi nó tỏ ra thân mật.

Thậm chí, còn thấy... có chút quen thuộc.

Một cách kỳ lạ, sự hiện diện của Ann bên cạnh làm Cheer cảm thấy bình yên hơn.

Chẳng bao lâu sau, mí mắt Cheer dần nặng trĩu.

Trong giây phút lơ mơ trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy một tiếng thở rất khẽ bên tai—nhẹ đến mức cô gần như nghĩ rằng mình tưởng tượng.

Một tiếng thì thầm thoảng qua, êm dịu như gió.

"Ngủ ngon..."

Cheer không kịp phản ứng.

Cơn buồn ngủ kéo cô chìm sâu.

Nhưng đâu đó trong tâm trí, một tia nghi ngờ lóe lên.

Đó là ảo giác... hay thực sự có người vừa nói?

Cô không chắc.

Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô cảm nhận được một điều—Hơi ấm từ sinh vật nhỏ bé bên cạnh mình.

Không lạnh lẽo như rắn.

Mà... giống như một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip