Tập 9

Cheer ngồi yên trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại tối đen. Sự thật là đã chính tai Cheer nghe thấy giọng nói đó.

"... Nhớ ... chưa?"

Cheer cắn môi, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

Cô đã quá mệt mỏi với mấy chuyện kỳ quái này rồi.

Hít một hơi sâu, Cheer nhét điện thoại vào túi, gập laptop lại, đứng dậy.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Bangkok vẫn sáng rực ánh đèn, những tòa nhà cao tầng phản chiếu vô số ánh sáng neon. Dòng xe cộ tấp nập trên những con đường lớn, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng còi xe, tạo thành một bản nhạc đô thị ồn ào và ngột ngạt.

Cheer ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn đèn đỏ phía trước.

Đầu óc cô trống rỗng.

Cô vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì vừa xảy ra trong văn phòng. Lời thì thầm ấy vẫn văng vẳng trong đầu, khiến Cheer bất giác nổi da gà. Cô hít một hơi sâu, tự nhắc nhở mình:

Mình đang lái xe. Tỉnh táo lên.

Đèn xanh bật sáng.

Cheer đạp ga, nhưng thay vì chạy thẳng về nhà, cô rẽ vào một con phố khác.

Cửa hàng thú cưng

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi Cheer bước vào. Anh nhân viên đang sắp xếp hàng trên kệ nhanh chóng quay lại. Vừa nhìn thấy Cheer, mắt cậu ta lập tức sáng lên.

"Là chị!"

Cheer cười nhẹ, tiến lại quầy.

"Sao? Không đón tiếp khách quen à?"

Anh nhân viên cười đầy hứng thú, chống tay lên quầy.

"Chắc chắn là có chứ. Nhưng em không nghĩ chị sẽ quay lại nhanh vậy. Hôm nay chị định mua đồ cho bé na đó hay là bé khác?"

Cheer hơi khựng lại.

Cô nhìn cậu ta một lúc, rồi bất giác bật cười.

"Em nhớ kỹ vậy luôn hả?"

"Chị là khách hiếm hoi nuôi rắn mà không phải dân chuyên, nên em có ấn tượng mạnh lắm."

Cheer nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

"Ấn tượng thế nào?"

"Chị không giống mấy khách hàng nuôi rắn bình thường."

Cheer chớp mắt.

"Không giống... là sao?"

"Nhìn chị khác lắm."

"Khác cái gì?"

"Bình thường, người ta nuôi rắn sẽ có khoảng cách nhất định, dù họ yêu thích loài này đi nữa. Nhưng chị thì không. Trái lại, cách chị tương tác với nó, giống như cả hai có thể hiểu được nhau ấy."

Lời nói ấy khiến cô bất giác rùng mình...

Mọi chuyện thực sự đã diễn ra như vậy. Ngay từ đầu, cô không hề cảnh giác với Ann. Ngay từ đầu, cô đã để nó quấn lấy mình một cách tự nhiên.

Nhưng tại sao?

Chợt nhớ đến lần gặp đầu tiên tới đây, Cheer có mang Ann theo, nhân viên này có biểu cảm đặc biệt khi nhìn thấy Ann. Cheer tò mò dọ hỏi.

"Lần trước, có phải em định nói gì về nó?"

"Lần trước?"

"Ừ. Khi em nhìn thấy nó đã có phản ứng rất lạ. Em lùi lại rồi bảo là 'nhìn nhầm'."

"...À... cái đó hả."

Anh ta cân nhắc vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, hạ giọng như đang kể chuyện gì đó hơi rùng rợn.

"Thật ra thì... em đã thấy nhiều loài rắn rồi, nhưng chưa có con nào mà... có ánh mắt như vậy."

"Như vậy... là như thế nào?"

"Như nó đang thực sự... hiểu chúng ta nói gì."

Cheer hít vào một hơi, cảm giác rợn sống lưng.

Không phải chỉ mình cô cảm thấy Ann không giống một con rắn bình thường. Không phải do cô tự tưởng tượng. Không phải do cô đã không đề phòng với Ann mà quên đi bản chất loài của nó. Người khác cũng thấy. Nếu đặt vào hoàn cảnh khác... nếu cô là người ngoài cuộc... Cô cũng sẽ thấy sợ.

Anh nhân viên đang quan sát Cheer, bỗng cười nhẹ.

"Mà... chị biết bé na đó là loài gì chưa?"

Cheer khựng lại.

Đúng rồi.

Từ lúc nhặt Ann về, cô chưa từng thực sự biết nó là rắn gì. Lúc đầu, cô đã thử tìm kiếm, nhưng không có kết quả nào giống hệt Ann. Không có loài rắn nào có màu trắng tự nhiên, với đôi mắt vàng kim sáng rực như vậy.

Cheer khẽ thở dài.

"Vẫn chưa."

"Lần đầu thấy khách nuôi rắn mà không biết nó là rắn gì luôn đó. Vậy nó có nọc độc không?"

Người ta nói đúng, Cheer hoàn toàn không biết Ann là loài rắn gì. Không biết nó sống bằng gì. Không biết nó đến từ đâu. Và... không biết nó có nọc độc hay không.

Nọc độc???

Trời ạ, làm sao mà có thể ngáo ngơ tới mức không cảnh giác chuyện cơ bản này chứ?!

"Đừng bảo với em là chị nhặt nó về nuôi mà không biết nó có độc hay không nha?"

Cheer lẩm bẩm:

"...Hình như vậy thật."

"Sao cơ? Vậy nó đã từng cắn chị chưa?" - Anh trố mắt kinh ngạc.

Cheer nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Chưa. Kể cả khi tôi chọc nó." - Đâu phải chỉ có vậy, Cheer còn để Ann nằm trên gối bên cạnh mình, còn thả nhong trong nhà. Và con mèo múp mỡ của cô cũng chưa bị gì. Thật là phước lành!

"Vậy chắc là rắn hiền." - Nhân viên gật gù.

Cheer mím môi, vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Một con rắn không phản ứng khi bị chọc tức? Không há miệng hù dọa, không trườn đi, không cảnh giác rút lui. Ann luôn bình tĩnh. Thậm chí nó còn biết giận theo cách rất giống con người.

Nhưng...

Liệu nó có nọc độc hay không? Cô phải kiểm tra việc này thì mới an tâm để nó bò trườn tự do trong nhà.

Cheer nhìn quanh cửa hàng.

"Ở đây có thức ăn cho rắn không?"

"Dạ có. Chị định mua loại nào? Chuột đông lạnh hay thức ăn viên?"

Cheer hơi cau mày. Cô không thích chuột. Và... cô cũng chưa từng thấy Ann ăn gì cả. Cô đã thử tra cứu trước đây, ngoài chuột đông lạnh thì một số loài rắn có thể ăn trứng, ếch hoặc thậm chí là cá.

Nhưng Ann chưa bao giờ tỏ ra đói.

"Bé na đó đã từng ăn trước mặt chị chưa?"

Cheer trầm mặc.

"...Chưa."

"Vậy chị đã thử cho nó ăn gì chưa?"

"...Chưa." - Lời vừa thốt ra làm Cheer thấy mình có chút vô tâm. Cô chỉ là không nhìn thấy Ann ăn rồi suy đoán nó không-cần-ăn sao?

Cuối cùng, Cheer cầm một gói thức ăn viên lên, xem qua thành phần.

"Nếu nó không ăn thì sao?"

"Thì chị lại quay lại đây mua món khác chứ sao."

Cheer bật cười.

"Em đúng là biết làm ăn thật."

Cuối cùng, cô mua một ít thức ăn viên, cùng một gói chuột đông lạnh nhỏ. Dù Ann có ăn hay không, cô cũng nên thử xem. Không thể để người ta nghĩ Cheer Thikamporn này bạo hành thú nuôi được.

Trên đường về, Cheer lái xe chầm chậm giữa dòng xe cộ đông đúc của Bangkok, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng lấp loáng trên táp-lô. Cô liếc nhìn túi đồ để trên ghế bên cạnh, trong đó có thức ăn cho rắn mà cô vừa mua. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Cheer. Suốt thời gian qua, cô chưa từng nghĩ đến việc Ann ăn gì để sống. Nó chưa từng tỏ ra đói, cũng chưa từng tìm kiếm thức ăn. Nhưng rắn là sinh vật sống, không thể tồn tại mà không có nguồn dinh dưỡng. Nếu nó không ăn những thứ này... thì nó sống bằng cái gì?

Cô khẽ siết chặt vô lăng.

Đèn đỏ bật sáng, Cheer dừng xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức về cuộc trò chuyện với nhân viên cửa hàng thú cưng vẫn còn văng vẳng trong đầu. Cậu ta nói Ann có ánh mắt như thể nó thực sự hiểu người khác. Cậu ta còn hỏi liệu Ann đã từng cắn cô chưa.

Lúc đó, cô đáp rằng chưa.

Nhưng giờ nghĩ lại, đó không phải là điều bất thường sao?

Rắn là loài động vật hoang dã, dù có hiền lành đến đâu cũng sẽ có bản năng phòng vệ. Thậm chí cả những con rắn cảnh đã thuần hóa lâu năm cũng có thể cắn người nếu bị chọc giận. Thế nhưng, Ann chưa từng tấn công cô dù chỉ một lần, kể cả những khi cô cố ý chọc ghẹo hay thử phản ứng của nó. Nếu nó không có nọc độc thì không nói làm gì, nhưng nếu có thì sao?

Một chiếc xe phía sau bấm còi khiến Cheer giật mình. Đèn xanh bật sáng. Cô lắc nhẹ đầu, đạp ga, tăng tốc về phía trước.

Cheer về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Dumpling lười biếng nằm cuộn mình trên ghế sofa, nhưng khi nghe tiếng mở cửa, nó lập tức dựng tai lên, mắt mở trừng trừng. Cheer vừa đặt túi đồ xuống bàn, còn chưa kịp cởi giày thì đã nghe một tiếng "phịch" từ phía sofa. Cô quay đầu lại—Dumpling vừa từ trên ghế nhảy xuống đất, lông xù lên như một quả bóng bông bị điện giật, mắt mở to trừng trừng. Ban đầu, nó có vẻ hướng ánh nhìn về phía Cheer, nhưng ngay lập tức, đôi mắt xanh ấy di chuyển sang một góc khác trong phòng.

Cheer theo bản năng quét mắt theo hướng đó.

Cô thấy Ann đang nằm trên chiếc kệ gỗ gần bàn làm việc, thân hình nhỏ bé cuộn lại thành một vòng tròn ngay trên một chồng sách cũ mà Cheer vứt bừa bộn từ lâu. Bình thường, nó ít khi nằm ở những nơi cao như thế này.

Cheer khẽ nhíu mày. Cô tiếp tục tháo giày, đặt túi đồ lên bàn.

Dumpling vẫn còn đứng yên dưới sàn, nhưng thái độ thì rõ ràng là không ổn. Con mèo béo càng ngày càng sợ Ann hơn.

Cheer không phải kiểu người tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng phản ứng của Dumpling khiến cô không thể không suy nghĩ. Nó không giống như đang ghét một loài vật nào đó mà đơn thuần là sợ hãi, theo bản năng, như thể nhìn thấy một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Cô chậm rãi bước về phía Ann. Rướn mặt lên nhìn sinh vật nhỏ bé đang yên lặng quan sát mình, cô không nhịn được mà hỏi:

"Mày có độc không vậy?"

Ann không phản ứng.

Cheer ngồi xuống, chống tay lên bàn, hướng mắt lên cao nhìn nó chằm chằm. "Tao nghiêm túc đó. Mày có nọc độc không? Nếu có thì tao cần biết để còn cẩn thận."

Ann vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nó khẽ chớp một cái. Cheer mím môi, cảm thấy mình đúng là ngớ ngẩn khi đi hỏi một con rắn câu hỏi như vậy. Cô thở dài, đứng dậy, bước về phía bếp.

Hai phút sau, cô quay lại với một chiếc đũa dài trên tay.

Cô không định dùng cách nguy hiểm như cố tình để Ann cắn mình, nhưng có một cách đơn giản hơn: Kiểm tra phản xạ phòng vệ của nó.

Cheer hơi nhón chân một chút để có thể dùng đũa chạm tới Ann, cẩn thận đưa đầu đũa lại gần miệng nó. "Này, nếu mày có độc thì chắc chắn sẽ có phản ứng khi bị chọc đúng không?"

Cô nhẹ nhàng gõ vào mũi Ann bằng đầu đũa.

Ann hơi ngả đầu ra sau một chút, nhưng vẫn không có hành động gì đặc biệt.

Cheer cau mày, thử đưa đầu đũa lại gần hơn. Lần này, cô chạm nhẹ vào mép miệng Ann. Nếu là rắn bình thường, khi bị chạm vào miệng, nó sẽ có xu hướng há ra theo phản xạ tự nhiên. Nhưng Ann thì không.

Nó chỉ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, né tránh.

Cô nhướng mày. "Mày đang cố tình không phản ứng, hay là thực sự không có độc?"

Không có câu trả lời. Nhưng rõ ràng, Ann không giống những con rắn khác.

Cuối cùng, Cheer thu đũa lại, lắc đầu. "Thôi được rồi. Tao sẽ cho là mày không có độc đi."

Cô đứng dậy, lấy túi đồ trên bàn, lấy ra gói thức ăn viên cho rắn và túi chuột đông lạnh. Cô nhìn Ann, rồi mở gói thức ăn, đổ một ít ra một chiếc đĩa nhỏ, rồi gọi nó xuống.

Ann trườn từ kệ sách xuống bàn trà, liếc nhìn đĩa thức ăn, rồi lại ngước mắt lên nhìn Cheer.

"...Mày nhìn tao làm gì? Không phải đói hả?"

Vẫn không có động tĩnh.

Cheer thở dài, lấy túi chuột đông lạnh ra, đặt lên bàn. "Được rồi, vậy thử cái này."

Nhưng Ann vẫn không thèm đếm xỉa đến.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn con rắn nhỏ đang nằm im như tượng, cảm giác có chút cạn lời. Bình thường người ta nuôi rắn mà nó không ăn là lo sốt vó, còn cô thì lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"...Mày có định ăn không?"

Ann nhấc đầu lên, chớp mắt một cái, rồi... nhẹ nhàng trườn đi, như chưa từng nhìn thấy đống thức ăn trước mặt.

Cheer hoàn toàn bất lực.

"Mày không ăn, không uống, không tấn công ai... vậy mày sống kiểu gì?"

Cheer nhìn thái độ dửng dưng của Ann, cảm thấy lời mình nói là lãng phí thời gian. Cô quyết định đứng dậy thu dọn đồ trên bàn, rồi đi tắm.

Nửa tiếng sau, Cheer bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Cô mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi, tiện tay lấy khăn lau tóc. Khi cô đi ngang qua phòng khách, Dumpling lập tức nhảy lên ghế sofa, dụi đầu vào tay cô, kêu lên mấy tiếng "meo meo" như để đòi ôm ấp.

"Mày ghen tị với Ann hả?"

Cheer bật cười, bế nó lên, cọ cọ mặt vào bộ lông mềm mại, cảm giác ấm áp khiến cô vô thức mỉm cười. Nhưng khi hơi nghiêng đầu, cô thoáng thấy một thứ gì đó trong tầm mắt.

Ann đang nằm yên trên bàn trà, cuộn tròn như một dải lụa trắng mềm mại. Nó không di chuyển, nhưng đôi mắt vàng kim khó đoán đang lặng lẽ nhìn về phía Cheer.

Cheer bất giác giơ tay ra theo quán tính, cô muốn chạm vào nó. Ngay khoảnh khắc ấy, Ann hơi ngả đầu sang một bên, nhưng không né đi ngay lập tức. Cảm giác như... nó đang chờ xem cô định làm gì tiếp theo. Cheer dừng lại giữa chừng. Cô không chắc mình đang nghĩ gì. Có một sự im lặng rất nhỏ len vào giữa họ.

Rồi như thấy Cheer đang nhìn mình quá lâu, Ann khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, giống kiểu không để tâm. Cheer bật cười nhẹ, rút tay về, lắc đầu.

"Kiêu kỳ dữ vậy. Con gái hờn dỗi cũng không kiêu kỳ bằng mày nữa..."

Trong tích tắc, não bộ truyền tới cho Cheer một câu hỏi - "Khoan, Ann có phải là con đực không nhỉ?"

Với một người không biết gì nhiều về bò sát như Cheer, lúc nhặt Ann về sao lại không mang đến thú y kiểm tra? Rồi còn đặt ngay một cái tên rất con người và rất phụ nữ cho nó? Cô đúng là bất cẩn quá mà.

Hôm nay có quá nhiều thứ để suy nghĩ, đến mức Cheer cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Cheer ngáp dài, dụi dụi mắt, rồi lười biếng vươn vai. Cô vỗ nhẹ vào Dumpling, đang lười biếng cuộn tròn trên lòng mình. "Được rồi, cục bông, đi ngủ thôi."

Dumpling phản đối bằng một tiếng "meo" uể oải nhưng cũng không chống đối, chỉ lười biếng vươn mình rồi nhảy xuống ghế, lững thững đi về phía phòng ngủ.

Còn Cheer quyết định ăn nhẹ một chút. Cô mở tủ lạnh, nhìn quanh một lượt. Cuối cùng, cô lấy ra một hộp sữa lạnh, rót vào ly, nhấp một ngụm. Chất lỏng mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Trong lúc đó, ánh mắt cô vô thức liếc qua chỗ Ann. Cô đặt ly sữa xuống bàn, khoanh tay nhìn nó.

Con rắn này đúng là không quan tâm đến chuyện ăn uống thật sao?

Cô thở dài, uống nốt ly sữa rồi rửa sạch cốc, sau đó đi vào phòng ngủ. Tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường. Dumpling đã yên vị trên gối bên cạnh, cuộn tròn như một cục bông tròn trịa. Cheer mua cho nó cái ổ ngủ đặt ngoài phòng khách mà hiếm khi thấy nó chịu nằm, có lẽ chỗ ngủ yêu thích của nó là trên cùng chiếc giường với chủ nhân.

Cheer ngồi xuống giường, lấy khăn lau nhẹ tóc. May mà tóc cô thuộc dạng nhanh khô, chỉ còn hơi ẩm một chút. Dù vậy, cô vẫn dùng máy sấy sấy qua cho khô hẳn trước khi nằm xuống.

Khi ngả lưng lên gối, cô chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

Cảm giác như... hôm nay có gì đó khác so với mọi ngày.

Từ khi nào, cô lại quen với việc Ann nằm ngay bên gối mình mỗi đêm?

Hôm nay Ann có vẻ như muốn ngủ ngoài phòng khách.

Cô không rõ tại sao, nhưng có một chút... gì đó là lạ trong lòng.

... cảm giác trống vắng một chút.

Cheer bật cười khẽ, tự nhủ mình đang suy nghĩ vớ vẩn. Nó chỉ là một con rắn. Cô vén chăn, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không ngủ được ngay. Có thứ gì đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Một câu hỏi.

Một cảm giác bất an không rõ ràng.

Cô trở mình, nhìn về phía cửa phòng.

Ở ngoài đó, Ann có đang ngủ không?

Hay nó vẫn đang mở mắt nhìn về phía này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip