Nói chuyện

Mấy ngày vừa qua Jackson không gọi, nó cũng không nhắn. Nó và Hà Dịch An vẫn duy trì quan hệ bạn bè như trước, đi ăn, học bài ở thư viện cùng nhau. Hôm nay cuối cùng cũng được về nhà, Hà Dịch An tiễn nó ra cổng, đứng vẫy tay chào nó. Vì nhà cậu ấy cách trường khá xa, nên hai ba tháng mới về một lần. Nó chào Dịch An xong đưa mắt tìm xe dì mình nhưng không thấy, ngược lại nhìn thấy Jackson cùng chiếc mô tô phân khối lớn. Anh không nói gì chỉ đứng dựa vào chiếc xe, khoanh tay nhìn nó. Nó bình thản bước lại:
- Sao anh lại đến đây?
- Anh đến đón em, đã nói với dì sẽ để em ở nhà anh.
Nó không lấy làm ngạc nhiên, lấy mũ bảo hiểm đội vào leo lên xe:
- Bố mẹ anh lại đi công tác sao?
- Ừ.
Cả quãng đường đi cũng không ai nói gì thêm. Về đến nhà anh, nó bước vào ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi game. Jackson im lặng đi đến ngồi bên cạnh nó. Chơi chán nó bước vào phòng anh, thay đồ rồi lên giường nằm ngủ, nó đã quá quen thuộc với nơi này. Tỉnh dậy đã là chiều tối, Jackson bước vào phòng xoa đầu nó:
- Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn.

Anh vẫn là thái độ như vậy, là xem như không có gì sao? Nó rất cũng muốn như thế, nhưng làm sao có thể? Tin nhắn kia của nó anh lại không trả lời, mấy ngày sau cũng không liên lạc, giờ lại tỏ ra bình thường như vậy.

Nó gạt tay anh ra:
- Em không muốn ăn. Anh cứ đi một mình là được.
- Xem em kìa, bụng kêu như vậy còn nói không muốn ăn. - Anh cười xoa bụng nó.
Tiên Thành lần nữa gạt tay Jackson ra:
- Em là không muốn ăn, không cần anh lo lắng. Anh không ở bên cạnh em vẫn tốt.

Jackson bị gạt ra, hít một hơi sâu, kiên nhẫn nói:
- Tiểu Thành, ăn xong chúng ta liền nói chuyện nghiêm túc, được không?

Anh như thế này định nói gì? Nói anh không có đủ thời gian, không thể quan tâm nó? Nói hơn nửa năm qua tình cảm đã không còn? Nói kết thúc đi sao?

Nghĩ đến đây nó càng tức giận, bực bội cầm chiếc gối ném vào người anh, quay người sang bên kia. Jackson mất hết kiên nhẫn, kéo mền ra, xoay người nó nằm sấp lại, đưa tay phát mạnh vào mông nó.

Tiên Thành mặc chiếc váy ngủ mỏng, cảm nhận được đau đớn, liền dịch người ra xa, uất ức cuối cùng chuyển thành nước mắt, đua nhau rơi xuống. Anh thấy nó như vậy liền thở dài, cuối cùng nằm xuống giường, đưa tay ôm nó kéo lại sát bên mình. Mặt nó chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, đem hết khó chịu lâu nay khóc ra. Jackson vuốt nhẹ lưng nó, chờ nó từ từ nín hẳn. Anh thở dài:
- Được rồi, vậy trước tiên nói chuyện, sau đó đưa em đi ăn, được không?
Nó nghe thấy anh nói lần nữa khóc lên:
- Không... cần... cứ như thế này... không cần phải...
-Sao lại khóc nữa rồi, em như thế này sao có thể nói?
-Hức... Em chính là ...không cần..nói...chúng ta liền đi ăn... Không cần nói đến chuyện này.
Jackson ôm chặt, xoa lưng nó:
- Được, vậy đi ăn trước, em thay đồ đi.

Nó ngồi dậy thay váy ngủ thành chiếc đầm dài tới đầu gối, trong một thoáng vẫn có thể thấy được dấu tay Jackson in trên mông nó.

Ăn xong trở về nhà, nó ngồi ở sofa xem tivi, Jackson bước vào liền tắt tivi, ôm nó ngồi lên đùi anh, bắt đầu nói:

-Bae, anh biết thời gian qua không có ở bên em nhiều, đó là bất đắc dĩ. Cũng biết em rất khó chịu. Tin nhắn kia của em anh không trả lời, là vì không biết phải trả lời thế nào. Anh đã nghĩ rồi, có lẽ không thể tiếp tục như thế này

Nó ngồi trên đùi anh nghe vậy, tức giận nhưng cũng không có khóc, chỉ cựa người muốn thoát ra, dùng tay đấm vào ngực anh. Jackson cũng không ngăn cản, ôm chặt nó, cố gắng nói tiếp:
- Anh đã sắp xếp thời khóa biểu kì này, liền có thể trở về nhà 2 ngày cuối tuần, mỗi tuần đều đến trường gặp em, có được không?

Tiên Thành dừng tay, ngước lên hỏi:
- Thật sao?
- Là thật - Jackson mỉm cười hôn má nó.
- Vậy sao không nói ngay từ đầu? Còn đánh người ta như vậy - Nó hờn dỗi nói.
- Là lỗi của anh, không nên tức giận với em. Để anh xoa cho nhé.
Nó đỏ mặt vội đẩy tay anh ra:
- Không cần, đã sớm không còn đau nữa.

Jackson cười cười:
- Đáng yêu thế này anh sẽ ăn em mất.

Tiên Thành mặt đỏ lên tới mang tai, lí nhí đáp:
- Cũng... không phải... không được...

Jackson nghe vậy cười to, ôm nó vào phòng ngủ, đặt nó trên giường rồi nằm bên cạnh. Tiên Thành sửng sốt:
- Không được... nhanh như... vậy...

Anh không nói gì ôm nó vào lòng, giọng khàn khàn:
- Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip