Tập 7

Cheer chống cằm, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ann. Cô cảm giác... câu chuyện này đang đi đến một hướng mà cô không thể lý giải bằng khoa học. Ngay từ đầu đã không thể dùng khoa học để lý giải rồi. Cô quyết định thử thêm một lần nữa.

"Này, mày giận hả?"

Không phản ứng.

"Ann?"

Vẫn không phản ứng.

Cheer bắt đầu có chút thích thú. Tốt lắm. Mày đang bơ tao đúng không? Cô nhếch môi, cố tình nói bằng giọng đùa cợt.

"Giận luôn hả? Không thèm nhìn tao nữa hả?"

Ann vẫn không nhúc nhích.

Nhưng...

Cheer thề rằng cô thấy đuôi của nó khẽ giật một cái.

Cô híp mắt lại.

Ồ...

Vậy là có phản ứng rồi. Cô chống tay lên bàn, giọng kéo dài:

"Ann~ Tao đùa thôi mà~"

Ann nhẹ nhàng quay đầu lại.

Rất chậm.

Rất chậm rãi.

Như là... đang dè dặt kiểm tra xem cô có thật lòng hay không.

Cheer há hốc mồm. Không thể tin được. Thật sự không thể tin được.

Mình vừa nịnh một con rắn, và nó đang suy nghĩ xem có nên hết giận không. Cô chớp mắt một cái, lẩm bẩm:

"Ann... mày... đúng là không bình thường."

Vừa dứt lời—

Ann khựng lại. Rồi, rất chậm rãi... Nó quay đầu đi. Không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng phản ứng của Ann cho Cheer biết chắc một điều—Ann đang giận hơn lúc nãy.

Cheer câm nín.

Khoan đã.

Cái gì đây?

Mày mới là đứa bị trêu mà sao... tao lại cảm giác như tao sai vậy?!

Cô nuốt nước bọt, thử vươn tay chạm vào Ann.

Ann né ra.

Cheer: "..."

"Mày vừa né tao?"

Ann né tiếp.

Cheer: "???"

Một con rắn... không thể nào giận kiểu này được.

"Ann, đừng có nói với tao là mày đang tự ái nha?"

Ann quay lưng lại hoàn toàn.

Cheer: "..."

Cô cạn lời toàn tập. Một con rắn đang làm mặt lạnh với cô.

Được lắm.

Tốt lắm.

Cô chống cằm, thở dài.

"Được rồi, được rồi. Tao sai rồi. Đừng giận nữa."

Không phản ứng.

Cheer mím môi. Cô nâng giọng ngọt hơn một chút.

"Ann~ Tao xin lỗi mà~"

Lần này, Ann khẽ nhấc đầu lên một chút. Cô nhìn thấy phản ứng đó.

Biết ngay mà!

Nhưng chưa kịp vui mừng, Ann bất ngờ nằm xuống lại, cuộn tròn, không thèm nhìn cô nữa.

Cheer: "..."

Trò chơi tâm lý này là sao đây?! Mình đang xin lỗi một con rắn, mà con rắn này còn làm giá với mình?! Cheer quyết định tung chiêu cuối cùng. Cô hạ giọng, giả vờ thở dài thật sâu, nói bằng giọng đầy tiếc nuối:

"Thôi vậy. Mày giận tao quá thì cứ giận đi. Tao đâu có cách nào khác... Đúng là chẳng ai thương tao hết mà..."

Ann khựng lại. Cheer cố nhịn cười, tiếp tục diễn.

"Tao đã vất vả lắm rồi. Mày cũng ghét tao luôn, vậy thôi tao chẳng cần ai thương nữa... Tao sống một mình cũng được... Không sao đâu... Hức..."

Cô cố tình giả bộ nghẹn giọng, thậm chí còn cúi mặt xuống để tăng hiệu ứng.

Ann lập tức quay đầu lại.

Cheer: "..."

Ồ.

Ồ...

Bị lừa rồi nhé.

Ann chớp mắt một lần, có vẻ do dự.

Cheer thấy rõ ràng. Nó đang mềm lòng. Thêm một chút nữa thôi—Cô hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm thật nhỏ:

"Không ai thương tao thật hả ta..."

Ann rụt rè trườn lại gần một chút.

Trúng kế rồi. Cheer ngước lên đúng lúc, bắt gặp ánh mắt Ann. Nó lập tức đông cứng như vừa nhận ra mình đã mắc bẫy. Rồi trong một giây, nó quay phắt đầu đi.

Trời ạ.

Cái hành động này—Nó y như một đứa con gái đang bị phát hiện quan tâm đến crush vậy! Cheer bật cười thành tiếng.

"Ann, mày biết không? Nếu mày là con người, chắc chắn mày là cái loại tsundere rồi."

Ann không quay lại. Nhưng lần này, mặt nó trông còn cứng hơn lúc nãy, giống như đang cố giấu sự bối rối của mình.

Cheer chỉ biết lắc đầu, chống cằm, nhìn Ann một lúc lâu. Cô đã từng nghĩ rằng Ann không bình thường. Nhưng bây giờ, có lẽ chính cô cũng không bình thường. Kể từ khi Ann xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống của cô dần thay đổi theo cách mà cô không thể giải thích được.

Lần đầu tiên, cô chỉ nghĩ rằng mình cảm thấy quen thuộc với Ann. Cảm giác này không rõ ràng, không có bằng chứng, chỉ đơn thuần là một cảm giác mơ hồ. Nhưng từ sau giấc mơ kỳ lạ kia, Cheer càng cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình đang dần thức tỉnh. Cảm giác quen thuộc với Ann không còn mơ hồ như trước nữa, mà dường như ngày càng rõ nét hơn.

Khi Cheer nhìn vào Ann, đôi khi trong đầu cô vô thức xuất hiện những suy nghĩ không thuộc về mình. Ví dụ như cái cách Ann giận dỗi quay mặt đi, Cheer rõ ràng cảm thấy như mình đã nhìn thấy cảnh này trước đây.

Nhưng không phải trong căn hộ này.

Không phải bây giờ.

Mà là ở một nơi nào đó, rất xa.

Cheer lắc đầu mạnh, cố gắng gạt bỏ cảm giác quái dị ấy. Cô không thể tưởng tượng ra một thứ mà cô chưa từng trải qua.

Nhưng...

Nếu đó không phải tưởng tượng...

Mà là một ký ức đã bị quên lãng?

Cô nhắm mắt lại, thử nhớ kỹ hơn.

Có một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu. Một ai đó... Đang quay lưng về phía cô. Ánh sáng rất mờ, nhưng cô có thể thấy mái tóc dài màu trắng. Một người phụ nữ. Đang giận dỗi... Và quay lưng đi.

Cheer mở bừng mắt.

Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt. Đây không thể là trí tưởng tượng được. Đúng là cô đã từng thấy cảnh này. Nhưng là ở đâu? Khi nào?

Cô hoàn toàn không nhớ.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ann.

Ann vẫn quay lưng, nhưng lần này, Cheer không còn thấy cảnh tượng ấy buồn cười nữa. Thay vào đó...

Cô cảm thấy một nỗi buồn man mác.

Không thuộc về cô.

Không thuộc về hiện tại.

Nhưng vẫn tồn tại bên trong cô, rõ ràng đến mức cô không thể làm ngơ. Cô đưa tay chạm vào ngực mình. Tim cô đập rất nhanh. Cô cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng...

Là gì?

Bất giác, Cheer thì thầm:

"Ann..."

Ann khựng lại.

Rồi chậm rãi quay đầu lại.

Lần này, ánh mắt Cheer không còn mang vẻ trêu chọc như lúc nãy nữa. Mà là một sự bối rối sâu sắc. Cô nhìn Ann rất lâu, rồi nói bằng giọng nhẹ bẫng:

"Tao... đã từng biết mày sao?"

Ann không nhúc nhích. Nhưng trong đôi mắt vàng kim ấy, Cheer thấy một thứ gì đó rất quen thuộc.

Rất sâu.

Rất... đau buồn.

Dường như Ann đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

Lồng ngực Cheer thắt chặt. Cô không biết tại sao. Nhưng cô đột nhiên muốn khóc. Một cảm xúc không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cười gượng:

"Thôi nào, tao đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện hai ta quen nhau từ kiếp trước sao?"

Ann chớp mắt.

Một lần.

Rất chậm.

Bất giác, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng Cheer. Cô đã từng hỏi Ann rất nhiều câu. Cô hỏi nó có hiểu lời cô không, nó đã gật đầu. Cô hỏi nó có phải đã gặp cô trước đây không, nó không phủ nhận.

Nhưng vừa rồi cô đã nói "kiếp trước".

Vậy mà...

Nó vẫn không phủ nhận.

Lòng bàn tay Cheer lạnh toát. Cô đột nhiên không muốn ở trong căn phòng này nữa. Không khí trở nên quá nặng nề. Cô bật dậy, lùi vài bước, lẩm bẩm:

"Thôi được rồi... tao nghĩ tao cần uống nước. Tao đi uống nước đây."

Rồi cô vội vã bước vào bếp. Đứng trước bồn rửa, Cheer run rẩy bật vòi nước lạnh, vốc nước lên mặt. Cô nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chính cô không còn bình thường nữa. Một thứ gì đó bên trong cô đang chớm nở.

Cheer dựa người vào quầy bếp, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Từ lúc về nhà tới giờ, quá nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cô không thể suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn ăn một cái gì đó để thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Cô với tay lấy điện thoại, mở app đặt đồ ăn.

"Gà rán? Pizza? Hay lẩu?"

Cheer lẩm bẩm một mình, ngón tay vuốt qua vuốt lại màn hình.

Bên dưới chân cô, Dumpling khẽ kêu một tiếng.

Cheer cúi xuống nhìn. Dumpling đang ngồi ngay cạnh quầy bếp, bộ lông xù lên một chút, đôi mắt mở to như thể vẫn còn căng thẳng. Cô vươn tay vuốt đầu nó:

"Nè, nãy giờ mày kỳ lạ quá đó. Lại đây, tao gãi đầu cho."

Nhưng vừa chạm vào—

Dumpling lập tức giật nảy mình, nhảy lùi ra sau.

Cheer khựng lại.

Khoan.

Bình thường nó chảnh choẹ nhưng rất thích được cô gãi đầu mà?

Cô nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Dumpling.

"Gì vậy? Sao tự nhiên tránh tao?"

Dumpling không trả lời, tất nhiên rồi, mèo mà. Nhưng nó không tiến lại gần Cheer nữa, mà thay vào đó lại... liếc nhìn ra phía sau lưng cô.

Cheer cứng người.

Cô từ từ quay đầu lại.

Ann.

Nó đang ở trên bàn ăn, cuộn tròn.

Cheer nuốt nước bọt.

Cô không thể nào chắc chắn được...

Nhưng cô cảm thấy ánh mắt Dumpling không chỉ đang nhìn Ann. Mà nó đang nhìn vào khoảng không phía sau Ann. Như là có một thứ gì đó khác đang ở đó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Cheer.

Cô hít sâu, cố tình gạt bỏ suy nghĩ đó.

Có thể Dumpling chỉ đơn giản là sợ Ann hơn bình thường thôi.

Không có gì cả.

Không có gì hết.

Cô nhìn vào điện thoại, cố tập trung vào chuyện đặt đồ ăn. Cuối cùng, cô chọn một phần mì cay hải sản, nhấn đặt hàng, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

"Tầm 20 phút nữa có đồ ăn."

Cô nói bâng quơ, chủ yếu là để tự trấn an mình.

Nhưng khi cô nhìn sang Dumpling... Nó vẫn không lại gần. Vẫn giữ khoảng cách. Vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như thể nó không còn chắc chắn cô là ai nữa.

20 phút sau. Tiếng chuông cửa vang lên. Cheer giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng đi ra mở cửa. Người giao hàng đưa túi đồ ăn cho cô, kèm theo một nụ cười xã giao:

"Của chị đây, chúc chị ngon miệng nhé."

Cheer gật đầu cảm ơn, nhận túi, quay trở vào. Cô đặt túi đồ ăn lên bàn, bắt đầu dọn bát đũa. Bình thường, Dumpling sẽ là đứa nhanh chân nhảy lên ghế trước, chờ được chia một chút thức ăn. Nhưng lần này...

Khi Cheer ngẩng đầu lên, Dumpling vẫn ngồi xa ở góc phòng, không hề nhúc nhích. Cô nheo mắt.

"Ê, Dumpling. Mày không đói hả?"

Dumpling chỉ im lặng nhìn cô. Không nhúc nhích. Không kêu. Không tiến lại gần. Tim Cheer đập mạnh một nhịp. Cô có cảm giác... Dumpling không phải chỉ sợ Ann. Mà nó còn đang sợ cả cô.

Cheer cầm đũa, gắp một miếng mì lên.

Nhưng ngay khi cô định cho vào miệng—

Cô bất giác dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác như mình đang quan sát chính mình từ bên ngoài. Một cảm giác xa lạ, không rõ ràng. Nhưng khi Cheer chớp mắt, nó tan biến ngay lập tức, như thể chỉ là suy nghĩ vẩn vơ.

Có thể chỉ là do ánh sáng. Có thể cô bị hoa mắt. Cheer hít sâu, chớp mắt một cái nữa. Rồi cô cầm đũa lên, bắt buộc bản thân phải hành động như bình thường. Phải coi như không có gì xảy ra. Không có gì bất thường cả. Không có gì hết.

Cô ăn một miếng mì. Nó cay đến mức làm cô sực tỉnh lại. Cô cắn chặt môi, ép mình nuốt xuống. Nhưng ngay lúc đó, Dumpling đột nhiên đứng phắt dậy, lông xù lên, gầm gừ về phía cô. Cheer đông cứng. Lần này, không còn nghi ngờ nữa. Dumpling... Thực sự đang sợ điều gì đó.

Con mèo béo đang nhìn cô, nhưng đôi mắt lại như đang cảnh giác với một thứ gì đó ngay bên cạnh Cheer. Một cảm giác rờn rợn lan tỏa. Có phải... Có thứ gì đó mà cô không thấy? Cheer lắc đầu, cố tình bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, tập trung vào bữa ăn. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cô vẫn cần ăn để sống.

Cô gắp một miếng mực cay, đưa vào miệng thì—

Cạch.

Tiếng va chạm khẽ vang lên từ phía Ann đang nằm. Cheer nhướn mày, ngước lên. Ann đang di chuyển. Chuyện này lẽ ra không có gì lạ. Ann vốn vẫn trườn qua trườn lại trên bàn, không phải lúc nào cũng nằm yên. Nhưng, Cheer cảm thấy có gì đó rất khác. Động tác của Ann... quá nhẹ. Nhẹ đến mức không có âm thanh nào khác ngoài tiếng cạch vừa nãy.

Cô theo bản năng dừng ăn, đặt đũa xuống. Và ngay lúc đó Cheer bất giác nhìn thấy thứ gì đó trong tầm mắt mình. Không phải Ann. Không phải rắn.

Mà là... Một bàn tay.

Bàn tay thon dài, trắng nhợt, với những ngón tay thanh mảnh... Và đôi móng tay hồng nhạt, hơi cong cong ở đầu ngón.

Cheer đứng hình. Cô không thể suy nghĩ. Không thể phản ứng. Không thể cử động. Chỉ có hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt. Đó không phải tay cô. Nhưng cũng không thể là tay Ann. Rắn không có tay. Cô không thể nào nhầm được.

Cô chớp mắt một cái - bàn tay đó biến mất.

Không còn gì nữa.

Chỉ còn Ann, vẫn cuộn mình trên bàn như cũ.

Cheer cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Cô hoàn toàn chắc chắn. Cô đã thấy bàn tay đó. Không phải ảo giác. Không thể nào là ảo giác. Vậy thì... Thứ đó là gì?

Dumpling đột nhiên gầm gừ.

Cheer giật bắn mình, quay đầu nhìn.

Dumpling vẫn không rời mắt khỏi Ann.

Bộ lông nó xù lên, đuôi dựng thẳng, móng vuốt khẽ cào xuống sàn nhà. Nó hoàn toàn đang cảnh giác. Không phải sợ hãi như trước. Mà là đề phòng. Phải chăng cũng giống như chủ nhân của nó, Dumpling vừa nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Lẽ nào...

Dumpling cũng thấy bàn tay đó?

Cheer cố gắng trấn tĩnh. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi quay sang Ann. Ánh mắt Ann vẫn rất tĩnh lặng. Nhưng ngay bây giờ... Cheer không còn nhìn nó như một con rắn nữa. Mà là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó... Không nên tồn tại ở đây. Cô hít sâu, chậm rãi lên tiếng:

"...Ann?"

Ann ngước lên nhìn cô.

Trời ạ, không có một con rắn nào trong tự nhiên phản ứng như Ann khi được gọi tên. Cheer cố giữ giọng bình tĩnh:

"Mày có muốn... nói gì với tao không?"

Ann không thể hiện gì cả, vẫn cái nét lành lạnh, dửng dưng của một con rắn vốn có. Nhưng thật lòng mà nói, khi hỏi nó câu đó, chính Cheer cũng không rõ là cô có muốn nghe thấy câu trả lời hay không!

Cheer không thể ăn tiếp được nữa. Hình ảnh bàn tay ấy vẫn còn ám ảnh cô. Lẽ ra cô nên gạt bỏ, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng. Nhưng Dumpling... Phản ứng của nó quá thật. Nuôi Dumpling bấy lâu, cô biết tính tình con mèo ú của mình, nó không thể nào phản ứng mạnh như thế nếu không nhìn thấy thứ gì đó thật sự lạ thường. Và điều này đồng nghĩa với một chuyện, thứ mà Cheer vừa thấy... có thể không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô.

"Không nghĩ nữa." - Cheer tự nói với chính mình. Cô đứng dậy, để mặc bữa tối còn dang dở trên bàn, ngày mai sẽ dọn, bây giờ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. 

Cheer đi phòng ngủ, Dumpling không chạy theo như mọi khi. Nó vẫn ngồi trong phòng khách, mắt không rời khỏi Ann.

Cheer lướt mắt nhìn Ann lần nữa. Nó vẫn vậy, nhưng có một cảm giác kỳ quái nói với Cheer rằng... Ann biết Cheer đang sợ hãi.

Cô quay mặt đi. Thay đồ ngủ, rồi trèo lên giường.

Tấm chăn dày ấm áp, nhưng tâm trí cô thì không thể nào bình yên. Cô nằm trên gối, mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô:

"Ann rốt cuộc là gì?"

Không có câu trả lời.

Cheer khẽ thở dài, vươn tay tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào một màu tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào. Không gian trở nên yên tĩnh. Cheer nhắm mắt lại, tự ép mình ngủ với vô số điều đang ngổn ngang trong đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa bắt đầu thả lỏng—

Soạt...

Một âm thanh nhẹ như hơi thở vang lên trong phòng.

Cheer mở bừng mắt.

Không có gì cả.

Nhưng sao cô cứ cảm thấy có thứ gì đó ở đây, ngoài mình...

Cheer nuốt nước bọt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Và ngay lúc đó—

Trái tim cô như ngừng đập.

Một bóng người mờ mờ ngồi trên ghế cạnh giường.

Không rõ mặt.

Chỉ là một đường nét lờ mờ trong bóng tối.

Người đó đang nhìn cô.

Cheer không thể thở. Không thể nhúc nhích. Chỉ có một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô muốn chớp mắt để xác nhận lại. Nhưng cô không dám. Cái thứ đó, nó đang ở rất gần. Hơi thở nhẹ nhàng, sát bên tai.

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Nhẹ như một làn gió thoảng qua nhưng rõ ràng đến mức dù cho Cheer có lý trí tới đâu cũng không thể nào phủ nhận là mình có nghe thấy nó:

"Ngủ ngon nhé Cheer."

Lẽ ra lúc này Cheer phải hoảng loạn. 

Nhưng kỳ lạ thay... 

Chỉ có một sự trống rỗng khó hiểu. 

Như thể cô đã quen với điều này từ rất lâu rồi. 

Như thể chuyện này... đã từng xảy ra trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip