Tập 20
Dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, một bóng người cao lớn hiện ra nơi ngưỡng cửa chính điện. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao bắt đầu chiếu rọi xuống gương mặt hắn—góc cạnh, điềm tĩnh, mang theo một nụ cười khó đoán. Hắn đưa mắt nhìn về phía sư thầy, ánh mắt mang một sự dò xét nhàn nhạt. Sư thầy vẫn điềm nhiên, không tỏ vẻ bất ngờ hay hoảng sợ.
Hắn bật cười khẽ - "Vẫn như ngày nào."
Sư thầy không đáp, chỉ khẽ gật đầu như một lời thừa nhận im lặng.
Cheer đảo mắt giữa hai người bọn họ, cảm giác có điều gì đó mình không biết.
Hắn... đã từng đến đây trước sao?
"Tôi đã nói rồi," - hắn chậm rãi nói tiếp, lần này quay thẳng về phía Cheer, ánh mắt hắn dừng lại trên sinh vật nhỏ bé trong lòng cô - "Nó không thuộc về cô."
Cô siết chặt Ann hơn, gần như theo phản xạ - "Còn ông thì sao? Ông có quyền gì mà quyết định Ann thuộc về ai?"
Người đàn ông nheo mắt, nhưng lần này, hắn không cười nữa - "Không phải ta quyết định. Mà là số phận của nó đã được định sẵn từ lâu."
"Định sẵn?" – Cheer nhíu mày - "Ông đang nói cái quái gì vậy?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua Ann - "Nó đang yếu dần đi, cô không nhận ra sao?"
Từ khoảnh khắc Ann trở nên bất động trong lòng Cheer, từ những phản ứng chậm chạp, từ vết dấu hằn kỳ lạ trên thân nó... Làm sao Cheer không nhận thấy?
Nhưng làm sao hắn có thể biết?
"Ông đã làm gì Ann?"
Người đàn ông không lập tức trả lời. Hắn nhìn Cheer một lúc, như đang đánh giá cô—không chỉ qua lời nói, mà còn qua cách cô phản ứng, cách cô đang ôm Ann như thể chỉ cần ai đó vươn tay ra, cô sẽ ngay lập tức bảo vệ nó bằng tất cả những gì mình có. Rồi hắn khẽ cười, nhưng không mang ý cợt nhả.
"Ta không làm gì cả." – Hắn nói, giọng đều đều - "Nhưng không có nghĩa là những gì đang xảy ra với nó không liên quan đến ta."
Cheer cau mày, cảm thấy sự bực bội dâng lên trong lòng.
"Câu nào của ông cũng nửa vời, cũng lập lờ! Nếu ông không làm gì, thì ai đã khiến Ann ra nông nỗi này?!"
Ông ta thoáng nheo mắt, rồi hắn chậm rãi cất bước về phía trước, mỗi một bước chân của hắn đều nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
"Khi một kẻ bước vào con đường không thuộc về mình, kẻ đó sẽ bị trừng phạt." – Giọng hắn trầm xuống như tiếng vọng từ một nơi xa xăm - "Nó đã lựa chọn đi con đường này thì nó phải trả giá."
"Trả giá? Tôi không biết ông đang nói cái gì!"
Cheer nói rồi quay sang nhìn sư ông, gần như cô đang mất bình tĩnh bởi suy nghĩ sư ông có liên quan đến kẻ trước mặt. Hai người họ thật ra biết cái gì mà chẳng thể nói rõ với cô?
"Thầy biết hắn ta là ai sao? Tại sao thầy không nói với con? Tóm lại, hai người là gì? Ann đang bị làm sao?"
Sư thầy chưa kịp mở lời thì người kia đã chen ngang.
"Cô có thực sự nghĩ rằng có thể giữ nó bên mình mà không đánh đổi bất cứ thứ gì sao?"
Cheer có chút dao động. Cô chỉ biết mình không muốn mất Ann. Nhưng... nếu cái giá để giữ Ann bên mình quá lớn, thì sao?
"Những gì ông đang nói... chỉ là một nửa sự thật." - Lời sư thầy cất lên khiến người kia bị tác động. Hắn quay đầu lại nhìn sư thầy, Cheer đã bắt được một tín hiệu quan trọng là hắn ta không phủ nhận.
Sư thầy chậm rãi bước lên một bước, ánh mắt hiền hòa nhưng lại toát ra khí chất khẳng khái của bậc tu hành.
"Có những điều không thể thay đổi, nhưng cũng có những điều có thể. Vận mệnh không phải là một con đường chỉ có một lối đi."
Thầy nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng nói vẫn bình thản nhưng vững chãi.
"Ngươi biết điều đó, đúng không?"
Một sự im lặng bao trùm.
Cheer cảm giác như có một trận chiến vô hình giữa hai người đàn ông này, một trận chiến không cần đến vũ lực nhưng lại nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
"Ta không đến đây để tranh luận triết lý với ông."
Người kia đáp lại sư thầy rồi liếc nhìn Ann.
"Ann, còn không mau đi theo ta? Cô muốn phá bỏ lời nguyện sao? Có cần ta nhắc cho cô lý do cô đã đổi lấy vận mệnh này hay không?"
Ann trong lòng Cheer khẽ động đậy, nhưng không vươn người về phía trước. Ánh mắt vàng kim của nó chỉ dừng lại ở người đàn ông trước mặt, lặng lẽ, không có vẻ gì là phản kháng. Cheer cảm thấy tim mình đập mạnh.
Lẽ nào... Ann thực sự định đi theo hắn sao?
"Ann?" – Cô gọi khẽ, nhưng Ann không đáp lại.
Người đàn ông nhìn cảnh tượng này, khóe môi nhếch lên như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
Ann chậm rãi, yếu ớt trườn ra khỏi chiếc khăn Cheer dùng để giữ ấm cho nó, hướng về phía người đàn ông kia.
Cheer bàng hoàng.
Cô lập tức giữ chặt Ann lại, gần như quát lên: "Không! Mày không được đi đâu hết!"
Ann dừng lại. Cheer cảm nhận được nó đang run lên rất nhẹ.
Sư thầy lặng lẽ quan sát. Người đàn ông thì vẫn đứng yên, không thúc ép, không vội vã.
Ann ngước nhìn hắn. Một cái nhìn mang theo nhiều tầng cảm xúc mà Cheer không thể hiểu hết—sự do dự, sự kiên định, và cả một nỗi lo sợ sâu thẳm.
Một cơn gió nhẹ lùa qua chính điện. Rèm lụa lay động. Không gian thoáng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Rồi, Ann từ từ quay đầu lại.
Nhìn thẳng vào Cheer.
Không phải với ánh mắt của một con rắn.
Mà là một ánh nhìn—của một con người.
Tim Cheer đập thình thịch. Một cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp cơ thể, khiến cô gần như nín thở.
"Ann..."
Ngay giây phút đó, Ann lại cúi đầu xuống, cuộn mình một chút, như thể đang đấu tranh nội tâm.
Cheer ôm chặt Ann hơn. Không phải là sợ ai đó cướp mất nó, bởi vì như vậy cô còn có thể bảo vệ được Ann. Cô còn có thể cố ngăn người ta lại. Nhưng nếu là Ann lựa chọn rời đi... Cheer sẽ thật sự phải để nó đi. Cô không quan tâm Ann là gì. Không quan tâm những gì người đàn ông này nói có ý nghĩa ra sao. Cô chỉ biết một điều—cô không muốn Ann đi.
"Thầy." – Cô quay phắt sang sư thầy, giọng gần như van nài. "Có cách nào không? Có cách nào để Ann không cần phải đi không?"
Sư thầy nhìn cô rất lâu.
Rồi, ông nhẹ nhàng nói:
"Đi hay ở... chưa bao giờ là do nó quyết định."
Lời nói ấy không nhắm vào Ann.
Mà là vào chính Cheer.
Cô chớp mắt, toàn thân như bị chấn động.
"... Là do con sao?" – Cô lẩm bẩm.
Người đàn ông nhướng mày, nhìn về phía sư thầy, nhưng không phản bác lời ông.
Sư thầy chỉ khẽ gật đầu.
Cheer cúi đầu xuống, nhìn Ann.
Cô cảm nhận được hơi ấm mỏng manh của nó. Cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ trong cơ thể nó.
Nếu Ann thực sự muốn đi, tại sao nó lại run lên?
Nếu Ann thực sự không muốn ở lại, tại sao ánh mắt nó lại như vậy?
Nhưng—
Nếu Ann không thể lựa chọn... thì cô có thể sao?
Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Cô biết.
Cô đã có câu trả lời.
Cheer không cần biết lý do là gì, không cần biết ai mới là người định đoạt. Nếu đây thực sự là một lựa chọn... vậy thì cô đã có câu trả lời.
Cô siết chặt Ann, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia, ánh mắt không còn dao động như trước.
"Tôi không quan tâm đến số phận mà ông nói." – Giọng Cheer trầm xuống, nhưng từng chữ lại sắc bén đến lạ thường - "Ann không thể rời xa tôi. Chỉ như vậy thôi!"
Người đàn ông nhíu mày.
Sư thầy vẫn im lặng quan sát, nhưng trong đôi mắt ông biểu hiện lên một sự hài lòng kín đáo.
Ann khẽ cựa quậy trong lòng Cheer, nhưng lần này không còn cố gắng đi khỏi nữa.
Người đàn ông hạ giọng - "Cô sẽ phải trả giá đấy!"
Cheer dõng dạc.
"Vậy thì tôi sẽ trả."
Người đàn ông khựng lại một giây.
Không chỉ hắn.
Cả Ann.
Cả sư thầy.
Không ai ngờ rằng Cheer lại nói ra những lời này. Ngay cả chính Cheer cũng không biết bản thân đã lấy đâu ra sự quyết tâm đó. Cô có thể không nhớ quá khứ. Nhưng cô không cần nhớ để biết rằng Ann quan trọng với mình. Cô không cần bất cứ ai nói cho cô biết rằng Ann từng là ai, từng làm gì, từng thuộc về đâu. Cheer chỉ biết, ngay lúc này, ngay tại đây—cô sẽ không để Ann rời đi.
Người đàn ông nhìn cô một lúc rất lâu.
Rồi, hắn cười khẽ.
"Cô nghĩ mình có thể đánh đổi điều gì?"
Cheer không chớp mắt.
"Nếu như Ann đã làm điều gì đó vì tôi... vậy thì bây giờ, đến lượt tôi."
Lần này, ngay cả sư thầy cũng động dung.
Người đàn ông không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng quan sát Cheer, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó ngoài dự tính.
Một con người.
Một con người dám đứng trước hắn—trước một thực thể mạnh hơn, bí ẩn hơn, nguy hiểm hơn—và tuyên bố sẽ đánh đổi cho một con rắn.
Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì trách nhiệm.
Nếu không phải vì tình yêu, còn có thể là gì khác được nữa?
"Thật nực cười... nhưng cũng thú vị."
Hắn nhìn sang sư thầy, khóe môi nhếch lên.
"Xem ra, ta sẽ phải đợi xem... cô ta có thực sự giữ được lời hay không."
Sư thầy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Người đàn ông nhún vai, lùi lại một bước.
"Ba ngày." – Hắn lặp lại. "Cô có ba ngày để chứng minh rằng cô có tư cách giữ nó bên mình."
Hắn hạ ánh mắt xuống Ann lần nữa.
"Còn ngươi, Ann—ta hy vọng ngươi không hối hận vì lựa chọn này."
Rồi, hắn quay lưng rời đi.
Nhịp tim Cheer vẫn đập loạn trong lồng ngực, nhưng cô không dao động nữa. Cô cúi xuống nhìn Ann. Ann cũng nhìn cô. Cheer khẽ siết nhẹ lòng bàn tay.
"Ba ngày..." – Cô thì thầm. "Vậy thì được thôi."
Cheer không biết mình phải làm gì. Nhưng cô biết mình sẽ làm tất cả. Chỉ cần Ann ở lại. Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân. Cheer đã đưa ra quyết định của mình, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Cô quay sang sư thầy, giọng điềm tĩnh hơn trước:
"Thầy có thể kể nốt câu chuyện khi nãy không? Trước khi ông ta đến."
Sư thầy nhìn cô một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Ông chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hướng về bức phù điêu cũ kỹ trên vách chùa.
"Khi một người đã đi đến giới hạn của tuyệt vọng, họ sẽ cầu nguyện với tất cả những gì mình có."
Lời nói của ông vang lên nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trái tim Cheer.
"Người đó đã đến đây, quỳ trước chính điện này, cầu nguyện cho một người quan trọng nhất trong đời mình."
Cheer gần như không cần hỏi đến danh tính người phụ nữ ấy nữa. Những gì vừa xảy ra đã quá rõ cho Cheer một đáp án. Cô xót xa nhìn xuống sinh vật nhỏ bé mà mình đang ôm trong lòng.
"Cô ấy đã cầu nguyện điều gì?"
"Cầu cho một người... có thể sống."
Trái tim Cheer thắt lại. Tâm trí Cheer chấn động.
Những mảnh ghép đang dần ráp nối trong đầu cô. Cô có thể không nhớ rõ, nhưng một phần trong cô đang cảm nhận được sự chân thực trong từng lời nói đó.
Sư thầy tiếp tục:
"Khi con người cầu nguyện với tất cả tâm can, trời đất sẽ nghe thấy. Nhưng mọi điều đều có cái giá của nó."
Cheer nhìn xuống Ann.
"Cái giá mà Ann đã phải trả... là gì?"
Sư thầy chắp tay trước ngực, thở ra một hơi thật nhẹ.
"Chính là đánh đổi toàn bộ sự tồn tại của mình."
Không gian chợt trở nên im lặng đến mức Cheer có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của chính mình.
Cô không thể thốt lên lời nào.
Sư thầy nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Con có biết vì sao ta biết tên thật của con không?"
Cheer nhìn thầy chờ đợi.
"Là vì chính cô ấy đã gửi gắm cho con."
Cheer chớp mắt, hơi thở như nghẹn lại.
"Trước khi từ bỏ hình hài con người, cô ấy đã đến đây, khẩn cầu ta mỗi ngày tụng kinh cầu an cho con."
Hơi ấm nơi khóe mắt Cheer chợt dâng lên.
Sư thầy chậm rãi cúi xuống, nhặt một chiếc lá bồ đề rụng dưới chân mình, xoay nhẹ trong tay.
"Cô ấy đã không còn là một con người nữa." - Ông nhìn thẳng vào Cheer - "Nhưng những gì cô ấy dành cho con... vẫn chưa từng thay đổi."
Cheer siết chặt bàn tay quanh sinh vật trắng muốt mềm mại, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Ann dưới lòng bàn tay mình. Cô có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng hơn cả thế—cô muốn hiểu.
"Thầy," – Cheer cất giọng, khàn đi vì cảm xúc dồn nén - "Có cách nào để con nhớ lại tất cả không?"
Không chỉ là vì Ann, mà còn vì chính Cheer.
Sư thầy im lặng một thoáng, rồi khẽ lắc đầu.
"Ký ức bị lấy đi, không phải vì con đã quên. Mà vì nó đã bị xóa khỏi thế gian."
Cheer hơi cứng người lại.
"Bị xóa... khỏi thế gian?"
Sư thầy gật đầu, ánh mắt trầm mặc.
"Không ai còn nhớ đến cô ấy. Không phải riêng con. Ngay cả thế gian cũng không còn lưu lại dấu vết gì về cô ấy."
Cổ họng Cheer khô khốc.
"Vậy... tất cả những gì liên quan đến Ann, con cũng không thể tìm thấy sao?"
Một tia hy vọng mong manh trong Cheer vừa lóe lên, nhưng sư thầy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu lần nữa.
Cheer bàng hoàng, ngỡ ngàng đến lặng người. Một con người, một sự tồn tại, có thể thực sự biến mất như thế sao? Cô cúi đầu nhìn Ann, vuốt nhẹ lên thân nó. Hình như, dù có yếu đến thế nào, Ann vẫn cảm nhận được Cheer. Cái đuôi mảnh khảnh khẽ động đậy rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Cheer ôm sát Ann hơn một chút.
"Có phải... Ann nhớ hết tất cả mọi chuyện đúng không?"
Sư thầy không nói gì, nhưng sự im lặng của ông chính là một lời khẳng định.
Chỉ có Cheer—là không nhớ gì cả. Cảm giác bất lực như một cơn sóng lớn quét qua tâm trí. Nhưng ngay lúc đó, Cheer nhớ lại một điều. Lúc nãy, khi người đàn ông kia doạ, Ann đã phản ứng. Không phải phản kháng. Mà là... muốn đi theo.
"Ann lúc đó định đi theo hắn ta, là vì sợ con gặp nguy hiểm phải không?"
Ánh mắt sư thầy như có chút tán thưởng - "Vậy là con đã nhận ra."
"Vậy thì vì sao... Ann đã trốn khỏi hắn và lánh đến đây?"
"Câu hỏi rất hay, ta không biết con đã cảm nhận được bao nhiêu nhưng nom con rất sáng dạ đấy Thikam!"
Sư thầy nhìn Cheer rồi lại nhìn Ann, ông có thể thấy đôi mắt nhỏ bé của Ann lấp lánh như ngôi sao hy vọng. Thầy từ tốn tiếp lời -
"Không ai có thể biết trước được vận mệnh. Nhưng đôi khi, trái tim dẫn lối trước khi cả lý trí kịp nhận ra. Ann, hãy trả lời cho Cheer biết con vì sao lại ở đây? Có phải... con tin rằng Cheer sẽ tìm thấy con không?"
Cheer nín thở. Cảm giác như từng nhịp đập trong trái tim mình đang chậm lại, để rồi khi chạm đến một điểm giới hạn, tất cả đồng loạt bừng tỉnh.
Ann không trốn đi để làm trái lời giao ước, không cố ý đi tìm Cheer. Mà là... để chờ Cheer tìm đến. Ann như vậy chẳng phải đã đặt một ván cược quá sức mong manh vào Cheer hay sao?
"Nhưng mà... Nếu Ann đã biết con không còn nhớ gì về mình, nếu Ann đã biết thế gian này đã xóa đi tất cả dấu vết về sự tồn tại của cô ấy... thì tại sao Ann lại có niềm tin rằng con sẽ tìm được? Nếu con không đến đây thì sao?"
"Vậy thì hai con sẽ không gặp lại nhau."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tim Cheer run lên. Mọi thứ có thể đã diễn ra theo một hướng khác. Nếu cô không lựa chọn đến ngôi chùa này, họ sẽ mãi mãi lướt qua nhau sao?
"Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân." - Sư thầy cất lời, ông như thể đang đọc được suy nghĩ của Cheer mà chỉ dẫn.
"Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào con người định đoạt. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện duy nhất sẽ xảy ra."
Là số mệnh, chính cái duyên sâu nặng giữa hai người nên từ tận sâu bên trong Cheer đã luôn hướng về nơi này. Chính xác hơn là Cheer luôn hướng về Ann, dù bản thân có nhận ra hay không.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
Cheer chớp mắt, nhìn Ann một lúc, rồi rất khẽ, môi Cheer mấp máy thành câu, chắc chắn lời thốt ra không có sự can thiệp của bất cứ thứ suy nghĩ nào từ não bộ đúng sai phải trái. Dường như tiềm thức xa xăm bị lãng quên đã tìm thấy ánh sáng để trở về.
"Chị đã chờ em sao?"
Hai đôi mắt giao nhau, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Cheer—như thể có một nguồn năng lượng vô hình nào đó đang lan tỏa giữa cả hai. Ann lặng lẽ nằm yên trong tay Cheer, cái đuôi nhỏ siết nhẹ lấy ngón tay cô. Hơi thở Cheer bỗng chốc ngắt quãng khi cảm nhận rõ ràng—thân nhiệt Ann đang thay đổi.
"... Ann?"
Ann bỗng cử động.
Không còn là những chuyển động yếu ớt, mệt mỏi như trước đó. Mà là một sự thay đổi có sức sống. Một dòng khí ấm dường như đang lan tỏa dọc theo thân thể nó, vảy trắng bỗng trở nên sáng bóng trở lại, đôi mắt vàng kim cũng trở nên có thần hơn.
Cheer mở to mắt, bàn tay cô vô thức ôm lấy Ann sát hơn.
"Thầy... thầy ơi!" – Cô hấp tấp quay sang sư thầy, không thể che giấu được sự bối rối của mình - "Ann... nó..."
Sư thầy mỉm cười, tất cả chuyện này đều đã nằm trong dự liệu của ông.
"Dấu ấn trên người Ann không làm hại nó đâu, Thikamporn."
Cheer chớp mắt, nhìn xuống Ann rồi lại nhìn sư thầy.
"Con cứ nghĩ chính nó làm Ann yếu đi. Con đã sợ biết chừng nào..." – Cô lẩm bẩm, giọng vẫn chưa hết run.
Sư thầy khẽ lắc đầu. "Có thể Ann đã bị ảnh hưởng khi dấu ấn tác động lên nó, nhưng đó không phải là lý do chính khiến nó yếu đi."
"Vậy tại sao...?"
Sư thầy chậm rãi cất giọng:
"Bởi vì con vẫn chưa tìm thấy chính mình."
Cheer đứng hình.
"Càng gần với sự thật, con sẽ càng thấy rằng mọi thứ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là quá khứ và hiện tại. Khi một người không còn bị trói buộc bởi ký ức, họ sẽ nhận ra điều gì thực sự quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip