Chap 11
Tiếng lá cây khô héo úa vàng rơi trên đất, bị gió cuốn đi phát ra tiếng " xào xạc " . Không gian xung quanh như yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Diệp Tuyền.
Cô cố tỏ ra không hề gì, cúi người tỏ ý đã làm phiền, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
" Thật xin lỗi Hi Tuấn hội trưởng.
Em đã làm phiền rồi! Thành thật xin lỗi anh rất nhiều! "
Nói xong cô vội quay lưng chạy đi mất, nơi khóe mắt từng giọt nước mắt thấm đẫm hai má tái nhợt, tay cô bụm lấy môi chỉ sợ tiếng khóc nghẹn ngào sẽ bị anh phát hiện.
Hi Thần vốn từ lúc nghe cô tỏ tình đã giẫy giụa muốn bước ra từ chỗ trốn, nhưng lại bị hai người Vũ Vũ cùng Triết Lâm giữ chặt. Kẻ bịt miệng, kẻ giữ chặt người cậu ấn ngồi xổm tại chỗ núp. Cậu vừa muốn vùng vẫy lại vừa muốn nghe xem lời cô muốn nói là gì, nên cũng chỉ giãy giụa đôi chút rồi thôi.
Ngay khi Diệp Tuyền vừa chạy đi khuất dạng. Vũ Vũ cùng Triết Lâm cũng buông bỏ Hi Thần mà chạy ra chỗ Hi Tuấn đang đứng. Vũ Vũ kích động vô cùng đã không còn thèm để ý đến anh ta có là hội trưởng, hay là hotboy gì nữa mà chỉ thẳng mặt anh ta mắng nhiếc.
" Anh có còn là đàn ông hay không hả!?
Lời bản thân nói ra, cũng có thể phủi sạch sẽ như chưa hề phát sinh như vậy sao?
Anh có biết Tiểu Tuyền đã đợi anh bao lâu không? Vì một lời nói của trẻ con, mà với anh chỉ là một trò đùa, nhưng với cậu ấy là cả một động lực và hi vọng để làm chỗ dựa tinh thần hay không?
Tất cả anh đều không biết, vậy vì sao đối với cậu ấy như vậy?
Tại sao hả!? đồ tồi....anh là đồ tội tệ anh có biết không "
Vũ Vũ kích động vô cùng càng nói nước mắt cô cũng thấm nhòe hai mắt, muốn bước tới đánh anh ta vài cái nhưng đã bị Triết Lâm giữ lại.
" Cậu đánh anh ta làm gì chỉ tổ đau tay thôi, anh ta sẽ hiểu được sao.
Người như anh ta không xứng có tình yêu của Tiểu Tuyền, một chút cũng không xứng! "
Triết Lâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm mặt Hi Tuấn, sự căm ghét cùng khinh thường trong mắt nồng đậm, rồi cậu kéo Vũ Vũ đuổi về hướng Diệp Tuyền vừa chạy đi ban nãy, vừa nói:
" Giờ chúng ta đuổi theo Tiểu Tuyền quan trọng hơn, đừng đôi co với người như anh ta nữa "
Hi Tuấn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, bị hết người này mắng tới người kia chửi. Nhìn theo bóng lưng Vũ Vũ bọn họ đi xa, mới quay người liếc nhìn Hi Thần vẫn đứng đó, bộ dáng đầy oan uổng ai thán:
" Em có thể giải thích cho anh hiểu hay không, sao anh lại bị chửi rủa đến như vậy chứ? "
Hi Tuấn vừa nói dứt lời thì đã ăn ngay một cú đấm vào bụng đau điếng, đến nổi anh ta phải lui lại vài bước, ngã ngồi xuống đất ôm lấy bụng kêu la.
" Trả lại cho tôi! " Hi Thần giơ bàn tay về phía Hi Tuấn.
" A...." Hi Tuấn ôm chỗ đau suýt xoa, ngơ ngác nhìn bàn tay em trai giơ ra trước mặt chẳng hiểu gì.
" Tôi nói trả lại sợi dây chuyền cho tôi, anh có nghe thấy không "
Hôm ấy trở về phát hiện sợi dây chuyền kia biến mất, cậu cũng nghĩ là do đánh rơi ở chỗ gặp Diệp Tuyền. Vì lúc ấy cậu đang cầm nó trên tay, thấy có người sắp ngã xuống vội đến kéo lại, nên sợi dây bị rơi mất.
Hi Thần có quay lại tìm nhưng không thấy, đoán có thể là Hi Tuấn đã nhặt được.
Còn chưa kịp tìm anh ta đòi lại, thì đã xảy ra cớ sự này....
Cậu cần phải lấy lại nó rồi tìm Diệp Tuyền nói rõ. Thứ đó chính là bằng chứng hữu hiệu nhất để xác nhận thân phận của " tiểu hoàng tử ".
[....]
Hi Thần sau khi lấy lại dây chuyền từ chỗ Hi Tuấn, cậu một mạch chạy đi tìm Diệp Tuyền nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ở đâu, đang lúc rối rắm cùng lo lắng nóng ruột nóng gan cậu loáng thoáng lại nhớ được từng nghe thấy Diệp Tuyền nói.
Khi cô ấy buồn thường sẽ tìm một chỗ có thật nhiều ánh nắng mặt trời, để chúng bao phủ lấy bản thân sẽ không còn thấy cô đơn nữa.
" Nơi có nhiều ánh nắng....nhiều ánh nắng....có rồi! "
Thì thầm trong miệng rồi vắt óc suy ngẫm một hồi, Hi Thần chợt nghĩ đến một nơi rồi nhanh chân chạy tới đó.
Một mạch chạy từ tầng trệt đến sân thượng trường học, cậu đứng tại cửa ra vào thở dốc vài hơi, thì nghe thấy tiếng khóc đứt quãng thương tâm từ một góc của sân thượng truyền đến, mi tâm khẽ nhíu chặt điều hòa lại nhịp thở Hi Thần hướng nơi đó đi tới.
Diệp Tuyền sau khi chạy đi một mạch vừa khóc đến trước mắt trở nên mơ hồ, thì bất giác đã chạy tới sân thượng. Cô ngồi thụp xuống hai tay vòng lấy gối úp mặt khóc nức nỡ.
Cô không biết bản thân nên làm gì, cô chỉ biết hiện tại rất muốn khóc, nước mắt uất nghẹn bao nhiêu năm dù là vì tiểu hoàng tử, hay do ba ba cô tất cả đều như nước lũ tràn bờ. Cảm giác đau đớn khi bị ruồng bỏ này thật khó chịu....làm cô không thở được.
Giờ cô chỉ còn biết ôm mình trốn tại một góc nhỏ, như tiểu động vật bị thương đang tự liếm láp lấy vết thương trên người.
__còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip