Tôi thích em rồi sao?

Khải đứng một bên khẽ nhếch miệng lên cười. Lý Hồng cũng coi như là tốt tính đi. Lý Hồng liếc mắt với anh ý muốn nói "còn lâu tôi mới cho anh ăn cùng". Khải cũng không có chịu thua kém mà để im, anh gật gật đầu quay đi phía khác. Lý Hồng bĩu môi, anh ta nói "cô tưởng tôi hệp hòi đến mức đi tranh thức ăn cử heo sao?". Nhưng thực chất anh muốn nói là " có cho tôu cũng không cần". Thế thì cũng có khác gì nhau, tóm lại cô không quan tâm. Đúng lúc bác sĩ đẩy cửa bước vào, Lý Hồng buông bát canh xuống để im cho bác sĩ già kiểm tra. Ông gật đầu mỉm cười.
- Tình trạng tiến triển rất tốt, cứ thế này chắc hai đến ba ngày nữa là ra viện được.
- Cô ta cướp sức của chín trâu hai hổ thì khỏe là phải- Khải dựa người vào cửa cùng nhau trêu đùa với ông bác sĩ già. Ông nghe thấy thế liền bật cười.
- Đúng là vợ chồng mới cưới có khác, hai đứa làm ta ghen tị đấy.
- Dạ? Vợ... vợ chồng mới cưới sao?- Khải và Hồng cùng lúc reo lên. Trông họ giống vơi chồng lắm sao? Một chút cũng không giống. Với lại ông ta già rồi nên thị giác bị loạn sao?
Nhìn hai người như học sinh sơ trung như vậy mà bảo là vợ chồng.
- Không phải sao? Vậy bà ấy nói vậy...- Ông bác sĩ già nhìn sang chỗ Đồng thẩm. Khải thấy mặt bà xanh lét chợt hiểu ra gì đó. Ở đây Lý Hồng không có người bảo hộ, cũng chẳng thân thích ai. Nếu nói là vợ chồng mới cưới có thể chưa đăng ký kết hôn nên tạm chấp nhận là người bảo hộ cho nhau. Nếu không nói dối như thế, không biết giờ Hồng đang bay bổng phương trời nào?
- A đúng rồi ạ! Chỉ là không quen gọi. Haha- Khải bước đến cạnh Lý Hồng đặt hai tay lên vai cô cười cười.
- Làm gì có chuyện- Hồng kêu lên, lừ mắt nhìn anh.
Khải véo cô một cái. Lý Hồng ngay lập tức nhăn nhó mặt ôm vai đau đớn. Tên đó, ngay cả lúc hắn chết rồi cô vẫn thấy ghét.
- Em yêu. Mau khỏe nhé. Vì em mà chúng ta chưa được hưởng tuần trăng mật đâu- Khải nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Nam thần của showbiz hoa ngữ là thế hả?
-" em yêu????" - Hồng nghe xong không rét mà run. Cảm thấy mồ hôi lạnh sau gáy cứ thế úa ra. Sến phát ói. Cách nói này... Ôi!!! Cô không muốn đống canh gà ngon như vậy cô vừa uống bị hắn làm cho thải hết ra đâu.
- Vậy hai đứa cứ tiếp tục âu yếm đi nhé- Ông bác sĩ già mỉm cười hiền hậu bước ra ngoài. Đến khi chắc chắn ông đã đi xa, Đồng thẩm và Vương Tuấn Khải mới thu lại nụ cười trên môi. Còn Lý Hồng, cô ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười.
- Anh- yêu
Khải bị dọa đến nỗi phải lùi ra xa một chút
- Cô bị sao thế hả?
Nhìn xem, cô ta cười không ra cười, khóc không ra khóc, đầu tóc bù xù, ăn mặc lại lôi thôi lếch thếch. Giống đứa vừa trốn trại hơn là coser, nữ thần trong lòng thỏ con.
Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Vương Tuấn Khải, tôi đường đường là thiếu nữ nhà lành mà lại bị gán ghép với cái tên mặt heo như anh. Thử hỏi có đáng không?- Lý Hồng hét vào tai Vương Tuấn Khải. Đến nước này thì thôi vậy.
Khải từ từ giảng giải, Hồng ậm ừ gật đầu. Đúng là Đồng Thẩm đã cứu cô một mạng, vậy thì cứ cho là huề đi. Còn về phần Vương Tuấn Khải, cô nhìn anh cười cười xin lỗi vụ vừa nãy.
Ngoài mặt Vương Tuấn Khải có vẻ không suy nghĩ gì nhưng trong lòng luôn có một khúc mắc. Anh nhìn mình trong gương tự lẩm bẩm.
- Mặt mình giống heo???.... Hừ, cô mới giống heo! Heo còn muốn biến nam thần thành bộ tộc của mình....
Vương Tuấn Khải dừng lại. Tại sao anh lại phải để ý đến lời cô nhóc đó nói? Ừ. Chuyện không liên quan thì đừng nên nghĩ tới.
Khải bước ra ngoài, Lý Hồng nằm trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lăn xuống gối. Có lẽ cô lại nhớ nhà. Dù anh chưa từng trải qua nhưng anh hiểu cái cảm giác trống vắng, hiu quạnh mà bất an đó đáng sợ đến mức nào. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, chưa lần nào khóc trước mặt anh. Cô hay làm mọi trò khiến mình trở nên ngu ngốc chỉ để chứng tỏ rằng mình không yếu đuối. Vương Tuấn Khải không đến nỗi ngu ngốc. Anh nhìn ra được một điều: Cô rất mỏng manh dễ vỡ, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Một cô bé có trái tim thuần khiết rất cần được bảo vệ.
Anh bước đến gần phía giường. Kéo chăn lên đắp cho cô.
- Trời lạnh rồi. Nằm nghỉ đi, nhớ đắp chăn ấm.
Lý Hồng gục mặt vào chăn. Nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn.
Ai cần anh ta an ủi cô chứ? Thà anh ta cứ quát mắng cô cô còn thấy thoải mái hơn. Dịu dàng như vậy lại khiến cô ảo tưởng.
Khải thấy vai cô run run, lại nghe thấy tiếng khóc nấc. Anh kéo chăn ra khỏi mặt cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm. Lý Hồng nhanh chóng lấy tay lau hết nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại không hiểu vì sao lại tuôn ra nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải giữ lấy tay Lý Hồng, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên ôn nhu lau cho cô.
- Đồ ngốc!
Lý Hồng vươn tay ra ôm lấy cổ anh. Rúc mặt vào vai anh mà khóc. Vương Tuấn Khải choàng tay ra, một tay an phận đặt trên eo cô. Một tay vuốt ve mái tóc cô. Lý Hồng lúc này sao lại khiến anh cảm thấy rung động? Không lẽ anh đã thực sự rung động? Anh không biết!!! Mẫu người anh thích không phải dạng người kì quái như cô. Không muốn nghĩ nữa. Nói tóm lại là anh không thích Lý Hồng. Hiện tại chỉ cho cô mượn bờ vai mình mà thôi.
Sau khi đã thấm mệt. Lý Hồng an tĩnh nằm trên giường khép chặt mi tâm đã sưng húp. Khóc đến nỗi ướt hết cả một khoảng trên vai áo anh thì khỏi phải nói rồi.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, đôi mắt rơi thẳng vào bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình. Anh đâu có đi mất mà cô phải nắm chặt như thế?
Vốn dĩ vừa nãy lúc cô ôm anh, anh định đẩy cô ra nhưng không hiểu sao bàn tay anh lại kéo cô lại gần mình hơn. Như thể anh mới là người muốn giữ chặt cô lại.
Vương Tuấn Khải không biết tại sao mình lại như thế, anh rất ghét Lý Hồng, phải nói hai người như nước với lửa. Gặp nhau không động thủ thì cũng đấu khẩu. Không bao giờ yên bình mà ở chung một chỗ như bây giờ.
Vương Tuấn Khải tiến đến gần nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Cô có biết là cô rất phiền phức? Ở cạnh cô, anh như người muốn nổi điên. Nhưng bây giờ, anh lại thấy rất thoải mái, tâm trạng vui vẻ hơn bình thường. Vương Tuấn Khải nhẹ đặt môi mình lên môi cô. Cảm giác lần đầu tiên chạm môi thật kì lạ a~
Tim Vương Tuấn Khải đập mạnh, cảm giác khó thở mà vụng về như sợ ai bắt gặp. Anh mỉm cười. Đưa tay lên khẽ vuốt má cô.
Tôi không cần biết em ghét tôi như thế nào. Tôi chỉ cần hiểu rằng có lẽ tôi đã thích em mất rồi. Lý Hồng, tôi thích em.
Hai ngày sau Lý Hồng ra viện, chẳng ai ngờ được cô đã từng lăn lộn với cơn đau xé ruột như thế nào khi nhìn thấy gương mặt hồng hào, chạy nhảy lung tung như thế này.
Vương Tuấn Khải không cho ba mẹ biết vì sợ họ lo lắng. Ngay cả Vương Nguyên hay Âu Đệ. Vì hai người đó mà biết thì không chỉ ba mẹ phát hiện mà cái tin này cũng sẽ vinh dự được lên trang đầu báo sớm, một tháng thì quá ít, có lẽ là vài tháng hoặc kéo dài hơn nữa.
Ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng Vương Tuấn Khải, Lý Hồng hướng mắt ra ngoài nhìn về phía đô thị tấp nập. Gió khẽ thổi qua nhưng lại có cảm giác lạnh buốt. Lý Hồng nhìn xa xăm. Tìm kiếm trong những toà nhà cao chọc trời kia, ngay cả những khu chợ bẩn thỉu cô cũng tìm qua. Cô muốn biết đâu mới là nhà của mình. Tìm kiếm trong vô vọng, tại sao cô lại không nhớ gì hết? Tại sao cô không tìm được nhà mình? Gia đình cô sao không đi tìm cô chứ?
Lý Hồng thở dài, lấy tay ôm lấy vai mình. Ước gì cô có thể nhớ lại thật nhanh.
Âu Đệ không có khác cô là mấy. Mở rộng cánh cửa, mặc cho gió lạnh ùa vào, từng cơn tạt lên mặt cô. Nhưng điều khiến cô cảm thấy lạnh lúc này là cảm giác cô đơn. Âu Đệ nhắm nghiền hai mắt, hít thật sâu rồi thở hắt ra. Làm vậy cô có đỡ được bao nhiêu không? Nước mắt không hiểu sao cứ thế trào ra. Cô cần về nhà, cô muốn quay về với gia đình của cô.
Vương Nguyên mở cửa phòng. Cậu thấy cô khóc, tim như quặn lại từng cơn. Bước đến gần, Vương Nguyên xoay cô lại nhìn thẳng vào mắt mình.
- Sao lại khóc?
Âu Đệ vội lau nước mắt. Mỉm cười nhìn cậu.
- Không có. Là gió lạnh làm mắt mỏi nên mới đỏ lên thôi.
Vương Nguyên bỏ tay ra khỏi vai cô. Đôi mắt hơi cụp xuống pha chút lo lắng.
- Cô lại nhớ nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: