1: ánh mắt

Hứa Sở Duệ! Hứa Sở Duệ! Ba mẹ mày đến đón rồi, mau ra đây nhanh!" – giọng mụ đàn bà chua chát lại vang lên. Đó là Quách Bình – mẹ nuôi của cậu.

Cậu không chậm, cũng chẳng vội. Khẽ đưa tay mở tủ, rút ra một chiếc phong bì đỏ.
Trong đó là toàn bộ số tiền làm thêm cậu tích góp được suốt mấy năm nay. Là tiền bánh mì, tiền dọn kho, tiền học bổng dư lại, là từng đồng lẻ cậu cất kỹ trong một góc của riêng mình.

Làm xong, cậu bước ra cửa. Tay xách chiếc túi vải cũ ,trong đó đựng vài bộ quần áo sờn gấu, bạc màu.
Suốt hơn một năm qua, Quách Bình chỉ mua cho cậu đúng một bộ đồng phục của trường Trung học C.
Còn lại đều là đồ cũ của Hứa Khải – anh trai nuôi của cậu.

Sở Duệ bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt một bà lão tóc bạc trắng.
Người duy nhất đối xử tốt với cậu trong căn nhà này. Tuy bà không có nhiều tiền, nhưng cậu vẫn nhớ nhất cái lần bà lặng lẽ rút hết số tiền tiết kiệm ít ỏi đưa cho cậu đóng học.
Khi ấy, bà còn cười hiền hậu nói với cậu:

– Duệ Duệ học giỏi như vậy, nếu không được học tiếp thì phí lắm...

Cậu thầm nghĩ ,số tiền mình đưa chẳng đáng gì với tình cảm bà dành cho mình. Nhưng ngoài nó ra, cậu chẳng còn thứ gì có thể cho bà, dường như khi cậu đi , bà đã được trút bớt một ít gánh nặng. Nếu không vì bảo vệ cậu , bà đã không phải nhẫn nhịn ký tên vào giấy chuyển nhượng căn nhà cho lũ con bất hiếu.

Rút phong bì ra, cậu đưa vào tay bà cụ, cúi đầu,khẽ nói vào bên tai trái của bà:

– Con sắp phải đi rồi. Số tiền này... coi như con báo hiếu bà.Con xin lỗi vì không thể ở lại chăm sóc bà được nữa.Lần sau, con sẽ về thăm bà.

– Đứa trẻ ngốc... Số tiền này bà già này không cần.
Lần này phải sống cho tốt, phải học thật giỏi.
Duệ Duệ của bà giỏi như vậy, kiểu gì cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Đến lúc đó, bà sẽ tiêu tiền của mày thật đã, cho mày phá sản thì thôi.

Bà cụ cười. Đôi mắt bồ câu cong cong nhìn cậu, trong lòng bàn tay vẫn siết chặt phong bì.

– Con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó bà muốn tiêu bao nhiêu cũng được.

Sở Duệ bật cười, lúm đồng tiền hiếm hoi hiện lên trong khoảnh khắc.

– Hứa Sở Duệ... đừng nhịn nữa có được không?
Muốn khóc thì cứ khóc. Mai sau nếu có chuyện gì muốn nói, thì hãy nói, có được không?
Bà tin rồi sẽ có người chịu lắng nghe con.
Mấy năm nay, con chịu thiệt nhiều rồi...
Phải sống vui vẻ vào.

– …Dạ. Con sẽ làm như vậy.

Cậu nói, nhưng mắt cụp xuống.
Có lẽ... sẽ không có ai như bà nữa.

“Bà thầy bói từng bảo mệnh của cậu sinh ra là để trả nghiệp.
Nốt ruồi lệ dưới đôi mắt hoa đào là điềm báo.
Vì nó mà cậu bị gia đình đầu tiên bỏ rơi.
Vì nó mà cậu bị nhà họ Hứa đối xử tệ bạc – nếu không nhờ tiền học bổng, có lẽ cậu đã bị đuổi đi từ lâu.
Và cũng vì nó... mà tên điên Hoắc Đình Phong hành hạ cậu như một trò tiêu khiển, chỉ vì... hắn thích cậu.
Nghe thật nực cười.”

Sở Duệ nghĩ thầm.
Được rời khỏi người đó, có khi là ông trời đã quá dung túng cho cậu rồi.

"Tiểu Duệ, ba mẹ đến đón con đây, mau ra xe thôi!" – giọng Dương Tinh vang lên từ ngoài sân.

Sở Duệ bước ra cửa, đối diện hai người xa lạ. Cậu cúi đầu:

– Con chào... ba, mẹ.

Nghe hơi gượng, nhưng có lẽ sau này cậu cũng phải gọi họ như vậy mà.

– Mấy năm nay để con chịu khổ rồi. Sau này... ba mẹ sẽ bù đắp cho con.

Dương Tinh mỉm cười, cố gắng dịu dàng.

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Sở Duệ ngủ được lâu như vậy.
Bốn tiếng. Trọn vẹn.

Trước kia, nếu không vì thức khuya học bài, thì cũng là dậy sớm nấu cơm cho Hứa Khải.
Đặc biệt, cậu bị chứng mất ngủ, ngủ nông, ngủ chập chờn.Chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh. Có khi chưa được nửa tiếng đã tỉnh, rồi không ngủ lại được.

Giấc ngủ hôm nay... có lẽ là dấu hiệu tốt.
Có lẽ, từ nay, cậu có thể sống tốt hơn rồi.

– Con bị sao vậy? Sao mẹ gọi mãi mà không thấy trả lời, cứ đờ đẫn nãy giờ?Con đang đeo gì trên tai vậy?

Dương Tinh cúi xuống. Khi này bà mới nhận ra vật nhỏ nằm sát tai Sở Duệ.
Nhìn giống tai nghe, nhưng... quen lắm.
Chẳng phải bọn trẻ mồ côi bị điếc mà bà từng tài trợ cũng đeo thứ này sao?

– Đây là... máy trợ thính à?
Con bị khiếm thính sao?

Giọng bà hoảng hốt.

– Không sao đâu ạ. Con sinh ra đã vậy rồi.

Cậu trả lời, giọng điềm nhiên như thể đang kể về chuyện của một người xa lạ.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát.
Mười bảy năm nay, cậu vẫn sống như vậy.
Vẫn có thể học tốt,thậm chí còn giành học bổng, vẫn vừa đi làm thêm vừa chăm cho bà cụ.

Dương Tinh nhìn con trai. Cậu không oán, không trách, cũng chẳng buồn giận,chỉ lặng lẽ như thể một cái bóng.

Giống như... không hề có một chút cảm giác tồn tại.

Phải chăng chính cái ngõ nhỏ tối tăm kia đã khiến con bà trở thành thế này?
Một người vô cảm. Một đứa trẻ không biết giận, không biết khóc, biết cười.
Một tâm hồn chưa được sống một cách đúng nghĩa.

Nếu ngày đó bà không giao con cho nữ y tá kia...

Có thể Sở Duệ bây giờ đã là một thiếu niên khỏe mạnh, biết cười, biết làm nũng.
Một đứa con tinh nghịch,dễ thương như Kiều Nhã Tịnh ( em gái song sinh Sở Duệ aka con gái cưng nhà họ Kiều)

Nhưng... làm gì có chữ "nếu".

Những gì Hứa Sở Duệ đã trải qua...
Vĩnh viễn, không thể xóa đi.

Sở Duệ đứng trước căn nhà đáng ra thuộc về cậu từ mười bảy năm trước.

Căn nhà không mang dáng dấp của những biệt thự hiện đại kính thép thường thấy, mà thuộc kiểu kiến trúc cổ điển của tầng lớp thượng lưu một thời – nền cao, mái ngói uốn cong, hàng hiên rộng lát đá xanh, cửa gỗ lim dày khắc hoa văn tinh xảo. Tường sơn màu ngà, đã nhuốm ít nhiều dấu vết
của thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ nền nã, uy nghi. Hai bên lối vào là đôi chậu sứ trắng viền lam đặt đối xứng, trồng cặp tùng được tỉa tót tỉ mỉ, từng nhánh như có người chăm đến từng hơi thở.

Không gian tĩnh mịch, dịu dàng đến mức giống như một khung cảnh bước ra từ tranh thủy mặc. Nghe nói đây là kiểu nhà mà con gái cưng nhà họ Kiều – Kiều Nhã Tịnh – đích thân đề xuất. Đúng thật, mấy năm nay cậu cũng không ít lần bắt gặp những bài báo viết về sự chịu chi của Kiều gia dành cho cô em gái song sinh ấy – như thể cả gia tộc này sinh ra là để nâng niu một người duy nhất.

Nào ngờ, có ngày những con người giàu có ấy lại trở thành gia đình của cậu.

Đây có lẽ là giấc mơ của nhiều người. Mà Sở Duệ lại thành kẻ may mắn được chọn.

"Ba mẹ về rồi à! Hôm nay bạn con đến nhà để làm dự án ngoại khóa tháng sau, cha mẹ không phiền chứ ạ?”

Giọng Kiều Nhã Tịnh trong trẻo vang lên từ trong nhà, rồi thân ảnh cô nhanh chóng xuất hiện nơi thềm. Vừa thấy Dương Tinh và Kiều Minh Triết, cô đã vui mừng chạy tới, ôm chầm lấy cả hai với dáng vẻ vô cùng thân thuộc.

Kiều Minh Triết lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
“Tịnh Tịnh muốn gì cũng được. Các con có cần ba giúp gì không? Nếu có gì giúp được, ba sẽ giúp hết sức.”

Sở Duệ hơi khựng lại.

Từ lúc đến đón cậu đến giờ, ông ấy vẫn chưa từng nói một câu nào. Vẫn là gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, cả khí chất khiến người ta tự nhiên phải giữ khoảng cách. Nhưng chỉ cần đứng trước cô gái kia – "báu vật" của họ – người đàn ông quyền lực ấy lại bỗng trở nên hiền hoà, chiều chuộng đến mức gần như không thể tin nổi.

Hóa ra, cảm xúc của một người cha cũng có thể chênh lệch đến thế. Dẫu cho cậu và Kiều Nhã Tịnh đều là những đứa con ruột của ông ấy.

"Không cần đâu ạ! Hôm nay Cao Ân Minh cũng đến đây, ba biết cậu ấy giỏi như thế nào rồi mà.” Cô vui mừng, ánh mắt hiện lên ý cười.

“Nếu là cậu nhóc đó thì ta thấy con chẳng cần làm gì cả, chi bằng đi làm bánh cho cậu ấy thì hơn.” Lúc này, Dương Tinh lên tiếng. Bà đặc biệt có ấn tượng với đứa trẻ kia — lạnh lùng nhưng xuất sắc. Gần như cái gì cũng biết, chẳng giống những công tử nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ. Lại rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang đôi nét vô cảm,khó tiếp cận.

Ý cười trên mặt Kiều Nhã Tịnh còn chưa tan, thì lại bắt gặp thiếu niên cao gầy đi sau cha mẹ. Nụ cười trên môi cô chợt tắt.

Cô không phải vì ích kỷ,sợ bị bố mẹ bỏ rơi. Chỉ là… nhất thời chưa thể chấp nhận nổi sự xuất hiện đột ngột của một người được gọi là “anh trai”.

Cô ấy nhìn cậu – không phải như nhìn một người thân trở về, mà như thể... một vị khách không mời.

“Sở Duệ! Đây là em gái sinh đôi của con.” Dương Tinh giới thiệu.

“Chào… em gái.”

“Hay con cũng ra chào hỏi các bạn của Nhã Tịnh đi, dẫu sao các con sớm muộn gì cũng sẽ là bạn cùng lớp.”

“Bây giờ con hơi mệt, để sau đi mẹ. Con xin phép lên nghỉ trước.” Sở Duệ đáp, giọng mang theo chút mệt mỏi ,không biết là vì vừa bước ra từ một chuyến hành trình dài hay bản chất của chính cậu đã như vậy.

“Nhã Tịnh! Kia là ai vậy? Sao tớ thấy... hơi giống cậu nhỉ?” – cô gái tên Miêu Miêu hỏi, vẻ mặt hồn nhiên không một gợn nghi ngờ.

“Cậu ta là anh trai song sinh của tớ. Thất lạc mười bảy năm, giờ mới tìm được.”

Tiếng “ồ” vang lên, kéo theo một loạt những câu hỏi tò mò. Nhã Tịnh đáp từng câu, nhưng ánh mắt cô lại thoát chốc mang vẻ khó chịu.

Hứa Sở Duệ mệt mỏi lê từng bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Từng bậc gỗ dưới chân như dài hơn, dốc hơn.

Chính lúc ấy, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt lên lưng mình.

Cậu quay lại.

Một thiếu niên đẹp trai lưng thẳng đang hướng ánh mắt về phía cậu. Hắn đứng giữa phòng, ánh mắt nhàn nhạt nhưng không lạnh mà là sắc. Lẽ ra, người bị phát hiện nhìn trộm phải là người quay đi trước, nhưng trái lại… vừa chạm phải ánh nhìn ấy, chính Sở Duệ lại là người vội vã lảng mắt.

Có gì đó không đúng. Trong ánh mắt kia có chút cảm giác nguy hiểm. Một kiểu nguy hiểm lặng lẽ như cơn bão đang cuộn trong lòng biển khiến người ta bất an. Hắn nhìn cậu, như thể đang nhìn một con thú lạc bước vào lãnh địa của mình.

Sở Duệ tự hỏi không biết mình đã đắc tội gì với hắn. Hay là… vì hắn sợ Kiều Nhã Tịnh tủi thân khi phải phải chia sẻ tình thân với cậu? Nhìn ánh mắt hắn nhìn Nhã Tịnh cũng không phải không có khả năng.

Cậu không cần tình thân, cũng chẳng định tranh giành với Nhã Tịnh bất cứ điều gì.

Cậu chỉ muốn yên ổn sống thôi.

Mà để làm được điều đó, có lẽ… cậu nên tránh xa thiếu niên kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip