Chap 13
" Mẹ...việc này con giải thích với mẹ sau.
Giờ mẹ giúp con tìm bộ quần áo sạch sẽ cho cô ấy thay nha "
Hi Thần thấy dáng vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong xem kịch vui, nhiều hơn là nghi hoặc lo lắng kia của mẹ mình, liền chỉ có thể thở dài ngao ngán trong lòng.
Hỏi khắp thế gian này, có ai có một bà mẹ cực phẩm như cậu không cơ chứ. Mẹ à....tém bớt cái mặt hóng hớt lại dùm con. Mất mặt quá đây này!!!
Liếc nhìn một thân quần áo lấm lem dơ bẩn của Diệp Tuyền, thêm vào cô còn đang nấc nỡ nghẹn ngào khóc thút thít. Hi Thần chỉ đành trông chờ vào mẹ cậu giúp đỡ.
Mẹ Hi Thần tuy có vô vàn đều muốn hỏi, nhưng thấy cô bé quả thật rất mệt mỏi cùng suy sụp. Đành im lặng giúp dìu cô lên phòng của Hi Thần nghỉ đỡ, rồi lục tìm trong tủ quần áo mình bộ quần áo thích hợp, giúp cô bé tắm rửa rồi dỗ dành cho Diệp Tuyền ngủ thiếp đi. Bà mới mở cửa bước nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
Hi Thần nãy giờ vẫn đứng dựa lưng ngoài cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng ngoại trừ tiếng nước cùng tiếng bước chân cậu chẳng nghe được gì.
Cho đến khi cửa phòng mở ra, thấy mẹ nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, cậu bèn nhanh chóng bước tới dò hỏi:
" cô ấy ngủ rồi à, mẹ? "
" Ngủ rồi....aizzz...sao lại khóc tới mức này chứ..."
Mẹ Giang thở dài cảm thán, lần đầu bà chăm sóc bé gái đó nha. Quả nhiên là mong manh yếu đuối, chọc người ta thương yêu....hơn thằng oắt con nhà mình mà.
" Thật ra......"
Hi Thần ấp a ấp úng nửa ngày, lời muốn nói nghẹn trong họng.
" Được rồi...được rồi, con cũng đi tắm đi.
Cả người hôi như cú ấy. Tắm nhanh rồi còn xuống ăn cơm! "
Mẹ Hi Thần khoát khoát tay đẩy cậu về phía phòng ngủ của bản thân.
Sau khi Hi Thần tắm rửa xong xuống nhà, vừa lúc thấy cửa nhà đóng lại. Thấp thoáng thấy bóng lưng ai đó vừa ra về, hiếu kì cậu bước tới ngồi lên sopha bên cạnh mẹ mình, dò hỏi:
" Có ai vừa đến hả mẹ? "
" Là mẹ con bé đến tìm.
Bà ấy lo lắng con bé sẽ làm phiền chúng ta, nên đến xin lỗi muốn đón con bé về.
Nhưng mẹ thấy nó ngủ rồi nên nói bà ấy về trước, cứ để con bé ngủ lại đây một đêm " mẹ Giang đáp.
" Ồ....mấy khi mẹ lại sáng suốt thế này.
Hiếm có....hiếm có "
Hi Thần dựa lưng vào sopha tiện tay cầm lên trái táo trên khay cắn một ngụm.
" Oắt con nói gì đó !?
Ý con là nói mẹ ngày thường đều rất u mê à? "
Mẹ Giang lập tức hóa thân thành mẫu dạ xoa, giơ tay nắm lấy vành tai của Hi Thần ra sức vặn xoắn.
Làm Hi Thần vội la hét xin tha mạng, hai mẹ con nhốn nháo hồi lâu mới đi ăn cơm. Một buổi tối không tính là bình yên cứ thế trôi qua, với cuối cùng là Hi Thần vinh quang phải ngủ trên sopha ở phòng khách một đêm.
Sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ hắc vào giường, Diệp Tuyền chớp chớp mi mắt một lúc rồi mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn không gian xa lạ trước mắt. Khi cô còn đang mơ hồ chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, thì cửa phòng bị gõ vài tiếng rồi mở ra.
" Dậy rồi à...!?
Ngủ có ngon không? Đói bụng thì xuống lầu ăn sáng thôi Tiểu Tuyền! "
Mẹ Giang cười tươi tắn bước vào phòng, giúp cô kéo mở rộng rèm cửa sổ, để nắng sớm ấm áp tràn vào phòng, còn mang theo hương vị sương sớm mát mẻ.
" Cô....là!? " Diệp Tuyền một đầu dấu chấm hỏi nhìn người " bận rộn " trước mắt.
" Con nhanh rửa mặt súc miệng.
Rồi chúng ta vừa ăn sáng vừa thảo luận cái vấn đề, khá tốn thể lực này nhé! "
Mẹ Giang nháy mắt với cô, rồi nhanh tay kéo cô dậy khỏi giường đẩy vào nhà vệ sinh.
Diệp Tuyền sau khi vệ sinh cá nhân xong liền mang một bụng nghi hoặc bước xuống lầu, liền thấy:
" Mẹ....món trứng này bị khét rồi " Hi Thần ai oán nhìn dĩa trứng....đen thui, không biết có nên gọi là trứng nữa hay không trên bàn cơm.
" Thỉnh thoảng ăn chút đồ khét tốt cho sức khỏe con không biết à? "
Mẹ Giang một bộ dáng nói xạo không chớp mắt, tim không đập rộn. Quả nhiên rất có.....kinh nghiệm nha.
" Hả?....là vị giáo sư tiến sĩ nào phát ngôn ra câu này vậy.
Con nhất định phải đệ đơn kiện ông ta " Hi Thần mắt sắc lườm vẻ mặt tỉnh như ruồi của mẹ mình.
" Là mẹ con nói này, con có ngon thì kiện đi!!!
Nhưng trước khi kiện, con sẽ phải tự lo một ngày ba bữa cơm đi nhé! "
Mẹ Giang không sao cả nói, lại đặt thêm lên bàn một dĩa mì gì đó cũng....đen thui nốt.
" Mẹ....."
Hi Thần nhìn dĩa mì kia xong bất lực ai thán. Đừng thứ gì cũng đen thế chứ.....nhìn thôi đã thấy dạ dày cũng muốn đen luôn rồi này.
" Còn ở đó chê bai. Mau lên xem xem con bé thế nào vẫn chưa xuống ăn sáng "
Mẹ Giang khoát tay, trực tiếp xem nhẹ vẻ mặt ai oán của con trai. Không ăn thì biến!!!
" Ách....chào...chào buổi sáng"
Diệp Tuyền nghe đoạn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con Hi Thần, nghi vấn trong đầu không có ít đi mà còn có xu hướng bành trướng ra thêm.
Cô đang ở nhà Hi Thần sao!? Nhưng vì sao chứ.....
Còn đó là mẹ của Hi Thần ư?....tình cảm của hai mẹ con có vẻ rất tốt.....ánh mắt Diệp Tuyền bất giác hiện lên hâm mộ cùng mơ ước.
__còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip