Massachusetts

Từ ngày biết kết quả, nó lại cảm nhận từ đâu ra một cảm giác không vui vẻ. Dần nhận ra, nó là đang nghĩ cuộc đời mình lại nhàm chán đến vậy, chỉ biết từ nhà đến trường học, hết bài tập nhỏ tới bài tập lớn, rồi sự quản giáo quá nghiêm của ba mẹ. Nó biết bên ngoài kia có rất nhiều điều mà nó muốn khám phá tìm tòi. Tuy ba mẹ dù sao cũng rất yêu thương nó, cho nó sống cuộc sống của một tiểu thư đài cát đúng nghĩa, học thanh nhạc, khiêu vũ, cờ vua, nghỉ hè liền cho đi du lịch, trên đất nước Trung Quốc cũng chẳng còn nhiều nơi nó chưa đến.

Nhưng Tiên Thành lại muốn nhiều hơn, nó thích nước Mỹ xinh đẹp, nơi mà nó được sống tự do và làm điều nó muốn, không phải là sống cuộc sống ba mẹ định sẵn. Chẳng phải ba mẹ đã bảo lên đại học sẽ cho nó qua Mỹ sao, chỉ là nó muốn sớm hơn, mà bây giờ với thành tích thi cao trung vừa rồi, nó tin rằng mình có thể thuyết phục ba mẹ. Vì vậy, sau bữa tối, Tiên Thành đến thư phòng nơi ba nó đang ngồi làm việc, gõ cửa bước vào.
- Có chuyện gì sao, Tiểu Thành?
Lý Kế Hàn dừng tay ngước lên nhìn nó.
- Ba, con có thể hay không bảo lưu điểm ở Nhất Trung?
Lý Kế Hàn thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh như thường:
- Con nói tiếp đi.
- Ba, ba cùng mẹ nói lên đại học sẽ cho con sang Mỹ, con muốn thực hiện nó sớm hơn.
Không nghĩ đến ba nó lại mỉm cười mà không tức giận.
- Ba mẹ cũng đã bàn tính qua, dự định ngày mai sẽ nói với con, không ngờ Tiểu Thành của chúng ta lại nhanh hơn một bước. Điểm thi cao trung sau khi đăng lên trang web giáo dục của Trung Quốc, liền có nhiều trường cấp ba ở Mỹ muốn nhận con, ba đã xem xét trường nội trú Boarding school of Massachusetts cho con, thấy rất được.

Tiên Thành sửng sốt không nói thành lời, liền dễ dàng như vậy hoàn thành suy nghĩ suốt cả tuần qua của nó. Sau cuộc nói chuyện, nó trở về phòng, lên mạng tìm Boarding school of Massachusetts, thật sự rất được, khuôn viên cùng cơ sở vật chất quả thật làm nó xốn xang, điều nó muốn tưởng khó khăn vậy mà lại sắp thành sự thật.

Nó thức suốt đêm để tìm hiểu về trường, nhận ra đây là một trong hai trường trung học của Mỹ được phép áp dụng "corporal punishment" trong kỉ luật, hay nói cách khác là đánh đòn, ba nó cũng thật biết chọn trường đi. Nhưng dẫu sao được đến Mỹ đã là một điều quá tuyệt vời, bị đánh đòn cũng đã quá quen thuộc với nó rồi.

.,.,.,

Trước hôm nó bay, sau buổi tiệc chia tay cùng bạn bè, ba bước vào phòng nó với ngọn roi mây trên tay. Nó đang ngồi soạn đồ thấy vậy liền bước xuống giường, vào góc phòng đứng khoanh tay, đó là quy củ mỗi khi sắp bị đòn, dù chưa biết mình sai gì nhưng nó phải luôn làm vậy khi thấy ba mẹ cầm roi. Mấy giây sau, mẹ nó cũng bước vào.
- Tiểu Thành, bước lại giường.
Nó khẽ vâng rồi bước qua, nằm sấp xuống giường mặt úp vào tay.
Lý Kế Hàn luôn hài lòng về thái độ ngoan ngoãn mỗi khi bị đòn đã được rèn luyện này của nó.

Đã khuya nên Tiên Thành mặc một chiếc váy ngủ mỏng , tuy đã quen bị đánh nhưng mông nó vẫn không kìm được run lên khi ba đặt roi lên mông.

- Hôm nay ba cùng mẹ con muốn con ghi nhớ kĩ, qua Mỹ phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, tự chăm sóc tốt bản thân. Con nhớ được không?
- Vâng ạ - Giọng nó khẽ run.

VÚT... chat... Vút.. Chát
- Mỗi khi không muốn ngoan ngoãn liền nhớ tới lần bị đòn này, nghe rõ?
- Dạ... ba
VÚT chát... vút chát ... chát vút.. chat...
Lý Kế Hàn quất 5 roi liên tiếp, nó không kìm được khóc lên, đưa tay ra xoa xoa mông.
- Sau này con học ở trường, không tuân thủ nội quy liền bị đánh đòn, cuối tháng về nhà dì, mẹ cũng đã giao toàn quyền dạy dỗ con cho dì.
Hà Thư ngồi một bên nắm nhẹ lấy tay nó.
- Con biết rồi ạ...
VÚT... Chát vút chát vút chát chát...
Loạt roi này Lý Kế Hàn đánh vào phần giao giữa mông và đùi, thành công đem con gái khóc đến tức tưởi..
- Huhuu... Tiểu Thành liền ghi nhớ... ngoan ngoãn...
- Được rồi, đến đây thôi, con tiếp tục chuẩn bị đồ đạc rồi đi ngủ.

Lý Kế Hàn đặt roi xuống rồi bước ra khỏi phòng. Mẹ nó ngồi một bên nhẹ nhàng lật váy lên, bờ mông căng tròn của nó hằn lên những lằn roi đỏ chót thay cho màu trắng ngần vốn có. Hà Thư xoa mông cho nó, hơi nóng luồn qua khẽ tay cũng làm nhiệt độ mông nó giảm đi nhiều, nó cũng dần thôi nức nở, ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ cuối cùng trên chiếc giường ở nhà của nó thật nặng nề, ba mẹ nó vẫn luôn dùng cách đó để nuôi dạy nên một Lý Tiên Thành ngoan ngoãn và xuất sắc như vậy. Vậy mà ngày mai nó bay rồi, đến nơi cách nhà nó nửa vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip